Chăn ấm nệm êm, đôi ta và Kewtiie
Mọi người nên nghe Monster của Dalab để cảm nhận được vibe truyện tốt nhất nhé <3
Từ sau lần trừ tà hôm qua, Kewtiie chẳng biết trái tim Hiếu khoẻ lại chưa, chứ hắn thì không vì giờ hắn nghe được tiếng lòng của tất cả nhóm Gerdnang khi nhìn vào mắt, chạm vào người hay nói chuyện với một tên nào đó. Kewtiie thấy phiền, mệt và bực bội kinh khủng vì đám này suy nghĩ thì tẻn, lại còn nghĩ rất nhiều. Thế giới nội tâm phong phú được phủ bởi vẻ ngoài đạo mạo.
Helu Keww. Khang bước vào phòng thu một cách mạnh bạo và ồn ào.
Mày có thể nhỏ nhẹ một xíu không. Hắn nhìn người đàn ông lực điền Hai Khang. Hai Khang ngu ngơ nhưng vẫn gật đầu, tay ôm gối, lăn lên chiếc sofa nhỏ trong phòng thu.
Hí hí, tí mình ăn gì nhỉ, phở hay bún bò ta. Bún bò và phở bò đều có bò, bò là động vật bốn chân và có vú nuôi con bằng sữa. Sữa bò, a nhắc mới nhở, sữa bò mà uống với cà phê sẽ có cà phê sữa tươi, nhưng uống cà phê lúc 3 giờ chiều có akelo, okela không nhỉ. À akelo, không biết Hiếu đã hết khùng vì An chưa nhỉ. Mà đó là gì ta...
Khang, mày ồn quá. Kew hét lớn. Cái suy nghĩ dài ngoằng ngoặc, lung tung và lộn xộn đến khó hiểu ám ảnh và liên tục của mọi người làm phiền Kew từ tối qua tới giờ.
Khang khó hiểu nhìn Kew, nãy giờ Khang có nói gì đâu. Hắn tự hỏi, sau đó lại tiếp tục nghĩ linh tinh.
Kew nó cọc rồi, sao mặt nhìn cũng dễ chịu mà cọc vậy. Không biết có phải do táo bón không. Haizz, táo bón thì nên ăn nhiều rau xanh và trái cây.
Ừa, nay mày lạ quá. Hiếu Trần bước vô, anh mới đi tưới cây ngoài ban công.
Không biết khi nào An sang nhỉ, không biết An có mang đồ ăn không nhỉ, nhưng mà trưa đi mua cũng cực, chắc kêu ẻm sang rồi mình order tận nhà. Haizz, buổi trừ tà chẳng ổn tí nào, qua mình coi video của An, tim mình đập vẫn bồi hồi. Thằng Kew này chả tin được gì cả. Nghĩ thế, nhưng lúc liếc qua Kew, Hiếu Trần giả bộ cười một cái nhăn nhở, sau đó lại thở dài, liếc Hiếu Đinh một cái và ngồi vào bàn làm việc.
Bài nhạc qua, mày chỉnh xong chưa. Hậu bước vào, tay cầm điện thoại, miệng liến thoắng nói. Cùng một đống suy nghĩ chạy từ Nam Mỹ với Việt Nam.
Bọn mày viết nhạc đi, thử thách làm một bài nhạc trong 3 tiếng đồng hồ. Tao muốn coi thử khả năng tập trung của nhóm mình. Hiếu Đinh sau khi muốn chết lâm sàng với tiếng lòng của ba tên điên kia, hắn chỉ muốn một khoảng không yên tĩnh và hắn nghĩ, đuổi đi làm nhạc là tốt nhất và tự nhiên nhất trong tình huống này.
Thế là Kew tự dịch dời bản thân ra phòng khách, nhường lại phòng thu bé tẹo cho ba thiên tài hay kẻ điên, Kew cũng cũng không biết nữa. Kew nằm trên sofa cùng sự chán chường, tâm trí hắn được thả lỏng sau khi xử lý nhiều thông tin. Kew thấy nắng thật ấm, hơi mát từ chiếc điều hòa nhẹ nhàng ru vỗ hắn sau một đêm gần như thức trắng. Kew với lấy tạm chiếc áo khoác mà Hậu quăng trên ghế vào tối qua, đắp lên mình và đi ngủ.
Lúc đầu không thoải mái lắm, nhưng sau đó Hiếu Đinh thấy đầu mình được nâng lên dựa trên một vật thể mềm mại và dễ chịu, cả thân mình hắn được phủ trong lớp chăn lông ấm áp, mượt như lụa. Cả ánh nắng nữa, dường như có ai đã kéo rèm thì phải.
Thằng nào tinh tế thế. Kew nghĩ và chìm sâu vào cơn mơ.
Kew ngủ ngon...
Thử thách 3 tiếng nhưng chắc là ngắn hơn, Hiếu đã hoàn thành bài hát của mình. Nhìn sang Khang và Hậu cũng đã đến bước thu âm, Hiếu nhẹ nhàng chuồn khỏi phòng. Hiếu muốn nghe lại bài hát của mình cách thật yên tĩnh trước khi trình làng cho anh em mình.
Mở cửa phòng thu, bước tới phòng khách và Hiếu thấy.
Thấy căn phòng khách lúc 2 giờ chiều ngập màu nắng thu, những cành lá xôn xao theo gió bên kia cánh cửa kính, ngoài kia thế giới xao động và huyên náo bởi đủ thứ âm thanh, nhưng lúc này, hiện tại, ở nhà Hiếu, có một em An ngoan ngoãn, đeo headphone, ngồi trên sofa, tay cầm quyển sổ nhỏ, viết gì đó. An và nắng gợi lại cho Hiếu buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên trái tim anh đập mất kiểm soát,
Nắng rơi từng giọt lên đôi lông mi dài và cong, đôi môi xinh chúm chím đỏ hồng, và mái tóc đen mềm mại như tơ. Hiếu thích xoa đầu em biết bao, nhất là mỗi khi chỉ có hai người, khi đó, không còn là Negav hay HIEUTHUHAI, chỉ có một Thành An nhõng nhẽo và một Minh Hiếu chiều chuộng. Bàn tay thô ráp của Hiếu sẽ xoa tóc em, má em, em sẽ cười dịu dàng, hoặc khúc khích vì nhột. Má em đỏ bừng vì say, và Hiếu thì đỏ bừng vì em.
Hiếu chẳng còn nghe thấy gì ngoài tim mình.
Giữa thế giới mà anh lạc vào
Có một người đã mang theo nhiều tinh tú
Khi bóng tối phủ lên đời anh,
Em tìm đến anh với nhiều hạt nước trong lành
Đôi ta khiêu vũ dưới ánh trăng, hoặc trong biển sâu.
Hiếu hả, you dậy rồi hả, qua tụi you làm gì mà me qua thấy thằng Kew ngủ gật nè. An cất giọng hỏi, nhưng em cũng hạ thấp tông và âm lượng vô cùng, vì có một người đang kê đầu lên đùi em và đánh một giấc say sưa.
Minh Hiếu như tỉnh khỏi giấc mộng. Anh quan sát xung quanh, có một tên Hiếu Đinh đang ngủ ngon lành trên đùi Thành An, mặt giấu vào bụng ẻm, và Hiếu thấy khó chịu vô cùng. Chỗ đó của anh mà, đáng lẽ chỉ có anh mới được chôn mặt vào bụng sữa của em An thôi.
Thế là con tim Hiếu chưa kịp tỉnh thức sau những mơ màng của cảm xúc ngọt ngào, thì lại đập ỉu xìu vì cậu chủ Cún ngốc của nó dỗi rồi.
Mày tới lâu chưa?
Me tới lâu rồi, chắc cũng 12 giờ trưa á. Me tới lúc thằng Kew nằm co ro trên sofa, tội nghiệp lắm. An cười khúc khích, xong nhận ra có một kẻ đang phản đối tiếng ồn đó, bằng cách càm ràm gì đó, sau đó ôm thật chắc bụng em.
Hiếu bĩu môi giận dỗi, rót cho mình và An một ly nước, mọi hôm Hiếu sẽ rót nước táo ép cho em cơ, nhưng nay, Hiếu không hiểu sao mình lại trẻ con và muốn An uống một ly nước lọc.
Hiếu ngồi xuống cạnh An, chiếc ghế sofa lún nhẹ một chút. Anh đưa nước cho An, trong lúc đưa nước, ngón tay chạm nhẹ vào làn da trắng mềm của em.
Thình thịch.
Gọi nó dậy đi, ngủ gì giờ nữa, có phải là em bé đâu. Hiếu bực bội, tính giơ tay vò đầu hoặc chọc mạnh vào lưng Kew.
Hoy mà, you không thấy Hiếu Đinh sắp vào sở thú để bảo tồn rồi hả?
Hả?
Thì mắt Kew á, nó sắp đen như gấu trúc rồi. An chọc Hiếu và cười thật tươi, headphone đã được hạ xuống cổ từ lúc Hiếu vào phòng bếp.
Trong khung cảnh lãng mạn, có ánh sáng nhè nhẹ, có hai trái tim đập thình thịch ngượng ngùng, có hai kẻ khờ đang yên tĩnh, và có hai ngón út vô tình hay cố ý ngoắc vào nhau, tinh tế nằm trên ghế sofa.
Khò, khò. Hiếu Đinh bỗng ngáy một cái.
An giật mình, em rút tay lại, Hiếu có chút bần thần. Lúc nãy, trái tim hắn đã muốn vọt lên cổ họng.
Ê, tao làm nhạc xong rồi á Kew. Khang và Hậu mở cửa phòng thu, hào hứng nói lớn.
Ủa, An tới rồi hả, có mua gì ăn không. Khang nhanh chóng sà vào em, tiện tay đẩy Hiếu Đinh khỏi đùi An.
Trời, Kew đang ngủ mà. An hết hồn.
Ngủ gì nữa, dậy lẹ thẩm nhạc nè cha. Hậu không ngần ngại đánh cái bốp vào vai Kew.
Vì Khang đã ngồi kế bên trái An, Hiếu ngồi kế bên phải An, nên Hậu chọn ngồi dưới đất để cả bọn có thể quây quần với nhau.
Kew ngơ ngác vì bị đánh thức đột ngột. Hồi nãy tới giờ, thật ra lúc Hiếu ngồi xuống sofa hắn cũng tỉnh tỉnh rồi, nhưng mà hắn đang tận hưởng và lười biếng muốn tỉnh dậy vì yên tĩnh quá, từ tối qua, bên An thật yên tĩnh. Hình như cái lời trừ tà hôm qua, bị An giải rồi thì phải.
Kew ngẫm nghĩ một xíu, sau đó chậc một tiếng, rủa một cái, vò đầu của An thật mạnh trong sự khó hiểu của cả bọn, đẩy Khang ra, dựa đầu vào vai An Đặng.
Đâu mở nhạc tụi mày lên đi.
Ê gì á, tao ngồi trước rồi.
Kệ mày, ồn quá đi, siêu siêu ồn. Kew nhăn nhó, sau đó, khó chịu dụi mặt vào vai An.
Cảm nhận được top 1 anti này có vẻ cần được nâng niu, chiều chuộng một xíu, nên An cũng vỗ nhẹ vào vai Kew.
Hoy, Khang ngồi với Hậu cũng được, nay chắc Kew đang lò vi sóng với em ấy mà. An cười hì hì, bàn tay nhỏ nắm an ủi Hiếu Đinh.
Vậy mà nói mình là ngoại tâm.
Hiếu Trần nhìn sang em An một cái, bực bội nhéo nhẹ má em.
An không để tâm lắm, mọi người gần nhau là giỡn hớt vậy mà. Em đang háo hức nghe nhạc mọi người hơn. Mọi hôm cái nhóm này khó tính lắm, ngâm demo, nhạc nhẽo tới cả tuần hoặc cả tháng liền. Thử thách 3 tiếng quá xá đã. An thấy vui, em cười xinh, lộ hai cái răng thỏ cưng thiệc cưng.
Trời, bài anh làm giống nhạc tập thể dục quá Khang ơi. Em bé An tự hào, giơ ngón cái về anh. Bài này mà phát hành mở cho mấy bé nhà trẻ là hết bài
Tay em đâu, giơ hai tay lên đi...
Thiệc chớ, mày nghĩ gì lúc viết á. Kew hỏi.
Nghĩ đi giãn cơ á, qua ngủ, Hậu nó đạp tao đau quá man.
Hehe, xin lỗi nghen.
Xời, lỗi phải gì ba, có phải lần đâu mà. Khang chề môi, Hậu cứ tỏ vẻ mãi thôi.
Còn nhạc thằng Hậu giống cuốn menu quá. An nghe xong và nhăn mặt, toàn tên đồ ăn không. Em rút ra kết luận.
Đói quá. Hậu than thở. Nhưng hay đúng không?
Chắc này đem diễn, mọi người móc bánh mì ra ăn tại chỗ á.
Khi tham dự concert, hãy mang theo một ổ bánh mì. Slogan concert Gerdnang.
Nhưng tao thích bún bò.
Khùng hả An, quẩy nhạc ăn bún bò, nước lèo với bún đổ lên đầu nhau hay gì.
Há há.
Khang ơi, mày đừng có cười mồi cho thằng An nữa.
Còn nhạc Hiếu. Hiếu đang yêu hả, nghe ngọt quá, cảm giác như lúc mới yêu á. Tình thật sự luôn. An phát biểu.
Ừa, đúng, kiểu tao có thể tưởng tượng ra màu sắc tình đầu
Tình cuối nữa, kiểu như soulmate vậy.
Tình yêu đích thực.
------------
Giữa thế giới, em xuất hiện như một tia sáng.
I am so lonely và em lấp đầy những khoảng trống
Anh nhìn em không chớp mắt, trái tim anh thình thịch
Em lộng lẫy trong ngàn ánh sáng, anh như biển sâu trầm lắng
Luôn như kẻ trong cơn say, mê đắm mỗi em
Chỉ muốn bên em.
---------
Không ba, đây là tình cảm anh em thân thiết thôi. Tao lấy cảm hứng từ bé An mà.
(Còn tiếp)
Mừng sinh nhật top 1 Anti của Top 1 Chướng khí nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro