Chương 8(1). Yêu

Cơn mưa của ngày hôm qua lại nối tiếp cho ngày hôm nay. Dù trời đã lờ mờ sáng nhưng từng hạt như thế cứ tuôn như xối.

Ngày mưa hôm ấy, khó mà tránh được nỗi đơn côi trong lâu đài rộng lớn. Thế nhưng, khi Rose vẫn đang vẽ tranh trong phòng triễn lãm dành riêng cho công chúa thì nghe thấy tiếng khóc em bé.

Hạ bút xuống và nhìn Kelly bên cạnh, Rose nói:

- Ngươi xem giúp ta đang có chuyện gì.

Chẳng mấy chốc, tiếng mưa rơi nhẹ đi trông thấy. Ngay cả tin tức từ Kelly cũng khiến nàng nhẹ lòng.

- Bẩm công chúa, thê tử của vị hoàng tử kia đã đến đây thăm ngài ấy cùng với đứa con vài tháng tuổi. Có thể thấy, họ rất yêu thương nhau và dường như...

- Thế nào?

- Quốc vương tạm không làm căng chuyện hôn sự cho công chúa.

Rose thầm cười rồi khẽ gật đầu ": Vậy là tốt rồi."

Trưa hôm ấy, tia nắng trở về với vương quốc. Ngồi trong bàn ăn mà lòng Rose cứ do dự khôn nguôi. Khi nhìn thấy dĩa trái cây chưa ai chạm đến thù Rose bất giác kéo lại gần mình. Mặc cho mọi người ăn như thế nào thì Rose vẫn giữ nguyên dĩa trái cây đến cuối bữa.

Sau, nàng tìm đến phòng sáng chế, lặng lẽ đặt dĩa trái cây trước cửa mà không tạo nên một chút tiếng động kêu gọi nào.

Một ngày sau, khi Rose đang say sưa với những nốt thăng trầm trong phím đàn thì nàng dừng tay lại, thở phào đi về phía cửa kính, nhìn đâu đó giữa bầu trời rộng thênh như lòng người.

Tại sao trong tim cứ quằng quại một nỗi sầu day dứt thế này?

Mãi một lúc, Rose hỏi Kelly:

- Ta hỏi ngươi, ngươi có bao giờ muốn chiếm hữu một người nhưng sợ người ấy tổn thương chưa?

Kelly đứng cạnh Rose với một tâm thế ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời sáng suốt:

- Rồi ai cũng sẽ như thế.

- Đấy có gọi là tình yêu không?

Khoảng im lặng tựa hóa thinh không của Kelly khiến Rose tự mình nhận ra. Vốn dĩ, khẳng định hay phủ định cũng chỉ là vài câu nói.

Sao nàng lại không trực tiếp hỏi nhỉ?

Vì sao nàng phải im lặng?

Vì sao nàng luôn buồn chán?

Vì sao bức tường thành lại như một nhà giam tinh thần?

Và phải đến khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro