Chương 13. Melodi
Đấy là cái tên duy nhất hiện ra trong đầu nàng.
Phải là con người ấy, phải là hình dáng ấy, phải là cái tên ấy. Nếu không, đây là một trò đùa tệ hại.
Nhưng rồi, tệ hại hơn là trong cơn gió, Rose ngửi thấy một mùi hương rất khó chịu. Trong phút chốc, nàng bất chợt thấy hai chiếc bóng dưới nền đất. Theo đà, Rose vô thức ngã xuống không kịp nghĩ suy.
Có lẽ thế giới này không có điều kì diệu, kì diệu nhất là cách con người biến hóa cho vạn vật trở nên diệu kì.
Một khung cảnh rất xa xôi hiện ra trước mắt Rose.
Cậu bé ăn mặc bình dân đến tặng cho nàng một cây bông hồng. So về chiều cao, tại sao nàng có chút thấp hơn cậu bé ấy nhỉ?
Với cả, không gian xung quanh là vườn hoa hồng mà trước đây mẹ nàng từng trồng.
Nếu đây là mơ thì cậu bé này...
- Này, ngươi tên gì? Tại sao lại đưa ta thứ này? - Nàng kêu lên khi thấy cậu ta chạy đi.
Và đúng thật, gọi người đang chạy là điều vô ích.
- Denis, công chúa gọi con kìa, con mau quay lại đi.
Rose sững sờ quay lại nhìn một người. Bà ta chẳng phải là người chăm vườn hoa thay mẹ nàng sao? Vậy còn Denis, cái tên này thật mơ hồ.
Gương mặt đôn hậu của người phụ nữ ấy nhìn Rose với vẻ ngại ngùng rồi mỉm cười nói:
- Denis là một đứa trẻ nội tâm, thứ lỗi nếu công chúa không hài lòng về thằng bé. Nhưng bữa tiệc sinh nhật của công chúa sắp bắt đầu...
Bỗng dưng, hai người thị vệ chạy đến tóm lấy hai cánh tay còn đang cầm giỏ hoa của người phụ nữ ấy khiến tất cả đều đổ xuống. Vua cha chạy lật đật phía sau, hô to một câu:
- Melodi, mau tránh xa mụ ta, bà ta đã tẩm độc giết chết mẹ con.
Bầu trời ngày hôm đó không còn quang đãng nữa, mọi thứ như tiếng gương vỡ giữa thinh không. Phận làm người không thể với lấy để chắp vá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro