Môi nồng tươi, da mịn ấm,Liễu xinh xinh thon dáng, liễu cong cong đôi nét mày

hiếu đã thôi ảo tưởng rằng an thích mình, nhưng anh vẫn mơ về một ngày em bé an nhà anh sẽ nắm tay anh đặt lên ngực, nũng nịu hỏi rằng "híu có muốn làm người yêu em hong".

hong,

anh muốn làm chồng em.

nghĩ vậy thôi, nhưng hiếu hiểu khoảng cánh giữa sự thật và giấc mơ cần rất nhiều nỗ lực và thời gian. hiện tại, hiếu chưa trở thành gì của em ngoại trừ hai chữ gia đình, anh em, bạn bè thân thiết.

trong cả cuộc đời của mình, anh luôn là người được người khác để ý và đem lòng yêu mến, nên thú thực, chính hiếu cũng chưa từng biết phải làm gì cả. hiếu chỉ biết yêu an thôi. vậy phải làm sao để an biết rằng hiếu yêu em rất nhiều nhỉ.

hiếu ngồi trong phòng thu lòng ngẩn ngơ, màn hình trước mặt thì sáng đèn, lòng hiếu thì cứ mãi rối loạn như cuộn len bị thắt nút.

và liệu em sẽ chấp nhận hay từ chối hiếu nhỉ. lỡ rằng,

tất cả chỉ là những ảo tưởng của hiếu, rằng an chẳng thích gì anh đâu, có thể mọi hành động của em chẳng khác gì đối với khang hay kew, chỉ là do đôi mắt anh có tình yêu, nên nhìn đâu cũng thấy mình là ngoại lệ, là duy nhất.

giống một cơn mưa phùn

những giọt nắng lung linh rơi trên mái tóc em

mềm mại như một đám mây lướt trên bầu trời xanh

dịu dàng mùa thu, anh chạm lên tim mình

lắng nghe con tim rộn ràng

nụ cười em ngọt thơm mùi táo chín trong vườn

em tựa như làn gió mát quẩn quanh ngón tay của anh

trên nốt nhạc đê mê có dáng hình của kẻ say men tình

nhưng mà trên đời này, có thứ gì mà trần minh hiếu không giải quyết được cơ chứ. hiếu tự tin vào bản thân mình lắm, vì hiếu tin và sẽ manifest an có tình cảm của mình. mình mà còn không tin mình thì ai tin mình cơ chứ. tất nhiên, để làm được điều đó, thì hiếu cần lên một kế hoạch thật chi tiết, và phải đảm bảo cái kế hoạch này sẽ thành công viên mãn bằng cái đám cưới với sự chung vui của quan viên hai họ.

nhưng xung quanh hiếu thì chẳng có một quân sư nào uy tín cả. khang thì tẻn, hậu thì ngơ, kew thì anh nghi nó sẽ nói với an trước cả khi kế hoạch được lập thành công.

hiếu vò đầu, tình yêu là gì mà khiến chúng ta cứ lo được lo mất, ngày đêm nhớ thương một người. nhưng mà cũng rất hạnh phúc mà, có một người để ta yêu thương, có một bóng hình để ta ngắm nhìn. hiếu nghĩ về an và lại bật cười.

hiếu ngồi ngay ngắn, nhìn trước màn hình và chuyển qua ứng dụng tìm kiếm.

cách để cua bé thỏ trắng mềm ngoan xinh yêu

0 kết quả

ủa sao lạ quá ta?

cách để làm chồng negav

địa chỉ tìm kiếm: chợ hiệp thành, quận 12

ủa, ủa, thằng khang tính cướp bồ mình hay gì

cách để đặng thành an thích mình

mua chân gà và milo, hoặc bạn là gerdnang.

và một ngàn lẻ một cách tìm kiếm ngớ ngẩn của người đang yêu, cho tới khi hiếu bình tĩnh thoát khỏi vai si mê em được năm phút để tìm kiếm đúng cú pháp

cách để người mình thích thích mình

đêm đó, trong căn phòng với ánh đèn hồng, có mây nhẹ trôi lững thững, có ánh trăng vàng như ngọc, và có trái tim chân thành, hiếu thức thật khuya, ghi lại những điều lưu ý để lùa chú thỏ trắng tai nâu về nhà của mình.

với kinh nghiệm dắt em đi uống sinh tố, thì kế hoạch hiếu tin sẽ thành công mĩ mãn.

ngày 1 thích an

hiếu nằm trên giường khi tiếng chuông báo thức vang lên. cả ngày hôm nay mục tiêu sẽ là khiến an nhận ra anh thích an. hiếu tự nhủ thế. một hơi hít vào thật sâu để làm động lực cho bản thân nhé.

tưởng tượng, ngày đẹp trời, hình nền của cả hai là hình đôi, và thay vì ngủ một mình, hiếu sẽ nằm kế bên em bé nhỏ của mình. ngắm nhìn chiếc miệng xinh xinh, đôi mắt cụp long lanh, và thơm vào đôi má sữa của em. hiếu thích lắm, nên anh cười tủm tỉm. chỉ mới tưởng tượng mà đã thấy trái tim hân hoan và rạo rực biết bao.

tia nắng chiếu qua trái tim xanh biếc, để hiếu nhớ mãi tên em trong một tình yêu xinh đẹp như màu xanh ngát của biển cả.

trước mặt hiếu là cửa phòng của an, giờ này thì chắc chắn em còn đang ngủ rồi, vì mục tiêu hoàn thiện album nhóm được tốt nhất, nên cả đám đã tụ về chung nhà hiếu để có thể tập trung nhất có thể. vì vậy, hiện tại hiếu biết rất có thể, mở cửa ra, hiếu sẽ ngất ngây vì một chú thỏ trắng nằm ngoan trên chiếc giường với drap mà anh đã giặt cẩn thận thơm mùi nắng.

anh thích em rất nhiều, rất rất nhiều. có lẽ trước khi nhận rõ lòng mình và thừa nhận nó, chữ thích tựa như rượu chưa đủ tuổi lên men, cứ âm ỉ dưới lòng đất, trong chiếc lu nung ấm áp, nhưng chẳng đủ làm ta say men. thế mà, khi rượu đủ độ, nở bung một mùi hương ngạt ngào, quanh quẩn nơi đầu mũi, thoang thoảng trong không khí thứ men tình say sưa, thấm vào da thịt ngọt ngào. rượu vào, tình ra, cứ thế, như kẻ say, hiếu lạc lối trong tình yêu của mình với an. cố dặn lòng mình nhưng mà, yêu mà, say mà, mê mà, làm sao có thể dời mắt khỏi em. lần đầu yêu, bối rối, hồi hộp và lo âu, nhưng cũng thích thú, mê đắm.

chẳng có ai yêu em hơn anh đâu. hiếu nghĩ rồi bỗng nhiên thấy giận dỗi con thỏ bông kinh khủng. vậy mà chẳng nhìn ra mà yêu lại anh nhỉ.

an, dậy chưa?

hiếu đẩy cửa, đồng thời hít một hơi để giữ bình tĩnh.

căn phòng được đóng hết rèm, hiếu lại cẩn thận chọn chất liệu rèm dày và tối, nên dù trời đã sáng, mặt trời đã lên thì căn phòng của an vẫn mát lạnh và chẳng có ánh nắng nào lọt vào làm phiền giấc ngủ của em.

an khi ngủ là một đứa bé ngoan, em không ngáy, không đạp chăn cũng không cựa quậy, em chỉ nằm ngoan ngủ khò khò thôi, thế nên nếu phải ngủ phòng đôi khi đi diễn thì bất kể lúc nào an cũng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của anh em.

nhưng hiếu không phải luôn là lựa chọn đầu tiên của em. anh trong team, cứ có trong tim em đâu?

nhưng gọi em dậy bằng cái giọng nhẹ hều xong còn cưng chiều như thế thì chẳng ăn thua gì.

an ơi

an ơi

an

an

an, mày dậy chưa

được rồi, tình yêu cũng có giới hạn

sao hiếu la em. an giật mình bởi tiếng la lớn của người anh trong nhóm, bằng cái giọng nhõng nhẽo và khàn đục buổi sáng sớm, em thấp giọng đổ lỗi ngược lại anh.

biết mấy giờ rồi hong?

có phải đồng hồ đâu mà biết

...

hiếu thở dài, sao thằng nhỏ này nó cứ làm anh cọc cọc mà bất lực vì buồn cười ấy. hiếu nhìn an mới ngủ dậy đã lập tức với lấy điện thoại, xong tay gõ miệng cười, mắt còn chưa mở hẳn vì còn ngái ngủ.

nhóc con này.

đừng chơi điện thoại nữa, đi đánh răng rồi ra ăn sáng, tí còn thu cho xong để còn mix nhạc nữa.

biết òyy

an nhăn nhó, xong dẫu môi, em liếc nhìn hiếu, xong thấy mặt anh hơi cọc.

hoy mà, em xin lỗi mà, hôm qua em viết được thêm một đoạn hay lắm á híu.

an nhìn thẳng vào mắt anh, cười thật tươi, đôi mắt cụp biến thành vầng trăng khuyết, hai má ửng hồng và cái miệng xinh cong lên.

anh có bực đâu. nhìn an như thế, mọi bực bội của hiếu tự nhiên tan biến cả, em an của hiếu luôn đáng yêu và dịu dàng biết bao. sự dịu dàng của an không phải là kiểu thể hiện ra bên ngoài hay cái khí chất mọi người hay nói, dịu dàng của an như bản năng của một em bé, sợ mọi người tổn thương và buồn phiền vì mình.

hiếu bật cười, nhìn an gãi mông xong bập bẹ đi vào toilet, hiếu bỗng nổi hứng, xoa cái đầu bông mềm mượt của em, nhìn em bất ngờ sau đó, nhõng nhẽo, hoy mà, hoy mà, đến tận khi an chỉ có thể bất lực liếc anh, thì hiếu mới buông tay, thỏa mãn bước về phía cửa, lịch sự còn đóng cửa cho em.

quy tắc 1: đối xử chiều chuộng với em.

an tung tăng bước ra phòng khách, miệng lẩm nhẩm đoạn rap em mới tạo ra. đợt này, trong album của gerdnang ngoài trừ phần rap love sở trường của nhóm, thì nhóm muốn làm sống lại một phần gang gang của những ngày đầu. bài này thì an cũng tâm huyết lắm, tại bản chất an là chàng khờ mà, khờ ôn khôn, bad boy trong một giây thôi các em ơi. an nghĩ thầm.

ủa nay hiếu tốt vậy, bỏ sẵn phở vô trong tô cho em luôn hả.

ờ, mày vụng về như gì á, để mày làm xong mày phỏng, mày lại la oai oái.

hehe, cảm ơn híu nha, mà híu làm cho thằng khang luôn

tại sao ?

thì thằng khang cũng vụng về mà, nhìn vậy thôi chứ đợt trước nó đổ thẳng phở nhầm xuống tận bồn rửa đấy.

thôi, để nó tự làm đi

hoy, tội nghiệp khang, hoy để em nhường nó cũng được.

ngồi im đi, tao làm cho

híu đáng iu ghê, an nghĩ và em cười mỉm, tay gắp phở, miệng thổi phù phù. lúc nào hiếu cũng chọn được quán phở ngon cả. nhìn bóng lưng hiếu bận rộn đổ phở ra từng tô cho khang, sau đó chậc lưỡi đổ luôn cho kew và hậu, đôi mắt an long lanh. em biết mà, nhìn vậy chứ hiếu dịu dàng và tốt lắm, anh luôn chăm sóc cho mọi người rất kỹ càng cách tinh tế.

hiếu cảm giác có người nhìn anh chằm chằm, anh quay lại và bắt gặp một con gà con nhìn anh cười tủm tỉm.

cười gì đấy

có cười gì đâu? an chối leo lẻo, xong em quay về phía phòng khách khi nghe thấy tiếng động.

khanggg, ra ăn phở lẹ nè. an bỗng hét toáng lên, như cách để đánh lạc hướng hiếu và chính mình.

biết rồi ba, ngửi thấy mùi phở mà.

uầy, thằng nào tốt thế, đổ cả phở bưng tận miệng, có được dịch vụ đút hong?

ê quá trớn rồi bạn ey

khang cười hề hề, sau khi bị an nhăn nhó chỉ trích. sau đó, cũng mau chóng gắp lấy phở ăn, gì chứ, ăn uống thì là sở thích lớn nhất của khang, âm nhạc chảy trong máu rồi, đừng đề cập ở đây.

sau khang thì kew và hậu cũng lục tục đi xuống, cả hai cũng cảm thán về độ tử tế bất ngờ của hiếu, vui vẻ ngồi xuống, có người phục vụ ngu gì hong hưởng.

ê mà cái bài tình đầu của hiếu hay á, thêm vào album đi. kew ngẩng mặt lên, chống một bên cằm rồi nhả chữ.

tao cũng thấy bài đó hay, nhưng mà sợ có phù hợp cấu trúc album tụi mình thỏa thuận trước đó không? hậu lên tiếng.

tao nghĩ phải có bản final để đánh giá đã, dù gì cũng còn lắm bài chưa thu, mà deadline sắp tới rồi, áp lực thằng hiếu nữa. khang nói sau khi đã ăn hết miếng phở cuối cùng trong bát.

mày thấy sao gíp

tao hả, tao sao cũng được, quan trọng hiếu thôi, tao đang muốn tập trung vào bài của mình đã.

nhưng nếu bài đó, anh muốn feat với em

hả

an bất ngờ, em nhìn hiếu.

an muốn feat với em bài đó á hả, nhưng mà...

bài này chỉ có ý nghĩa khi feat với em thôi

quy tắc 2: thả thính đừng ngại ngùng

an nhìn quanh, kew, hậu và cả khang đều nhìn em và hiếu chằm chằm. không gian tĩnh lặng trong một buổi sáng đầu đông se lạnh, thú thực là chính khang cũng không biết thả miếng sao để xóa bỏ cái bầu không khí ngượng ngùng mà nó lãng mạn lạ lùng vậy.

tại em đã viết thêm một verse cho bài này mà.

à, thì ra thì ra là vậy, hehe, híu làm em hết hồn. nhìn vậy, chứ an em không có chịu được ai tấn công vào em đâu, em thả thính người khác thì được, chứ ai tấn công thì an lộ ra hình dáng là con thỏ liền.

chạy trốn là kỹ năng của thỏ mà.

an cắn môi một xíu, em len lén nhìn người anh lớn đã đứng dậy và rửa bát, để em chơ vơ giữa khang và kew cùng hai chiếc ghế trống.

khang, check ib tao liền. an nhỏ giọng, em khều nhẹ tay áo của khang. mặc dù nhìn cha nội này tẻn tẻn vậy chứ, an biết khang là người anh lớn đáng tin cậy vô cùng.

khang mở điện thoại lên, dù anh cũng không hiểu tại sao ngồi cạnh nhau mà không thoại trực tiếp cho nhau luôn. dù gì cũng toàn anh em trong nhà không mà.

chíp bông bụng sữa: ê khang, mày thấy nay thiềm thừ lạ không?

xu chiêng chợ hiệp thành: hả lạ gì? ý mày là vụ lúc nãy á hả?

chíp bông bụng sữa: ờ chứ gì nữa, tự nhiên nay đổ phở cho tao?

xu chiêng chợ hiệp thành: mọi hôm nó cũng đổ bún bò cho mày mà?

chíp bông bụng sữa: ủa tao tưởng mày làm cho tao?

xu chiêng chợ hiệp thành: thì ai dậy sớm tiện thì bế mày thôi.

chíp bông bụng sữa: còn cái câu bài hát tình đầu ấy, tao thấy nó đúng cấn luôn á.

xu chiêng chợ hiệp thành: hmm, câu đó nghe kỳ thiệc, nhưng mà tao nghĩ kiểu nó giống tình cảm bố con á, hôm trước trừ tà, thằng hiếu cũng xác nhận á (khang nghĩ vậy), kiểu một album đầu tay, có feat giữa bố và con nghe thiêng liêng ha?

chíp bông bụng sữa: ? mày điên rồi khang.

khang cười hề hề, ghẹo nhỏ vui thiệt chớ, hèn chi ai cũng ghẹo em như một thói quen hằng ngày á. có an trong đời, cuộc sống thêm muôn ngàn nụ cười.

khang đứng lên, xoa cái đầu của em.

thôi lên thu đi mày.

biết òy

an bước theo khang, em ngoái lại nhìn vị đội trưởng cặm cụi lau bếp. em lại cẩn thận nhớ lại những lời anh nói với em, nhớ lại khi anh tận hưởng lời tâm tình của em trên giai điệu bài hát mới.

chẳng ai biết, trái tim của an đã vang đập mãnh liệt như nào, khi tình đầu vang lên, cảm xúc nôn nao như một giàn giao hưởng đang hòa tấu trong bộ não quá tải vì ngập tràn bộ nhớ về hiếu.

ừm, thì, rằng, là, an thích hiếu, đó là bí mật mà an luôn giấu kín trong tim.

hiếu luôn rất quan tâm em, cả đời thường lẫn sự nghiệp. hiếu thương em, rất thương, thương đến mức mỗi lần nghĩ về, em luôn muốn bật khóc vì cảm động.

tình cảm ấy đẹp đến nỗi, em chẳng nỡ để lộ cho anh biết bất cứ tâm tình thầm kín nào. vì em sợ anh ngượng, sợ rằng khi lời tỏ tình thoát khỏi đôi môi, tình bạn, tình thân sẽ chấm dứt.

và có lẽ đúng như khang nói, hiếu thương em tựa như ba thương em vậy.

bùn ha, friendzone còn thoát được.

brotherzone thì khó hơn nhưng còn hy vọng.

chứ fatherzone thì chịu thua.

an hít một hơi sâu, mắt em hơi cay nhẹ, nhưng em cố trấn tĩnh bản thân, không sao mà, người yêu thì có lẽ sẽ chia tay, nhưng ít nhất, với tư cách bạn bè, anh và em sẽ ở bên nhau được dài lâu.

Dâng tình - cụ Vũ Hoàng Chương tài trợ cho chap này.

p/s: huhu thích em an, anh híu lắm luôn á, hy vọng chap này sẽ mang lại chút đáng iu cho mọi người nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro