Kay Mad Wolf
! bé OC của tui đã tạo từ năm 2017 và giờ tui đã hoàn thành xong cốt truyện cho chính OC của tui rồi!!
________________________________________________________________________________
1 cô bé khoảng chừng 11 tuổi, thân hình còi cọc, yếu ớt đang đứng bất lực trước 1 đứa trẻ khác, đứa trẻ ấy tên là Kim Vy:
_Làm ơn, trả lại cuốn sổ vẽ đó đi! Đó là tất cả những gì mình có!
_Tất cả những gì mày có? Tỉnh lại đi, nó chỉ là những bức vẽ vô bổ, ngu ngốc của mày mà mày lại xem trọng nó đến thế à?
_Không! Mình có giải thích thì bạn cũng không hiểu, nó chứa rất nhiều kỉ niệm với mình!
Cô bé tội nghiệm đang bị giữ chặt 2 tay bởi 2 đứa trẻ khác là Diệu và Thủy, cố gắng vùng vẫy. Không nói thêm nữa, 1 đứa trẻ cầm quyển sổ vẽ trễ tay mở ra và xé. Từng trang, từng trang một nhẹ nhàng rơi trước mặt cô, nó rơi vào vũng nước rồi ướt sũng.
_Lỡ tay sao? Không, tao không thích nói lươn như mấy đứa khác đâu. Mày thấy thế nào, Kim?
Tiếng cười nhạo của cả 3 đứa trẻ kia vang lên, chúng nó cười trên nỗi đau của cô bé tội nghiệp. Còn về phần Kim thì cổ họng cô bé như bị bóp nghẹn lại, con bé quỳ xuống trên nền đất đá trước vũng nước, 2 tay gom những đống giấy bị ướt đó vào lòng khóc nức nở. Những đứa trẻ ngỗ nghịch ấy ném cuốn sổ vẽ vào người cô bé nhạo báng rồi bỏ đi. Kim đứng dậy, tay ôm quyển sổ đã bị ướt khi bị rớt vào vũng nước bỏ vào cặp rồi mang về. Trong đầu cô bé không ngừng nghĩ đến những khoảnh khắc xấu về những kẻ đã từng bắt nạt cô, trong đó có cả 3 đứa trẻ đã phá cuốn sổ vẽ của cô miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Nói về những kẻ bắt nạt mà cô bé đang nghĩ là bao nhiêu? Thực ra không đếm xuể. Nạn nhân bạo lực học đường bao giờ cũng rất khủng khiếp, và nó không may đã xảy đến với cô bé. Kim đến một khách sạn, đó là nhà của cô. 1 khách sạn to lớn với 5 lầu trông rất sang trọng. Con bé bước vào nhà, chào ba mẹ mình rồi lên phòng cất cặp, cô bé leo lên giường, úp mặt vào gối và khóc cho đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Thoáng 1 lát đã 1 năm trôi qua, Kim đã lên lớp 7. Vẫn như mọi năm, cô vẫn còn bị bắt nạt nhưng lần này lại kinh khủng hơn, có lẽ đây là năm kinh khủng nhất mà cô ấy phải đối mặt. Cô bé bị đánh rất nhiều khi cô không chịu làm bài tập vẽ cho bạn cùng lớp, những đứa trẻ ấy chẳng khác gì những con quỷ nhỏ lại không quan tâm đến sức khỏe của con bé khi nó đang dần mệt mỏi mỗi ngày. Kim chỉ biết cắn răng chịu đựng và vẽ cho chúng nó, đôi khi cô bé vẽ không vừa mắt thì bọn chúng chê trách và bắt cô vẽ lại. Không ngừng lại ở việc bắt vẽ, đôi khi không cho mượn đồ thì cô cũng bị đánh. Lý do cô bé tội nghiệp không cho ai mượn đồ của mình vì hầu như bất kể ai mượn đều ăn cắp hoặc làm mất. Cô bé đã mách giáo viên rất nhiều nhưng giáo viên lại không chịu trách nhiệm cho việc này nên cô ấy rất lo sợ khi về nhà, nếu người nhà phát hiện cô làm mất bất kì đồ vật nào đều sẽ cho ăn đòn. Ngoài ra, cô còn bị bắt làm trò tiêu khiển cho bọn chúng khi cô phải chịu làm đầy tớ cho 3 đứa trẻ và cô bị nhốt trong nhà vệ sinh đến khi nào bọn chúng chán thì mới thả cô bé ra.
Cứ như thế ngày qua ngày khi mà Kim cảm thấy tức ngực và khó thở, đó là lúc cô bé chọn im lặng vì càng nói thì cô sẽ bị những lời nói ác ý áp đảo ngược lại và khiến cô trở nên khó thở hơn do ấm ức. Cô bé cũng không ngừng suy nghĩ những điều tiêu cực trong đầu mình, cô muốn giết những kẻ đã bắt nạt để tự trả thù. Thực sự có thứ gì đó đã tồn tại trong con người cô từ rất lâu rồi. Cô nhớ cái hồi 8-9 tuổi khi mà cô ghen tị cuộc sống của mình với những con thú cưng mà cô đã nuôi, vì những suy nghĩ ích kỉ này đã khiến cô bé hành động chẳng khác gì một kẻ điên khi mà cô đã hành hạ nó một cách dã man và cười rất nhiều. Những con vật khốn khổ ấy bị cô bé bẻ gãy chân, thả từ trên cao thả xuống làm chúng gãy răng hay nhúng chúng nó xuống thau nước đến khi chết ngạt, nhưng đáng tiếc là điều này không thành viên nào trong gia đình cô để ý đến và chỉ nghĩ do tai nạn và bệnh tật, cứ như thế cô bé đều có những con vật mới sau khi những con cũ đã chết. Riêng mèo hoang thì ngược lại, chúng được đón nhận sự yêu thương vô bờ bến của Kim. Đứa trẻ này cứ mỗi lần làm xong bài tập liền chạy ra ngoài chơi với lũ mèo ấy, cô bé không ngần ngại lăn lên lề đường bẩn, ôm những chú mèo con từ bãi rác hoặc thậm chí cô bé còn trộm đồ ăn cho lũ mèo ấy.
Vẽ là cách duy nhất để giúp Kim thoát khỏi những tiêu cực ấy khi cô bé đặt bút xuống và vẽ ra những điều tốt đẹp mà cô hằng mong muốn và đặt hết niềm tin vào chúng, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với mình. Có một vấn đề khiến cô bé lo lắng đó chính là gia đình cô. Họ luôn cấm cản đam mê, thứ duy nhất an ủi tâm hồn ủ rũ, tối tăm của cô, họ tìm mọi cách ngăn cản việc vẽ của cô bé bằng bạo lực khiến cho cô bé lúc nào cũng cảm thấy bất an. Cô bé tội nghiệp luôn lén lút, ngay cả những bức tranh đã hoàn thiện cũng không dám chia sẻ với ai, cô sẵn sàng vẽ bất cứ lúc nào khi ở trường vì có lẽ ở đó không có người nhà của cô bé.
Khi mà ba mẹ cô bé vỡ nợ, họ phải bán nhà và trốn trên 1 vùng núi nơi mà họ nghĩ những kẻ đòi nợ, bạo lực sẽ không thể đến. Cô bé lại có 1 suy nghĩ ngây thơ là mình đã thoát khỏi những tên bắt nạt và tưởng rằng những đứa trẻ trên vùng núi này sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng mọi thứ không như những gì cô bé muốn. Những học sinh và cả giáo viên đều ghen ghét cô ta khi cô ta biết nhiều thứ hơn họ vì thế cuộc sống của Kim ngày càng sụp đổ. Chúng nó chế nhạo lên hoàn cảnh gia đình cô, viết, vẽ bậy trên sách vở cô thậm chí còn ném cả cuốn vở ghi chép tiếng Nhật mà cô bé đã viết và tự học ở nhà. Giáo viên thì bắt bẻ và phạt nhiều điều rất vô lý với cô khiến cho cô ngày càng học rất tệ và chán học. Chưa hết, vì gia đình bắt đầu khí khăn khi anh Hai cô thì đi du học Nhật Bản tận 4 năm, anh Ba cô thì về lại thành phố để học thì bà mẹ cô đã xảy ra cãi vã rất nhiều. Có lần cô bé chứng kiến cảnh ba đánh mẹ mình, Kim rất hoảng sợ và gào lên cầu xin ba mình dừng lại nhưng ông ấy không hề nghe cô. Cô bé bất lực chạy ra ngoài và cầu xin sự giúp đỡ từ người đi đường thì không ai giúp cả, đã thế có 1 nhóm thanh niên cả trái lẫn gái đi qua cười và chỉ vào nhà cô bé và đi qua cô. Cô bé tội nghiệp 2 chân yếu ớt bây giờ không thể trụ nổi nữa, cô quỳ xuống nền xi mặc mặc kệ đá ở đó làm 2 cho đầu gối cô chảy máu, Kim nhìn bóng dáng của những thanh niên ấy xa dần rồi biến mất, nước mắt cô chảy không ngừng.
_"Đây là con người sao?" Cô nghĩ, đôi mắt cô trở nên vô hồn.
Cô bé cứ quỳ ở đó cho đến khi mọi thứ yên lặng, cô chạy vào nhà đỡ mẹ mình dậy, cô nhìn 1 bên thì thấy chiếc điện thoại Nokia đã bị đập nát. 2 mẹ con vào bếp, Kim ngồi kế bên mẹ mình và khóc theo, trong đầu cô bé thề rằng từ nay về sau cô không bao giờ hy vọng về ai, về bất cứ thứ gì nữa, cô cũng bắt đầu hận ba mình.
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi nhà cô vỡ nợ, cô bé 12 tuổi đã có 1 khoảng thời gian tồi tệ ở đó, nó khiến cô học tệ hơn và phải thi lại do bị điểm kém. Cũng may sau thời gian đó cuộc sống bắt đầu ổn định hơn, cô được về thành phố và gửi về nhà bà ngoại. Cô bây giờ đã 14, là thanh niên, nhưng cô vẫn lùn như hồi xưa, chỉ cao hơn 1 tí, khoảng chừng 1m47. Thật thoải mái biết bao khi thấy mình đã thoát khỏi sự ngộp ngạt đó. Cô đứng ở ngoài ban công trường ngắm nhìn bầu trời xanh và những cây phượng bị nở hoa trễ sau hè, thật thoải mái khi cô không bị bắt nạt trong ngôi trường này. Tuy nó là trường "Giáo dục thường xuyên" nhưng nó thực sự tốt, cả thầy cô lẫn học sinh khi thầy cô thì nhiệt tình còn học sinh thì thân ái nấy lộ, không ai làm phiền ai, dù sao cô rất hài lòng với nó. Kim nhớ lại những khoảnh khắc kinh khủng đã qua khi cô còn 6-13 tuổi, cô đem nó ra số sánh vì đúng thật là nó đã tốt hơn nhiều, thà là đừng ai để ý ai còn hơn là bị bắt nạt. Cô cũng cảm thấy 1 chút cô đơn khi mà cô đã thiếu tình thương từ nhỏ khi gia đình rất ít quan tâm đến cô, họ chỉ cần thành tích của cô và việc sau này cô phải làm bác sĩ, và cô sẽ bị đánh nếu như không làm theo ý họ. Cô gái thở dài nhẹ nhõm vào lớp.
_Mẹ nó, tuyệt vời.
Cô làm những công việc mình thích là vẽ vì bây giờ cô đã tự do rồi nên cô cố gắng dành khoảng thời gian thoải mái nhất để vẽ. Những bức tranh của Kim bây giờ là những thứ kinh dị, phải, cô gái này đã tìm ra sở thích mới khiến cho cô cảm thấy được xoa dịu tâm hồn đen tối, nặng nề mà mấy năm qua đã tích tụ trong người cô. Chém giết, là những gì cô ta thích. Cô ta không ngừng sáng tạo những cách giết người khác nhau nhằm thoả mãn cảm giác bệnh hoạn của cô ấy, cô ta cũng không ngừng xem những phim kinh dị để học hỏi chúng.
Nhưng khoảng thời gian tuyệt vời đó không kéo dài được bao lâu thì tâm tính cô ta bắt đầu thay đổi khi có 1 giáo viên Ngữ Văn đã xúc phạm nặng nề đến cô ấy. Mụ ta chửi cô ấy là đồ rác rưởi, cô chỉ là đống rác để cho cái xã hội này chà đạp lên cùng đống rác khác thôi. Đó là lần thứ 2 cô ta bị xúc phạm nặng nề như vậy khi mà năm 11 tuổi, 1 giáo viên Ngữ Văn khác cũng từng lăng mạ cô ta là Hitler, đồ giết người, sao lại không đi chết đi. Cô càng khóc, mụ ta chửi càng nhiều, càng lớn, cho đến khi tiết học kết thúc, cô chỉ ngồi đỏ và tiếp tục vẽ để tự chữa lành. Dần dần khi bị nhiều, tâm trạng của Kim giờ đây bất ổn, cô ta luôn bực tức mỗi khi về nhà, cô quăng đồ đạc, mũ bảo hiểm và cả cặp mình vào tường 1 cách mạnh mẽ r sau đó lên giường nghỉ mệt. Khoảng thời gian đó cô rất ghét bị làm phiền khi dì cô ta cứ liên tục mắng cô ấy xuống ăn trưa, và phải mắng suốt 4-5 phút cô mới chịu đi xuống để mong bà ấy im lặng. Dùng bữa trưa xong, cô lên phòng trùm kín chăn và suy nghĩ rất nhiều, cô dường như không thể thoát khỏi nó và mắc kẹt cho đến khi ngủ quên hoặc cô sẽ bắt mình phải quên nó.
Bỗng cơn đau từ ngực trái của cô bắt đầu nhói lên làm Kim đau không thể chịu nỗi, cô ta ôm ngực và dùi mặt vào gối thật sâu, cơn đau ấy không thể diễn tả được nó làm cô phát điên lên. Từ khi lần đầu cơn đau ấy xuất hiện thì nó lại xảy ra mỗi khi cô ta cảm thấy mình bị tổn thương và bắt cô ta chịu đựng trong nhiều phút, nó bắt tâm tính của cô thay đổi 1 cách mạnh mẽ nhất đó là trở thành một kẻ tâm thần đầy bạo lực. Cô ta liên tục chửi bậy và thề rằng mình sẽ giết chết mụ giáo viên nhưng đó chỉ là lời thề vơ vì cô ta không đủ can đảm để làm điều đó. Và cơn điên ngày một lớn mạnh hơn khi dì của cô nhận được cuộc gọi của giáo viên dạy thêm toán nói rằng tôi không tập trung vào việc học nên đã tức giận và tịch thu toàn bộ hoạ cụ và cấm rất nhiều thứ. Kim lúc này chỉ có 1 điện thoại bấm phím, đôi khi cũng bị giám sát, ti vi thì bị em họ dành, việc cô làm mỗi ngày là học, ăn và ngủ. Lúc nào cũng vậy, cuộc sống của cô lúc đó bị tù túng rất khó chịu. Bỗng 1 ngày cô phát điên lên, lẻn vào nhà vệ sinh dùng dao bếp rạch tay mình, cô ta rạch tổng cộng là 5 vết. Không biết như thế nào nhưng cô ta lại thấy rất vui, cô ta cười rất nhiều, nụ cười đó không bình thường chút nào mà nó là 1 nụ cười điên dại. Cô ta cứ mân mê cái vết thương ấy, ngắm nó mà không hề rời mắt khỏi nó. Máu là những gì cô ta nhìn thấy và cô muốn thấy, nó thật tuyệt khi nó chảy dọc cánh tay mình. Sau khi nghịch đảo, Kim cất nó đi và lên lầu học, cô vừa học vừa kéo tay áo mà ngắm nó, nó chính là động lực khiến cô ngồi hokc mà không cản thấy chán nản.
Cứ thế, không ai biết hay thậm chí không quan tâm, Kim cứ liên tục dùng dao tự rạch da mình. Cảm giác ấy thực sự rất tuyệt khi được nhìn thấy máu và mùi máu tanh nồng nặc cả nhà vệ sinh. Cô dùng máu để nếm, dùng máu để chét lên mặt, chét lên gương và khắp nơi trong nhà vệ sinh, cô cứ ở trong đó cho đến khi có người gọi cô thì thôi. Sau những lần đó Kim thực sự bị nghiện máu rồi, cô bắt đầu rạch nhiều hơn để được nếm nó nhiều hơn hoặc thậm chí cô còn chét nó lên khẩu trang đi học mỗi ngày, cô không thể sống mà thiếu nó.
_"Quá đã! Đây mới chính là mình!!" -Kim nghĩ, bây giờ cô ta hoàn toàn mất lý trí rồi.
Một buổi tối nọ, Kim bị em họ phát hiện và mách dì của mình. Cô bị cả dì, bà ngoại là mắng rất thậm tệ, dì của cô ta thâm chí còn đánh vào những vết thương mới của cô và khiến cô đau khổ. Không chỉ thế ngày hôm sau cả gia đình cô đều biết và mắng rất nhiều, ngày cả khi anh trai mình cũng không chịu nỗi mà lấy con dao ra hâm doạ sẽ cứa cổ tay cô nếu cô làm vậy nữa. Kim bây giờ hoàn toàn suy sụp, cô chạy lên phòng và khóc rất nhiều và cô lại có 1 suy nghĩ điên rồ đó là tự sát. Nó cũng chẳng xa lạ gì vì khi cô 9 tuổi cô đã có ý định đó rồi nhưng lý trí cô ta muốn ngăn cô lại. Cô đành dùng bút bi đâm nhiều nhát vào cánh tay trái của mình cho tới khi nó gần như nát bấy ra. Sau mấy tiếng từ dằng co thì cuối cùng cô cũng tự vượt qua, cô quyết định sẽ cứng đầu hơn bằng cách mặc kệ đời, cô tự lấy hoạ cụ mà dì cô để trên kệ xuống mà vẽ mặc cho cô sẽ bị mắng như thế nào. Cô bây giờ thực sự vô cảm.
Creepypasta là thứ tuyệt vời khi cô ta nghĩ đến và vẽ nó. Cô ta có ước mơ là mình sẽ mạnh mẽ như họ, không sợ làm điều sai trái, đó thực sự là cảm giác được giải thoát khí tự mình dám làm những điều kinh khủng đối với những kẻ làm mình tổn thương. Cô ta cũng đã vẽ sẵn mình khi là 1 tên sát nhân nó như thế nào, nó thực sự rất ngầu và cô ta đã tự đổi tên mình là "Kay". Bản thân cô đã từng nghĩ rằng:
_"Kim đã chết rồi và giờ đây chỉ có tạo, Kay Mad Wolf! Và nếu tao có chết, tao cũng không cần ai đó phải chôn tao!"
Cô ta đã nuôi dưỡng ước mơ đó ngày càng lớn cho đến khi cô gặp 1 cậu con trai sau khi lớp của cô ta,đây là lúc khiến cô bình tĩnh trở lại. Cậu ngồi bàn trên đã quá nhiều người thôi học và phải gọp chung lớp. Bản thân Kim lúc này khá sợ người nên khi cậu ta thấy tranh của cô và tỏ ra khá thích thú. Hắn hỏi cô rất nhiều nhưng cô lại không muốn trả lời vì sợ nhưng phải cố gắng mà nói chuyện, đó là đầu giờ 2 người nói chuyện cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Giờ ra chơi Kim không vẽ mà ra ghế đá trước lớp ngồi thì cậu con trai lại đến bắt chuyện với cô. Cảm xúc của Kim lúc này cũng bối rối như lần trước, cô sợ đến nỗi rưng rưng nước mắt, cậu con trai ấy thấy tôi không ổn bèn chào rồi rời đi. Vài ngày sau khi cậu thấy cô vẽ những nhân vật Creepypasta vì nó khiến cho cậu có cảm giác rất quen thuộc nên đã tiến gần hỏi:
_Này, bạn vẽ những ai thế?
_Ừm... các nhân vật Creepypasta. Sao vậy?
_À ờm... chỉ là mình thấy 1 số nhân vật trông quen thuộc thôi... bạn có thể kể cho mình nghe về họ được không?
Kim lúc này nhận ra có 1 người lại hứng thú về cái chủ đề của mình nên cô bắt đầu dể. Cậu con trai ấy nghiêm túc lắng nghe, khi cô thấy đối phương có vẻ nghiêm túc về chủ đề này cô bắt đầu hỏi:
_Mà có chuyện gì mà khiến bạn trông căng thẳng thế?
_Ừ thì... mình có gặp 1 chút rắc rối với nó...không biết bạn có tin không...
_Ban cứ nói đi!
_Chuyện là...Mình có nằm mơ về những giấc mơ liên quan tới họ, và họ khiến mình vừa hoang manh vừa sợ. -Cậu nói nhỏ với cô và cô trợn mắt bất ngờ.
_THIỆT HẢ!?
_Suỵt!!! Nhỏ cái miệng lại!!! Chuyện này không được tiết lộ đâu.
_xin lỗi, xin lỗi!
_Chuyện chưa kết thúc ở đó đâu, những giấc mơ đó lại xuất hiện thường xuyên và rất liên quan đến nhau. Trong đó có sinh vật không mặt làm mình rất ám ảnh, đôi lúc mình gặp nó ở rừng và nó bỏ mình ở giữa rừng 1 mình rất sợ. - Kim lúc này cực kì thích thú điều này và chăm chú nghe, cả 2 đều nói chuyện với nhau cho đến khi quay lại lớp học. Cô hỏi tên của cậu con trai:
_Bạn tên gì?
_Mình tên Nam, bạn tên Kim đúng không?
_Sao bạn biết?
_Mình nghe Ly nói bạn hiền với nhút nhát ấy.
_Ly...là ai vậy?
_Bạn không nhớ? Trời, là bà Thủy bả ngồi sau bạn á, bả tốt lắm!
_À... hình như bạn ấy cũng từng nói chuyện với mình, mà thực sự mình không nhớ.
_Ừm. Vô lẹ đi, tiết này giáo viên tới sớm lắm.
Tan học, Kim về nhà với tâm trạng thoải mái, kim hồi hộp chờ ngày mai để cùng nói chuyện với cậu con trai. Cả đêm, cô không thể ngủ vì suy nghĩ đến ngày mai và đến lúc để cô đưa ra lời khuyên. Sáng hôm sau, khi gặp lại, cô và cậu tiếp tục nói chuyện. Kay đã đưa ra rất nhiều lời khuyên và hy vọng nó hiệu quả. Quả thậ thì hôm sau lời khuyên của cô rất hiệu quả và cứ thế ngày qua ngày cô lắng nghe và đưa lời khuyên cho đên khi 1 ngày cô nói rằng:
_Ê, tao nghĩ trong tương lai mày sẽ là 1 trong số họ.
_Gì? Tao không muốn giết người đâu!
_Mày nên làm quen dần với nó đi vì đây có thể là họ đang thử thách mày và 1 khi họ chấp nhận mày rồi thì mày không thể từ chối đâu.
_Nhưng tuần sau là nghỉ hè rồi...
_Thì đã sao? Tao với mày có thể liên lạc qua messenger mà, dù sao thì tao ủng hộ mày.
Đã qua sinh nhật từ lâu, cô cũng 15 tuổi rồi mà cũng chẳng thèm quan tâm, cô chỉ quan tâm tới 2 người bạn mới của mình. Trước kì nghỉ hè dài hạn, Kim, Nam và Ly đã là bộ 3 không thể thiếu mỗi khi nhắc tới, họ rất thân, đó thực sự là một khoảng thời gian tuyệt vời và cả 3 đã cùng chụp ảnh kỉ niệm với nhau trước khi nhà ai nấy về. Kim về lại vùng xa để thăm ba mẹ. Ở đó, 3 ngày đầu Kim vẫn nghe Nam kể và đưa lời khuyên cho đến khi ngày thứ 4 khi mà cậu gửi 1 tin rất dài. Cậu ta nói là họ đã chấp nhận và mời cậu làm thành viên mới. Kim khoái chí vừa nhắn vừa cười khúc khích:
_Thế mày trả lời sao?
_Đương nhiên là tao từ chối, tao không muốn giết người.
_Thôi mày ơi, tao ghen tị lắm đấy mà học có nói gì không?
_Họ..hâm dọa t là sẽ cho tao gặp Offenderman, ổng lưỡng tính mà. Thế là tao bèn đồng ý.
_Má, tuyệt con mẹ nó vời! mày cứ yên tâm, có gì lạ cứ hú tao, tao sẽ giúp đỡ mày!
Trong người Kim lúc này cảm thấy phấn chấn chứ muốn đêm đến thật nhanh chỉ để có chuyện để nghe vào sáng hôm sau. Từ khi cậu ta được mời, cứ mỗi ngày cô ta lại được nghe về cuộc sống bên đó, nó thực sự tuyệt, bạn cô còn nói nếu bị thương ở bên đó thì chắc chắn rằng ở đây sẽ bị đau và có thể để lại những vết bằm.
_"Creepypasta không có thật nhưng trong vũ trụ thì cóbất kể vũ trụ nào cũng thế. Họ có thể tồn tại bằng cách viết, vẽ nên hoặc cách ta tưởng tượng trong đầu và nếu họ đủ mạnh, họ có thể liên lạc với chúng ta qua giấc mơ!"
Kim say sưa viết lên quyển nhật kí của mình và cô ta có ước mơ mình sẽ là 1 phần của họ, cô cùng bạn thân của mình đã thống nhất cái biệt danh là King Dreamer dành cho cậu. Bỗng 1 ngày Nam nhắn với cô rằng cậu có mơ là cậu được đổi phòng và sống chung 1 ai đó, nhưng lúc đó hắn không có ở nhà, cậu kể ra thứ đặc biệt trong căn vòng đó là rất nhiều con rối bằng gỗ. Chỉ cần 1 đặc điểm ấy, Kim đã nhận ra:
_Puppeteer!
_Là thằng nào?
_Đây, chờ tao gử ảnh rồi giải thích mày sau.
Cô gửi 1 loạt tấm ảnh về hắn và nói rất nhiều thông tin về hắn nhằm giúp bạn mình cảnh giác vì hắn không phải là kẻ tầm thường, cậu đã nắm bắt và có vẻ hơi hồi hộp khi biết mình chuẩn bị phải đối mặt. Hôm sau đúng là bạn cô đã gặp thật. Cậu kể cho cô về cuộc ẩu đả ở bên đó, tuy là thành viên mới nhưng đã mạnh ngang ngửa rồi. Mọi chuyện kết thúc, cậu và bạn cùng phòng đã băng bó cho nhau và bắt đầu làm quen, họ giới thiệu cho nhau nghe và đã trở thành bạn từ đó. Kim khá bất ngờ trước câu chuyện này, cô chúc mừng họ và tắt máy đi ngủ, hôm nay bạn cô có nhắn trễ 1 chút do có việc bận. Hè trôi qua nhanh như gió thổi, cuối cùng cô cũng trở thành thành viên chính thức của họ, tên cô bây giờ là Kay, biệt danh là Mad Wolf với khả năng chiến đấu mạnh bạo và gần dạ, đặc biệt liều lĩnh như 1 con sói điên và tiếng hú đặc trưng sau khi cô giết được con mồi. Cô ấy là 1 kẻ trung thành với Slenderman như Toby, cô và hắn không lâu sau đó đã trở thành bạn. Cô và Ticci Toby cùng ra ban công hóng gió, Toby hít 1 hơi thật sâu, đảo mắt qua cô, mỉm cười hỏi:
_Chà, thành viên mới, từ khi nào mà cô đã trở thành 1 phần của chúng tôi vậy?
Cô gái giờ đây là Kay cũng đảo mắt qua và cười:
_Ben đấy, cậu ta nghe bạn tôi kể rất nhiều về tôi. Bạn đầu anh ấy chỉ rủ tôi qua chơi nhưng rồi...thì anh biết đấy, nó rất tuyệt vời, tôi thật sự rất vui và biết ơn anh ấy, và bạn tôi nữa... haha
_Ừm, có lẽ tôi, cô và Sally là những kẻ thân thiện nhất ở đây rồi. Còn bạn cô nưa, không biết cậu ta đã đi đâu...
_Có lẽ nó có bạn mới nên cũng đã lơ tôi rồi...
_Đừng tiêu cực thế chứ, chắc hắn chỉ đi chơi vài ngày để nhẹ đầu óc thôi vì dù sao hắn cũng đã làm nhiều nhiệm vụ rồi.
_....
_Này, muốn đi dạo không, đồ lùn?
Kay có 1 chút vui và 1 chút giận nên đã xô vai Toby rồi chạy vào nhà. Toby bắt kịp cô dùng nắm đấm dụi vào đầu cô ấy trong khi tay kia kẹp cổ cô, cả 2 cười lớn và cười rất nhiều đến nỗi ngã xuống sàn mà vẫn còn cười.
_Khốn, vui vãi nồi.
_Ừ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro