Chương 12. Hyu

Hằng năm, vương quốc luôn có một ngày đặc biệt, đó là ngày 28/6 - một sự kiện đặc biệt đã thay đổi tên vương quốc.

Chính ngày đó, những công chúa, hoàng tử của các nước láng giềng sẽ đến để chúc phúc và cùng nguyện ước, thể hiện sự trân trọng đối với vương quốc.

Đúng như không khí của một ngày lễ trang trọng. Khắp xóm nẻo dưới làng đường đều trải dài tấm thảm đỏ đính hình hoa hồng. Đồng thời, để thể hiện sự gắn bó và trân trọng quốc vương, người dân đều tự nguyện không mang giày trong ngày 28/6.

Cốt yếu là để chung vui và hòa vào khoảnh khắc vĩ đại khi bình minh xuất hiện. Thế nên, việc trải thảm phải làm vào buổi tối.

Chạng vạng sáng hôm sau, mọi người - kể cả quốc vương hay dân thường đều phải đón bình minh trong một nụ cười hướng đến tương lai.

Để rồi, khi hoàng hôn kéo đêm thâu về, những tấm thảm được dọn sạch, người dân có nghĩa vụ gìn giữ tấm thảm ấy vì họ sẽ có một ngày lễ cho sự nghỉ ngơi sau ngày 28/6.

Riêng rằng, hoàng hôn lặn cũng là lúc buổi dạ hội diễn ra.

Ngồi trước gương, Rose mơ hồ nhìn bản thân. Tối nay, nàng trang điểm tựa một nữ thần, tóc được búi lên và hai bên tai thả một lọn tóc xoăn nhẹ. Đồng thời, chiếc váy nàng mặc mang một bản sắc tím khó phai.

Khi Rose đứng lên, nhìn toàn diện bản thân trong gương thì nàng tự nặn một nụ cười trên môi. Bất chợt, Kelly đi đến và đưa cho nàng một tấm giấy.

Nhìn dòng chữ trong đó, trái tim nàng lỡ một nhịp.

Chiếc vương miện còn chưa kịp đeo lên đầu thì nàng đã vội mừng chạy đi.

Nhạc jazz của buổi tiệc đã vang lên, Rose có thể nghe thấy nhưng nàng không ở trong đại sảnh để khiêu vũ, nơi nàng đến là khu vườn hoa oải hương. Vì trời đã tối nên những ngọn đèn được đặt dưới nền đất phát huy công dụng rất hiệu quả.

Chạy đến nơi, Rose đừng chân, hơi thở cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Làm ơn, làm ơn đây là sự thật!

Rose từng bước đi xung quanh khu vườn, lấy lại sức, nàng hét thật to ": Hyu!"

Chàng biết không, đã ba tháng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro