CHAP 5: CHUYẾN ĐI BÍ MẬT VỚI NGƯỜI HIRI
- Chúc mừng sinh nhật, Sa Linh!
- Tuổi mới, xinh đẹp trẻ khỏe nhé Sa Linh!
- Linh ơi, mở quà đi!
Sa Linh cười gượng. Cô nhận quà và từ từ mở hộp quà ra. Là dây chuyền, giày cao gót, váy đầm. Sa Linh trước giờ không hề thích những thứ này, chỉ là nhận cho vui. Thứ trang sức duy nhất cô thích là sợi dây màu tím mà Mary tặng.
Cô biết, tất cả những người đến tham dự sinh nhật và tặng quà cho cô đều là do cha cô cử đến, cô không hề quen biết họ. Cha cô muốn cô vui vẻ hơn, và một phần, làm cho người khác nhìn vào và nghĩ con gái Lam Châu có nhiều bạn.
Nhưng, cha cô làm vậy không những không khiến cô vui mà còn khiến tim cô đau nhói. Cô nhớ Mary, giá như Mary ở đây, nhìn cô, mỉm cười với cô, chúc mừng cô...
- Sa Linh!
Sa Linh giật mình, quay phắt lại. Là Mary!
- Mary!! Cậu làm gì ở đây?
- Sinh nhật vui vẻ, Sa Linh!
Mary cười típ mắt. Mái tóc vàng ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, vậy là cô được gặp lại rồi. Cô cứ ngỡ, Mary hoàn toàn quên mất cô, nhưng không, Mary xuất hiện ở giờ cao điểm, và vẫn còn nhớ sinh nhật cô!
Giọt nước mắt dần rơi xuống. Cùng một đôi mắt, cùng dòng nước mặn lăn trên má nhưng lí do nước rơi xuống lại khác. Giờ đây, giờ đây cô khóc vì hạnh phúc, cô được gặp lại Mary rồi.
- Cậu...còn nhớ sinh nhật mình!
- Tất nhiên là mình nhớ rồi!
- Mà này, bạn sao thế? Sao thế sao thế?!? Sao bạn lại khóc?- Mary cuống cuồng hỏi
- Không có gì, mình khóc vì mình vui quá thôi!
- Bạn vui? À đúng rồi nhỉ. Hôm nay là sinh nhật bạn mà.
- Không, mình không phải vui vì sinh nhật đâu. Mình vui vì mình được gặp lại cậu mà. À mà này, sao cậu lại bị mất tích thế? Làm mình lo không kịp!
- Mình..... cha mình gửi mình vào trại rèn luyện nhân cách. Mình sợ quá mà trốn đi thôi.
- Trại rèn luyện nhân cách? Sao cha cậu lại gửi cậu vào đó? Mà ..họ làm gì khiến cậu sợ à? Sao lại trốn đi thế? Mình lo cho cậu lắm đó.
- Cha mình phát hiện mình viết thư cho cậu. Cha mình ghét Vuri lắm, đưa mình vào trại. Ở đó họ cho người ăn ít lắm, với cả bắt lao động nhiều nữa. Có lần họ đòi cạo trọc mình vì mình quên lau sàn, mình sợ quá trốn đi..... Mary ngập ngừng.
- Sau đó mình lạc đến một khu ổ chuột, ở đó hôi và bẩn lắm, mình sống cũng khổ... Họ tìm thấy mình lúc mình đi hái táo trộm, họ bắt mình lại và phát hiện ra mình là con gái hầu tước Arses, họ tha tội cho mình.
- Tội....nghiệp...cậu...- Sa Linh đã bắt đầu nức nở.
Không hiểu tại sao, từ khi kết bạn với Mary, Sa Linh đã trở thành một cô bé giàu cảm xúc hơn nhiều. Cô thường xuyên có cảm xúc mạnh, dễ khóc, mít ướt hơn. Ngược lại, Mary trước đó mong manh, dễ tổn thương, nay đã trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn, ít khóc hơn. Có vẻ hai người đã đổi tính cho nhau rồi!
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
- Sa Linh, mình có chuyện muốn nói với bạn.
- Chuyện gì thế?
- À...thực ra, trường Quốc tế VuHi có tổ chức buổi cắm trại, kèm khám phá rừng nhiệt đới, Vuri và Hiri đều đi được, thậm chí còn có thể đi chung với nhau nữa. Ừm... mình có thể rủ bạn đi cùng không?
Trường Quốc tế VuHi.
Ngôi trường danh cho cả hai dân tộc, Vuri và Hiri.
Tại đây, cho dù có chiến tranh, phá hủy lục địa của nhau thì trẻ em Vuri và Hiri đều được khuyến khích cùng làm bạn.
Sa Linh trước đây có học trường này, nhưng từ khi có chiến tranh, cha cô cho co nghỉ hẳn. Cô phải thừa nhận cha cô rất ích kỉ!!!
Sa Linh dù mềm mại hơn nhưng vẫn không thể giấu được cái tính thích khám phá, thám hiểm!
- Đi! Mình đi chứ! Tất nhiên phải đi rồi!
- Ừ, nhưng xin cha bạn đi đã.
Mary vừa dứt lời thì Sa Linh đã chạy tuốt xuống nhà, xin cha đi!
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_
- Đi mà cha, cho con đi đi cha~~~~
- Nếu con hứa không đi với người Hiri thì cha cho đi.
- Con hứa! Con đi với bạn Ly Na người Vuri mà cha.
- Được rồi, cha cho con đi.
- Cảm ơn cha !
....
Sa Linh nhanh chóng lên nhà báo cho Mary và dọn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro