Chương 8(2). Yêu
Một buổi chiều lộng gió, cánh chim lượn lờ chơi vơi từng con một trên bầu trời, bước chân của Rose đi qua bãi cỏ ngát xanh.
Vì gió, tóc nàng cứ tung bay lập lờ.
Hôm nay nàng chỉ đi một mình, đến một nơi đã từng đi qua và gặp một người đã giúp nàng làm bạn với "nỗi nhớ nhung".
Đứng trước ngôi nhà làm bằng gỗ của Hyu, Rose gõ vào cánh cửa được sơn bóng vài nhịp.
Ngôi nhà này nhỏ không nhỏ, lớn không lớn nhưng nếu đã gõ thì âm thanh ấy - chắc chắn chàng đã nghe.
Chỉ là... từng hạt mưa từ từ rơi xuống nền đất.
Nhanh như một ngọn gió, mưa rơi lất phất ban đầu bỗng chuyển hóa thành cơn mưa rào.
Ý chí ban đầu là một ngọn lửa nhưng bây giờ cũng dần bay khói khi cơn mưa nặng hạt kéo đến.
Haizz, chưa bao giờ nàng thấy trận mưa này như một điềm gỡ như vậy.
Thẫn thờ nép lưng vào cánh cửa. Mặc cho hướng gió có tạt vào mặt nàng mang theo dư vị của nước mưa. Rose vẫn ổn, ổn thôi vì mọi thứ sẽ qua, sẽ không ai thấy một nàng công cbuas thiếu uy nghiêm giữa một khu rừng vắng bóng người.
Đôi chân Rose mỏi dần, nàng ngồi nép xuống dưới nền đất được hai giây, ba giây thì một đôi giày da cổ cao bất chợt xuất hiện.
Ngước mặt lên thì gương mặt tựa tạc tượng của Hyu đến cùng cơn mưa. Đôi mắt chàng ta ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn là Rose lao đến ôm chàng, không chút do dự, không chút miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro