Cậu là nỗi ám ánh của tớ
Tớ đã thích một người khác rồi, không phải là cậu nữa, có phải không, cậu ấy có nụ cười đẹp lắm, giống cậu lắm, tớ thích cậu ấy. Tớ tỏ tình rồi, tớ chưa bao giờ tỏ tình với cậu tớ sợ vì tớ biết câu trả lời dù chưa nói ra. Cậu ấy từ chối rồi, haha hên quá, tớ đã lo là cậu ấy sẽ đồng ý cơ, ơ, tại sao vậy, tớ thích cậu ấy mà, đâu tớ chỉ thích nụ cười của cậu ấy thôi. Vì nó giống cậu. Giờ lại giống thêm rồi nè.
Tớ cứ nghĩ hình bóng của cậu đã chẳng còn trong tâm trí tớ nữa rồi. Nhưng lạ thay những người tớ thích, không phải cậu, lại mang hình dáng của cậu.
Đôi mắt ấy giống cậu, nụ cười ấy giống cậu, sống mũi ấy giống cậu, dáng người ấy có phải cậu không.
Đều không phải là cậu.
Mãi mãi không phải.
Sao tớ cứ mãi tìm hình bóng cậu trên người khác vậy. Là vì lâu rồi tớ chưa gặp cậu sao. Tớ muốn gặp cậu. Cậu đang đâu vậy. Tớ chẳng biết cậu ở đâu. Tớ muốn nhìn thấy cậu.
Tớ thấy cậu rồi. Là vô tình. Nè nhìn tớ nè. Để ý tớ đi. Không à. Vậy để tớ để ý cậu là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro