Ali The Ghost
_ Đây là câu chuyện đó bạn ( Helen Veronica ) của tui nghĩ ra.
( Tranh của tác giả Helen Veronica )
Một cô bé sống ở Atlanta, Georgia. Cô có mái tóc màu nâu cam và được thắt bím hai bên gọn gàng, thân hình mỏng manh yếu đuối. Cô bé có tên là Odelia Watterson. Cô không có bạn bè vì cô ấy là một người nhút nhát nhưng lại được gia đình yêu thương, quan tâm đến cô. Vào ngày sinh nhật lần thứ 11 của cô ấy. Odelia được bố mẹ tặng cho một chiếc váy mà cô hằng ao ước, đó là chiếc váy màu đen phồng trông rất đẹp. Cô ấy rất thích nó, cô luôn mặc chiếc váy đó để đi học.
Mỗi lần đến trường Odelia luôn giả vờ vui vẻ, mọi thứ đối với cô bé đều là bản màu đơn sắc. Khi vào lớp học cô luôn bị những nhóm học sinh nữ cùng lớp bắt nạt mình. Cô bé vừa sợ vừa buồn nhưng không dám nói gì cả. Sau giờ học, Odelia về nhà, như mọi ngày, mẹ cô luôn chào đón cô nhưng điều mà bà quan tâm bây giờ là những vết bầm nhỏ. Mẹ cô hỏi quan tâm nhưng cô bé chỉ nói "mọi thứ đều ổn!" Cô nhẹ nhàng bước vào nhà, chạy lên phòng. Người mẹ thở dài, bà lại vô bếp để chuẩn bị bữa tối. Trong khi cha của Odelia hỏi với bà là cô bé có chuyện gì thì mẹ cô chỉ nói rằng bà không biết, bà ấy có vẻ không quan tâm lắm vì gần đây bà bị áp lực trong công việc. Một mình Odelia ngồi trong góc phòng, cô úp mặt xuống đầu gối và khóc... Cô cứ suy nghĩ, dày vò bản thân mình, cô bé không biết tại sao mọi người trong lớp lại xa lánh mình. Mẹ gọi cô xuống ăn tối, nhưng tâm trạng của cô bé bây giờ không muốn ăn, cô dụi mắt và xuống nhà bếp. Cô bé vẫn xuống ăn cùng với gia đình, cha cô để ý vết bầm, hỏi: " hôm nay ở trên trường thế nào? ". Cô bé giấu mình bị các bạn học ăn hiếp nên đã trả lời là "rất vui thưa bố" cô bé mỉm cười và ăn từ từ... Cha cô biết là Odelia đang nói dối nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và động viên cô.
Sáng hôm sau ở trường học, Odelia vào lớp thấy trên bàn học của mình bị đã vẽ bậy, cô không còn tâm trạng gì để bận tâm đến nó và ngồi xuống học bình thường mặc dù cô bé biết đám trẻ mà hay bắt nạt mình nhìn cười từ phía sau... Trong tiết học ngày hôm nay cô cố gắng nhớ lại lời động viên của cha để làm động lực cho mình, cô đã nhiều lần phát biểu đúng câu trả lời, điều này khiến cho những kẻ hay ghen tỵ với cô nhìn ghen ghét. Tan học, cô bé đang trên con đường về nhà thì bắt gặp nhóm học sinh nữ đó trước cầu. Cô sợ hãi và lùi lại nhưng đám trẻ không buông tha cho cô! Một cô bé tên Andy đã hỏi cô: "Tại sao trên lớp lúc nào mày cũng giỏi hơn tao?" Đáng lẽ phần thưởng đó là của tao!" Andy tới gần Odelia nhìn chằm chằm cô bé, Odelia nói rằng cô không biết gì cả... Sau đó, cô bé thứ hai tên Diana nói: " Nó nói nó không biết kìa, thật ngu ngốc!" những đứa trẻ cười mỉa mai Odelia. Andy và tát cô một cái thật mạnh khiến cô ấy ngã xuống. "Đừng có vờ ngu, con nhóc dị hợm này!" Andy kêu Diana và Barley tới đập cô bé cho đến khi cô bé yếu dần... Hai tên còn lại đánh đập Odelia bằng gậy bóng chày, và khiến cô bé ngất xỉu ở đó. Chúng đã bỏ đi từ lâu cho đến khi một người đàn ông lạ mặt chạy tới giúp cô. Người đó gọi cấp cứu và đưa Odelia vào bệnh viện. Cũng may là hôm nay cô bé mặc đồng phục thể dục của trường, cô ấy có mang theo thẻ học sinh gồm tên và lớp nên ông ấy đã liên lạc được với nhà trường. Khi gia đình của cô bé nhận được cuộc gọi từ nhà trường, họ vô cùng sốc và chạy tới bệnh viện...
Khi đến nơi, và xác nhận thông tin, bác sĩ nói cô bé tử vong đã hơn 1 phút! Mẹ của Odelia đau lòng khóc, cha Odelia cũng không kém gì nhưng chỉ biết an ủi mẹ cô... Nhưng họ không kể cho bà ngoại của Odelia... Vì bà của cô ấy bị ốm, nếu nghe tin này bà sẽ sốc... Cha mẹ ôm Odelia lần cuối trước khi bác sĩ đưa đi... Tối hôm đó, mẹ của cô bé lên phòng cô vì nhớ cô bé, bà trằn trọc, hối hận vì đã không quan tâm đến cô. Bà cầm bức ảnh khi cô con gái mình còn nhỏ, bà mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng chảy dài trên má, bà ôm tấm hình đó vào lòng vừa nói xin lỗi cô bé nhiều lần. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi tối sẽ có một bóng ma đứng ở dưới gốc cây trước cửa trước nhà Watterson! Bóng ma đó nở một nụ cười nhạt lẽo, xuất hiện với mái tóc màu trắng được thắt bím hai bên, da trắng nhợt nhạt, mắt đen vô hồn không có tròng, chân không mang giày và mặc chiếc váy màu đen giống trước đây mà Odelia từng mặc... Có thể đó chính là Odelia... Bé gái đó đã viết tên của mình lên tường của căn nhà là "Ali The Ghost". Trên cành cây luôn xuất hiện hình ảnh những của đứa trẻ đã từng bắt nạt cô bị treo ở đó mỗi khi cô bé xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro