[ BounPrem ] Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng.

" Được rồi. Cầm hết ra ngoài làm lại đi. "

" Vâng. " Prem ôm tập hồ sơ buồn rầu đi ra khỏi văn phòng của sếp.

Cậu thở dài đi về bàn làm việc của mình. Hôm nay là ngày vô cùng xui xẻo của cậu. Sáng nay thì dậy muộn , đã thế còn tắc đường và tất nhiên là cậu bị cấp trên trừ lương vì tội đi muộn. Đã thế còn bị sếp la vì bản thảo không đạt yêu cầu.

" Nổi không đó ? Trông sắc mặt mày kém quá đó. "

" Vẫn ổn ạ. " Prem gật đầu trả lời đồng nghiệp của cậu.

Nhìn lại đống giấy tờ đang chờ cậu xử lý khiến Prem chỉ biết thở dài. Thôi thì cố gắng làm thật nhanh để cho xong vậy. Nói vậy chứ giải quyết xong đống giấy tờ thì đã gần 1 giờ chiều - qua giờ ăn cơm trưa luôn rồi. Prem cũng không thấy đói lắm chỉ thấy hơi đau đầu với buồn ngủ.

Giờ chỉ muốn được về nhà ngả lưng nằm xuống giường thôi.

Prem vươn vai cho đỡ mỏi rồi cầm lấy điện thoại lên xem. Không một cuộc gọi , không một tin nhắn. Anh người yêu của cậu đã đi công tác gần 2 tuần nay rồi , mới đầu còn thấy gọi điện nhưng một tuần trở lại đây gần như mất hút. Cậu có gọi cho anh thì cũng nói được qua loa vài câu rồi cúp máy luôn. Thật là . . .

" Sao vậy ? Mặt mũi lại nhăn nhó rồi. "

" P'Earth. " Prem ngưởng mặt lên nhìn , là anh đồng nghiệp thân thiết với cậu nhất trong công ty.

" Lại làm sao vậy ? Mà ăn uống gì chưa ? "

" Vẫn chưa ạ. Em không thấy đói. "

" Mày đấy ! Mấy hôm nay trông không có sức sống gì cả. Ăn uống đầy đủ vào , không đổ bệnh ra đấy. " Trước khi đi Earth vỗ vai động viên cậu nhóc. Prem mỉm cười gật đầu rồi quay lại với đống công việc kia.

.

( Tiếng mưa rơi )

Prem nhìn lên bầu trời đang rơi từng giọt nước mưa nặng trĩu xuống mặt đất. Rõ ràng sáng nay trời còn rất đẹp mà giờ lại tối đen lại rồi. Đã thế cậu còn quên mang theo ô nữa. Thật ra bình thường thì Prem cũng có bao giờ mang theo ô đâu bởi vì trời mưa hay nắng thì cũng sẽ có người đưa đón cậu nhưng còn bây giờ thì . . .

Mưa mỗi lúc một to , người đứng trú mưa với Prem ngày càng ít dần vì ai cũng đã có người tới đón hoặc là họ cũng mang theo ô bên người. Mưa nặng hạt cũng khiến cho tâm trạng Prem trùng xuống hơn. Hôm nay đúng là một ngày vô cùng tồi tệ.

Thấy mưa nhỏ đi một chút thì Prem đội mưa đi bắt xe để về nhà chứ nếu không có khi chờ tới mai cũng không hết mưa.

.

Cạch.

Prem mở cửa nhà đi vào , căn nhà tối om không lấy một ánh sáng lọt vào khiến cậu càng thấy trống trải. Bật điện lên cũng không đỡ hơn là bao , ánh sáng bao phủ căn nhà càng thấy cô đơn hơn.

Đến bao giờ anh ấy mới về đây nhỉ ?

Hắt xì.

Prem xụt xịt mũi , cậu còn chưa kịp tháo giày mà đã bị hắt xì. Chắc chắn do dính phải nước mưa rồi , cộng thêm là cả ngày nay Prem cũng chưa ăn gì với lại cậu cũng đau đầu sẵn rồi.

Prem nhanh chóng đi vào nhà tắm. Làn nước ấm chảy xuống khiến cơ thể cậu thấy thoải mái hơn đôi chút. Nhưng tắm xong Prem lại thấy cơ thể khó chịu , sờ trán có chút nóng.

Prem đi vào nhà bếp tính tìm gì đó để lót dạ rồi uống thuốc. Nhưng không có gì cả , dạo này cậu lười nên không đi siêu thị mà toàn là ăn ngoài nên trong nhà cũng không có thức ăn. Thôi kệ không ăn nữa , đi ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà. Prem lết cơ thể mệt mỏi đi tới giường nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

" Prem ! "

" P'Boun ! " Prem cười tươi nhìn người trước mặt.

" Anh có chuyện muốn nói. " Nụ cười dần tắt khi cậu thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương. Lúc nãy hình như anh không gọi cậu là ' Uan ' nữa.

" Có chuyện gì vậy P' ? " Cảm giác bất an dâng lên.

" Chúng ta . . . chia tay đi ! "

" Tại sao vậy ạ ? Sao lại chia tay ? "

" Anh xin lỗi ! "

" P'Boun ! "

" P'Boun ! "

" P'Boun ! "

Dù Prem có gào thét gọi tên anh nhưng anh vẫn cứ quay đi. Bóng dáng anh xa dần rồi biến mất ngay trước mặt cậu.

" Không đâu. P'Boun. "

Prem giật mình tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh. Hoá ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó thật đáng sợ.

" Em dậy rồi à ? "

" P'Boun. "

Prem bất ngờ khi thấy Boun xuất hiện trước mặt cậu - người mà cậu đang rất nhớ. Prem cảm thấy mơ hồ không biết là thực hay mơ. Cậu vẫn còn rất sợ khi nghĩ tới giấc mơ vừa rồi , sợ anh sẽ biết mất như trong giấc mơ kia. Thế rồi nước mắt cứ thi nhau chảy ra khiến Boun hoảng hốt đi tới ngồi xuống cạnh Prem , ôm cậu nhóc vào lòng an ủi.

Mới nửa tháng không gặp mà cậu nhóc của anh gầy đi hẳn , mặt mũi xanh xao , càng nhìn càng khiến anh thấy đau lòng. Biết ngay là cậu nhóc không thể tự chăm sóc bản thân nếu không có anh mà. Nửa tháng nay đi công tác Boun đã cố gắng hoàn thành thật nhanh tiến độ công việc để trở về với người đang đợi anh ở nhà. Chiều tối qua xong việc anh có gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy nên là anh đã bay chuyến bay sớm nhất để trở về nhà nhưng về tới nhà thì thấy cậu nhóc của anh đã lăn ra ốm rồi.

" Đói chưa ? Anh có mua cháo rồi. Anh ra lấy cho em ăn nhé. " Boun cúi xuống nhìn người trông lòng , Prem đã nín khóc rồi. Boun muốn đi lấy cháo cho cậu nhưng hai tay Prem ôm chặt cứng lấy anh không chịu buông. Không biết lúc nãy mơ gì mà cậu nhóc của anh lại sợ hãi đến thế.

" P'Boun ! Anh không được biến mất đâu đấy. "

" Ừm anh luôn ở đây bên em. " Câu nói của Prem khiến Boun thấy khá kì lạ nhưng anh không hỏi mà thuận theo để an ủi cậu nhóc của mình.

" Anh xin nghỉ cho em rồi , giờ nằm xuống đi , anh ra lấy cháo cho em. " Boun nhẹ nhàng đặt Prem nằm xuống giường , đắp chăn cẩn thận. Trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

Prem mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh. Thấy được người mà cậu luôn nhớ mong khiến cho mọi buồn bực , mệt mỏi của cậu cũng tan biến đi hết. Có anh bên cạnh khiến cậu an tâm và cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Cho dù hôm đó có là một ngày xui xẻo , mệt mỏi hay mưa nặng hạt thì có anh bên cạnh cũng sẽ là một ngày nắng chói rực rỡ.

Bonus.

" P'Boun , anh có điện thoại này. Là P'Kao gọi. "

" Nghe hộ anh đi. " Tiếng Boun từ trong nhà tắm vọng ra.

" Alo , P'Kao. "

" Prem hả ? Boun đâu rồi ? "

" Anh ấy đang tắm ạ. Có chuyện gì không ạ ? Lát em sẽ chuyển lời tới anh ấy. "

" À bảo nó tới lấy hành lý nó bỏ quên này. Hôm trước xong việc cái là chạy về luôn , bảo ở lại liên hoan với nhóm cũng không , đồ đạc cũng không cầm hết. "

" Thật vậy ạ ? "

" Chứ sao nữa. Mà trong lúc ở đây ấy , nó là đứa làm việc chăm chỉ nhất , luôn hối thúc mọi người để đẩy nhanh tiến độ công việc lên. Hầu như ngủ rất ít nên là em bồi bổ cho nó đi nhé. Bảo nó nghỉ ngơi nữa. "

" Dạ vâng để em bảo anh ấy ạ. "

Prem mím môi đặt điện thoại xuống , quay người nhìn về nhà tắm. Hoá ra nửa tháng qua anh cũng rất vất vả , vừa lo công việc lại vừa lo lắng cho cậu. Vậy mà cậu còn buồn bực vì anh không chịu gọi hay nhắn tin. Anh vẫn luôn như vậy , âm thầm làm mọi chuyện vì cậu , không bao giờ nói ra.

Đời này của cậu , may mắn nhất là gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro