Hàng xóm
Tôi, một con người bình thường sinh ra và lớn lên trong một con hẻm nhỏ, nơi mọi người chen chút nhau để đi qua lại trên một nẻo đường. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn không thích sống ở cái này và nguyên nhân là do hàng xóm, phải cái lũ đó chỉ là một lũ ích kỷ, mồm thì cứ bo bo là "hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau" nhưng cái hành động lại ngược lại. Nhất là ả ta, cái con mụ già nhất cái xó khỉ ho cò gáy này. Ngoài mặt thì như một người phụ nữ già hiền từ và phúc hậu, luôn giúp đỡ bà con láng giềng, nội tâm là một con đàn bà chuyên nói xấu, đâm sau lưng gia đình tôi... Và rồi, lúc gia đình tôi đang tranh cải với người hàng xóm kế bên vì nhà nó làm lủng một lổ trên mái nhà tôi, con mụ đó đứng rồi không yên lại, thì xía miệng vào và bảo gia đình tôi ích kỷ! Ôi thôi con người được cho là bà lão 'hiền từ và phúc hậu' đây sao? Hay chỉ là cái lớp mặt nạ để che đậy cho cái đạo đức giả và cái nhân cách còn bốc mùi hơn cả rác? Nói tới đây tôi còn kinh tởm mụ ta hơn. Bỗng, tôi tự hỏi cái khuôn mặt nếu bị đỗ acid lên thì sẽ như thế nào? Chà, nhìn thấy cái khuôn mặt của mụ ta bị bổng vã chảy xệ xuống cho acid và cái tiếng thét đau đơn như xé ruột gan, mụ ta kêu như một con lợn bị thọc tiết cũng đủ đã khiến tôi có một cảm giác mà bạn sẽ cho rằng nó là bệnh hoạn nhưng đối với tôi nó là...Thỏa mãn?....Thôi kể tới đây thôi, tôi còn phải dọn dẹp cái đống bầy nhầy trên sàn nữa, xin chào và tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro