Chương 6. Độc nhất vô nhị
Trời chưa hửng sáng, Hyu đã mở cửa tiệm nước hoa của mình. Mục đích không phải buôm bán mà chờ ai đó.
Ngay khi nàng đến thì chàng đã để lại cửa tiệm cho người làm. Còn hai người thì lên xe ngựa phi thẳng đến một vùng đồng bằng bát ngát hương cỏ, cách vương quốc chỉ dưới chục dặm.
- Thật khó tin, đây là lần đầu tiên gót giày ta chạm lên một nền cỏ hoang dại khác hẳn ngự hoa viên... Thật thần kì.
Đôi mắt Rose đảo quanh khắp đồng bằng mênh mông và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Nhưng chạy nhảy cách Hyu vài bước nàng mới nhận ra một điều, quay lưng lại và hỏi hắn.
- Ngươi, làm sao có thể sáng chế nước hoa khi ở đây toàn là cỏ?
Hyu tiến gần nàng, mỉm cười ": Nàng không nhận ra bản thân nàng là hoa ư?"
- Khua môi múa mép, ngươi chẳng khác gì bọn ngu si suốt ngày ca tụng ta.
Nhận được sự thách thức, Hyu có hơi không bằng lòng với việc so sánh.
- Đi theo ta, ta sẽ cho nàng thấy những thứ mới lạ mà "bọn ngu si" không thể cho nàng xem.
Hóa ra, nơi họ cần đến phải đi qua một cây cầu bắt qua dòng chảy của ngọn suối. Để rồi, mở ra được trước mắt là khung cảnh thiên nhiên hài hòa với những con sóc còn đang ôm cành cây. Cạnh gốc cây còn là một ngôi nhà bằng gỗ và rơm.
Khi bước vào thế giới bé nhỏ ấy của Hyu, Rose vừa có cảm giác xa lạ lại vừa có cảm giác thích thú.
Là một thế giới mới hay một con người mới?
Nàng không biết, nàng chỉ biết bản thân mình cần một lý tưởng, một cách sống không phải lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tháng hay hàng năm.
- Ở một không gian như vậy. Chỉ mình ngươi thôi à?
Hyu gật đầu, " Phải, gia đình ta vốn không mấy trọn vẹn, mẹ ta có chửa khi vừa qua tay một tên quan lính không đàng hoàng, sau đó vì một án oan nên mẹ ta đã bị... "
- Được rồi, đừng nói nữa. Ta không thích nghe chuyện buồn.
- Vậy ta sẽ kể chuyện vui. Ngày xưa có một con mèo tên Meo, hàng ngày nó đều tự gọi tên mình nhưng nó luôn lầm tưởng là có ai đã gọi tên nó.
Rose nhìn dáng vẻ Hyu kể mà không nhịn được phải gượng cười. Làm gì có câu chuyện nào không đầu không đuôi như vậy chứ.
...
Trên đường về lâu đài, có một đoạn đường, Rose vừa đi vừa hỏi Hyu:
- Tại sao ngươi lại nghiên cứu nước hoa?
- Hoa thì thơm, nếu chọn đúng những loài hoa phù hợp để tạo ra tinh dầu độc nhất thì cũng như con người, nếu chọn đúng người, đúng mùi hương mình thích thì đấy là tình yêu độc nhất.
Nói chung, mục đích cuối cùng là mong muốn tìm được những gì độc nhất.
Rose thở dài, mỉa mai:
- Độc nhất vô nhị, vốn chẳng có gì như vậy.
- Chỉ khi công chúa trót yêu thích một thứ gì đó thì sẽ xem đấy là độc nhất vô nhị, thậm chí là chiếm hữu. Tin ta đi, vì ta đã có rồi nên cũng ngại để công chúa xem. - Dứt câu Hyu còn nháy mắt một cách lãng tử.
Cứ thế, Hyu vô thức nhìn xuống cái bóng của hai người đang sóng bước bên nhau, quả là... tia nắng nào đấy đã thắp sáng ngọn nến trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro