Chương1: Ngăn vụ ẩu đả.
Tại nhà hàng Pháp ở Paris. Có một cô gái mặc chiếc váy màu đen ngồi trước mặt một người đàn ông. Cô gái ấy bỗng mỉm cười, một nụ cười đứng lên và nói:
- Good bye and be cerarful ( tạm biệt và hãy cẩn thận )
Mặt người đàn ông bắt đầu tái nhợt. Chiếc ly thủy tinh trong tay rơi xuống làm tràn ra sàn những dòng nước màu đỏ rực, màu đỏ của máu:
- Cô.... cô. Khuôn mặt của người đàn ông khoảng chừng hơn 20 tuổi bắt đầu chuyển thành màu đỏ.
- Ôh... Đừng tức tức giận thế chứ, không tốt đâu. Cô ấy lại nở một nụ cười chế giễu. Cầm lên chiếc túi xách đắt tiền màu đen tuyền kia. Sải bước chân ra về.
Đến khi ra khỏi cửa của nhà hàng 5 sao kia. Cô móc ra một chiếc điện thoại iPhone7 của mình ra rồi ấn số gọi cho ai đó:
- Alo. Chị yêu à~~~ Nhanh thế. Một chất giọng con gái trong trẻo lại dễ thương vang lên. Kèm theo là một câu nói sến súa không khỏi làm cô nổi da gà.
- 5 PHÚT. Cô gằn từng chữ.
- Ok chị Băng.
Đúng. Cô tên là Băng, Huyền Lâm Băng. Cái tên cũng như con người. Cô lạnh như một tảng băng. Cô là con gái cả trong một gia tộc lớn ở thế giới. Nhưng cô và mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà khi cha cô đi ngoại tình. Mẹ cô vì thế mà suy sụp tinh thần. Cô và mẹ dùng chút tiền cỏn con còn lại bay sang Pháp ở với ông bà ngoại không lâu sau thì mẹ coi mất vì quá đau khổ. Năm đó cô mới 9 tuổi, làm sao chịu nổi những tổn thương đó. Cô bắt đầu khép kín với thế giới bên ngoài. Cô chỉ cười, chỉ nói những từ chân thật với những người mà cô cảm thấy an toàn. Còn lại là giả tạo. Cô đang là sát thủ cho một tổ chức ngầm hàng đầu thế giới. Nhóm trưởng của nhóm The End Nhóm no1 của tổ chức. Năm nay cô vừa tròn 21 tuổi. ( Đừng để chị ấy nói mà mắc lừa, chị ấy rất trẻ con đấy ). Ông bà cô bắt cô đi xem mặt và đối tượng vừa nãy là đối tượng thứ 20.
- Hú!!! Chị Băng. Giọng của một cô gái. Mang trong đó mấy phần là trẻ con.
Lâm Băng quay đầu lại. Tiến tới chiếc xe mui trần màu đen. Mở cửa đằng sau và ngồi xuống.
- Chị hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi. Lâm Băng nhíu mày nói với cái người ngồi đằng trước.
- Em mới 20. Có gì sao. Cô gái tóc nâu. Mắt xanh. Khuôn mặt cute baby dễ thương. Thân hình chữ S ngồi đằng trước vui vẻ nói.
- Tại sao em không thể lớn hơn được??? Lâm Băng.
- Em vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi mà. Cô gái ngồi đằng trước.
- Chị chịu thua em. Chi Chi à. Lâm Băng cười khổ.
Trái lại với Chi Chi, Lâm Băng mang một nét đẹp bí ẩn. Mắt màu xám tro. Tóc đen. Đôi môi màu hoa đào. Quyến rũ nhưng bí ẩn.
Bỗng hai người đi qua một đám đông nào đó hình như là đánh nhau thì phải. Bản tính anh hùng rơm của Lâm Băng lại trỗi dậy. Chi Chi cười khổ, biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra mà. Chi Chi đưa cho Lâm Băng bộ dụng cụ trang điểm. Sau khoảng 15'. Bước ra khỏi xe không phải là Lâm Băng nữa mà là một cô gái trẻ năng động. Tóc buộc đuôi ngựa. Chiếc váy vừa nãy bây giờ là bộ đồ áo thun và quần rin ôm sát chân. Đôi giày thể thao thay cho đôi giàu cao gót vừa nãy. Cô chạy tới chỗ đám đông.
Đúng là một cuộc ẩu đả nhưng không ai dám can thiệp. Hình như là một đám người và một đứa nhóc thì phải?
- Các người thật không ra dáng nam quân tử hán tý nào. Lâm Băng
- Cô em xinh đẹp, không nên can thiệp đâu. Tên cầm đầu.
- Haha. Lên đây đi đừng nói nhiều. Lâm Băng giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc cái tay.
- Hửm, chúng bay lên.
Đai đen thượng đẳng Karate+ Judo mà còn là sát thủ như cô còn phải nói nhiều à. 30s sau đã có 5 tên nằm gục dưới đất. Tên này hôn đít tên kia, nhìn trông là tởm.
- Nói. Tại sao các ngươi lại bắt nạt một đức trẻ. Lâm Băng hét.
- Là do nó gây sự trước. Tên cầm đầu.
Lâm Băng tiến tới chỗ cô bé kia.
- Này em bé sao em lại gây sự với tên kia.
- Nhưng cô giáo nói phải giúp đỡ người khác. Mà chú kia chú cứ giật lấy túi của lão bà nên cháu ra giúp thôi. Đứa bé ngước đôi mắt long lanh. Pưng rưng nước mắt. Nhưng bé không khóc đâu. Bé rất mạnh mẽ mà. Cô giáo dặn là phải vậy.
- Tên kia còn gì để nói không???. Lâm Băng cười một cách nham hiểm. Nhìn trông dị lắm. Một phát đá bay tên kia qua chín tầng mây ( chém hơi quá ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro