Chương 5. Giới thiệu

Rose không chống cự, nàng cứ thế phó mặc cho vận mệnh. Những đám mây trôi lửng lơ trên bầu trời, lòng muốn thở dài cũng không được.

Bỗng, bàn tay của kẻ tuyệt vọng rời khỏi cổ nàng, hắn bị thị vệ lôi đi và hình ảnh cuối cùng nàng thấy là ánh mắt xót xa của một người.

- Nàng không sao chứ? Hãy nói với ta là nàng ổn đi, đấy sẽ là vinh hạnh của một "thường dân" như ta.

Bế nàng đi vòng vèo trong mê cung cùng hai thị vệ, vừa đi vừa vực dậy tinh thần cho Rose, lòng Hyu có cảm giác hơi lạ.

...

- Ta ổn, ngươi không cần bắt mạch.

Ngự y đứng nhìn sắc mặt công chúa mà lòng cũng lực bất tòng tâm.

- Lời công chúa là vàng là bạc, thần không dám cãi.

Nói rồi ngự y cũng rời đi. Kelly bấy giờ mới đến gần Rose, đưa ly nước cho nàng.

- Người nên uống một ít nước để lấy lại tinh thần.

Tâm trí Rose rất mơ hồ. Đến giờ, nàng vẫn có vạn câu hỏi " Vì sao?" trong đầu.

Đón lấy cốc nước thủy tinh, Rose khẽ ngồi dậy, ra lệnh cho Kelly:

- Ngươi mau gọi tên kia đến đây cho ta, là người...bế ta đấy.

Kelly e dè gật đầu rồi rời đi. Chỉ sau vài phút, tình báo từ Kelly khiến nàng cảm thấy vô cùng thú vị.

- Gì chứ? Thật ư?

- Vâng, hắn ta nói sẽ chờ công chúa ở cánh vườn hoa oải hương còn việc hắn có đến đây hay không, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của công chúa.

Rose nghiến răng trong giây lát rồi thở dài.

- Ta sẽ tự đi, ngươi cứ làm việc của mình đi.

Vẫn là khí chất của một công chúa, làn da nàng tựa như chưa bao giờ nhợt nhạt sau vụ khủng bố tinh thần.

Cứ thế, niềm kiêu hãnh khiến nàng là đóa hoa rực rỡ nhất dù cho nơi nàng đặt chân đến là nơi đâu. Nhìn Rose từng bước từng bước đến chỗ mình, Hyu dừng công việc thu thập cánh hoa lại, đứng lên cất lời:

- Chân vẫn đi, mắt vẫn thấy, mũi vẫn còn thở, nàng mạnh mẽ đấy.

Rose dừng chân ở khoảng cách một mét, yêu kiều hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Ta là Hyu, nàng Rose cũng nên giới thiệu về bản thân nhỉ?

- Ngươi biết tên ta rồi, còn muốn gì nữa?

Hyu cười trừ, lắc đầu " Không có gì, mà nàng tìm ta có chuyện gì?"

Rose khoanh tay, nghiêng đầu, tỏ ra khí chất quyền quý.

- Lý do ngươi vào lâu đài này là gì?

- Ta, có thể nói nôm na là một thương gia và quốc vương cần ta.

- Nhưng việc ngươi đang làm không phải là việc của một thương gia.

Hyu nhìn xuống đóng cánh hoa dưới chân dần bay đi, chàng liền quỳ xuống nhặt lại, không quên giải thích:

- Mặc khác ta là nhà sáng chế.

- Sáng chế nước hoa?

- Nàng thông minh đấy.

Rose hít thật sâu rồi đến chỗ Hyu, vừa giúp chàng nhặt cánh hoa vừa hỏi:

- Thế tại sao ngươi lại đi theo ta?

- Nghe nói công chúa rất am hiểu ngự hoa viên nên cũng muốn xác minh rõ.

- Ngươi còn nghe được gì nữa?

Nhặt xong cánh hoa, Rose quay sang nhìn Hyu, mi mắt chàng ta đúng là một dãy lụa dài. Thất thần giây lát, cuối cùng ai kia cũng cất tiếng. Đồng thời còn đáp lại ánh nhìn của nàng với một đôi măt xa xăm.

- Công chúa rất đẹp...nên không ít kẻ lụy tình. Bây giờ ta đã tin điều đó là thật.

- Vậy còn kết cục? Ngươi có được "nghe nói" chưa?

Hyu mỉm cười ": Có, mọi người đều nói những kẻ lụy tình đều có số hưởng nhưng nếu họ có ý định gì không chuẩn mực thì sẽ bị nàng "đá" ngay."

Sau khi nhặt xong cánh hoa, cả hai đều trở về nhà ăn. Trên đường đi, Hyu mở lời về một vấn đề và tự khắc, Rose gật đầu không tự chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro