Và cuối cùng....
- Chồng ơi, làm gì đấy?
Một vòng tay nhỏ nhắn vòng lên bụng tôi.
- Vợ à, anh đang kể chuyện cho các bạn.
- Kể sao, cho em kể mới. Anh nói đến đâu rồi.
Tôi đưa lên, nhè nhẹ vuốt tóc cô ấy:
- Là lúc chúng ta mới gặp nhau.
- Vậy sao? Hay chúng ta cùng kể đi.
- Ừm.
Nói thật, lần đầu tôi thấy "bé" trứng, tôi tưởng em ấy là một thiếu nữ trưởng thành, nào ngờ lại vô cùng trẻ con.
Ngẫm nghĩ lát, cô ấy nói:-
- Đợi em chút.
Thôi, đợi vợ tôi kể thì các bạn có mà thức cả khuya còn chưa nghe hết nên tôi kể vắn tắt thôi.
Từ ngày đó, tôi cưới trứng về làm vợ nhưng chúng tôi vẫn sống trong ngôi nhà của cô ấy, vì tôi không biết đường để về.
Vậy nên, tôi lại phải xây lại cái chỗ tôi đã phá.
Sau khi đã cưới xong, tôi cũng nhớ ra chuyện của các anh em nên đã cầu nguyện cho họ được "siêu thoát".
Tôi và cô ấy sống rất vui vẻ với nhau, các bạn cũng thấy rồi đấy, cô ấy nhõng nhẽo lắm.
Và kể cho mọi người nghe, chúng tôi có rất nhiều con, hình như mỗi ngày "đẻ" khoảng mấy chục triệu đứa thì phải.
Hóa ra làm bố mẹ cũng mệt thật.
Hết nuôi lại đẻ, hết đẻ lại nuôi. Mệt không sao tả được.
Nhưng cũng vui vui, nghe hội nó cười mà mình cũng vui lây.
- Nè, sao anh lại kể hết chơn rồi, không cho em nói nữa.
Tôi kéo cô ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng:
- Được rồi, anh biết anh sai rồi. Nhưng nếu để em kể thì đến bao giờ họ mấy được đi ngủ.
Cô ấy giãy ra khỏi người tôi:
- Hứ. Ai bảo anh em nói nhiều chứ.
- Là chính em nói mà.
- Anh...
Cô ấy đấm vào ngực tôi, tôi không hề thấy đau mà còn thấy rất hạnh phúc.
Từ ngày kết hôn, tôi không còn là một cậu tinh trùng nhút nhát nữa mà trở thành một người đàn ông thứ thiệt, hình như đôi lúc tôi cũng hơi, hơi thôi nhá, hơi sợ sệt mấy thứ linh tinh như...
Áaaaaaa.....
- HAHAHA, có mỗi con gián mà cũng sợ, đồ nhát chết.
- Em, em bỏ đi đi.
- Biết rồi, thế này mà cũng sợ.
Rồi cô ấy lại hất con gián vào tôi khiến đứng hình tại chỗ.
Lúc cô ấy dọn xong, tôi dỗi ra mặt.
- Được rồi mà, em không đùa nữa, được chưa?
- Hừ.
- Đúng là trẻ con mà. Được rồi em đền anh.
Rồi tôi cảm thấy có một làn môi mềm mại chạm nhẹ lên môi tôi. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì nó đã lướt qua.
- Sao vậy, không thích à?
Mặt tôi đen lại, rồi đè lên cô ấy:
- Anh muốn nhiều hơn.
Cô ấy liền giơ tay:-
- Em, em biết rồi. Trước đó anh phải chào các bạn đi chứ, định để các bạn ấy xem cảnh không dành cho trẻ dưới 18 tuổi sao.
- Được rồi. Chào các bạn, câu chuyện của tôi chắc nên dừng rồi, còn những chuyện về sau chắc sau tôi mới kể được vì giờ tôi cũng chưa biết nó thế nào nên hẹn các bạn lại khi khác.
Tôi quay sang nhìn vợ:
- Giờ đến lượt em.
Và....đoạn sau mọi người tự nghĩ nha.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro