Vài mẩu chuyện ngắn. (1)

1.

" Không được mềm lòng. Nhất định không được mềm lòng. "

Boun không ngừng lẩm bẩm trong miệng , vẻ mặt nghiêm túc và dường như có chút bực bội.

Phải ! Anh đúng là đang bực bội.

Anh với cậu nhóc của mình vừa mới cãi nhau , nên cả hai có hơi to tiếng.

Anh đã cố giải thích hết mọi thứ để cho em ấy hiểu nhưng rồi thì sao ?

Cậu nhóc bướng bỉnh của anh không thèm nói lời nào liền bỏ đi ra ngoài để lại một mình anh.

Anh biết em ấy không thích cả hai cãi nhau , bỏ đi cũng là để suy ngẫm lại nhưng thật sự lúc thấy em ấy quay người bỏ đi , anh cảm thấy rất đau lòng.

Mỗi lần hai người cãi nhau thì hầu như anh luôn là người xuống nước trước , anh sẽ đến ngồi cạnh và nói chuyện với em ấy.

Prem cũng là người tiếp thu , nếu em ấy sai em ấy sẽ nhận lỗi , và có những lúc em ấy cũng sẽ là người tới dỗ dành anh trước.

Nói thật thì chỉ cần em ấy tới ôm anh là anh đã nguôi giận luôn rồi.

Nghĩ mới thấy mình dễ dãi quá thể !

Vậy nên lần này Boun hạ quyết tâm , anh nhất định sẽ không mềm lòng đâu , dù Prem có dỗ dành thế nào đi nữa. Anh sẽ cho em ấy thấy anh giận như thế nào vì em ấy dám bỏ đi để lại anh một mình như vậy.

Đau lòng lắm !!!

Cạch.

Đúng lúc đó , cửa mở , một người từ ngoài đi vào. Boun ngồi đưa lưng về phía người kia , anh không ngoảnh lại nhìn nhưng cũng biết đó là ai.

" Không được mềm lòng. " Boun lại lẩm bẩm trong miệng , gồng mình lên.

Nhưng ngay sau đó , anh liền cảm nhận được hơi ấm từ phía đằng sau lưng. Người nọ ôm anh từ phía sau , rúc mặt vào cổ anh , hơi thở phả vào cổ khiến anh có chút rùng mình. Người cũng thả lỏng theo.

Boun Noppanut , không được mềm lòng. Anh tự dặn bản thân.

" P'Boun ~ " Ôi cái giọng này nghe muốn tan chảy luôn rồi.

Không được !

Không được mềm lòng !

" P'Boun , em sai rồi. " Giọng nói mè nheo , có chút phụng phịu , nức nở.

Không được . . .

Không được . . .

Thôi , dẹp đi.

Boun gỡ tay Prem đang ôm cổ anh ra rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Thấy vẻ mặt hối lỗi , buồn bã kia , anh không kìm lòng được mà ôm lấy cậu.

" Em biết sai là được rồi. Mà lần sau không được bỏ đi như vậy nữa đâu đấy. Có gì thì cứ nói hết ra với anh. " Prem gật đầu thay cho câu trả lời.

Boun không nói gì nữa , chỉ ôm cậu nhóc vào lòng chặt hơn , tay xoa xoa lưng vỗ về người trong lòng.

Haizz !! Anh đúng là không thể giận em lâu được.

2.

@gunnapatn

Ê Gun !

Sao ?

Lát nữa nhận hộ tao ít đồ nhé.

Lại nữa ?

Ừ giúp tao đi.

Tháng này mày mua biết bao nhiêu đồ rồi hả Mean ?

Nốt lần này.

P'Plan mà biết mày mua sắm online nhiều như vậy sẽ giết mày đấy.

Thì tại đang sale mà. Nốt lần này thôi.

Ừ rồi.

Cảm ơn nha bạn hiền.

Nhưng đồ của mày có còn nguyên vẹn hay không thì tao không đảm bảo nha.

Ý mày là sao ?

Ờm...

???

Người của mày đang ngồi cạnh tao.

Ý mày là . . .

Yes !!!

Xong tao rồi.
Sao mày không nói sớm hả ?

Tao định nói thì anh ấy vô tình đọc được rồi.

Vô tình thật sao ? -_-

Đừng nghi ngờ bạn bè như thế chứ.

Vậy . . . anh ấy nói gì ?

Anh ấy nói . . .

Nói . . .

" Mean Phiravich , mày mau về đây cho tao. "
Anh ấy chỉ nói vậy thôi.

. . .

Người dùng này hiện đã biến mất.

3.

Ngày cuối tuần được nghỉ , bình thường sẽ lười biếng nằm ôm anh người yêu ngủ tới trưa hoặc là sẽ cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn , không thì sẽ dành thời gian đi hẹn hò , đi chơi , mua sắm . . .

Hôm nay cũng không ngoại lệ , Mark đưa anh người yêu của mình đi siêu thị mua đồ. Nhưng chỉ khác là hôm nay có thêm . . . ' một bóng đèn '.

Mới sáng ra chưa kịp mở mắt thì P'Plan đã mang thằng nhóc Perth ' vứt ' qua cho hai người trông hộ.

Và mỗi lần qua đây thì y rằng thằng nhóc con đó luôn bám chặt lấy P'Gun của cậu.

Như bây giờ đây , Mark lủi thủi xách đồ theo sau nhìn hai người một lớn một nhỏ cầm tay nhau đi trước.

" Perth muốn ăn gì chú Gun mua cho. "

" Perth muốn cái này không ? "

" Perth muốn cái kia hả ? "

. . .

P'Gun , sao anh không hỏi em lấy một câu ? Mark không khỏi nén bi thương trong lòng , trơ mắt nhìn anh người yêu đang tươi cười , cưng chiều một người con trai khác.

Tủi thân quá đi !!!!!

Anh hết yêu em rồi T.T

" Chú Gun , cháu muốn uống sữa Milo. " Perth cầm lấy góc áo Gun giật giật để thu hút sự chú ý của anh.

" Ừmm Mark , em đưa Perth đi lấy sữa đi. " Gun quay sang nói với Mark thì thấy vẻ mặt cậu có chút không tình nguyện.

" Vậy em ở đây chọn rau củ đi. Anh đi với nhóc Perth. "

" Em không biết chọn. " Mark ngơ ngác lắc đầu.

" Vậy thì mau đưa Perth đi lấy sữa đi. " Mark vẫn không mấy vui vẻ nhưng thấy Gun trừng mắt nhìn thì cậu cố nở nụ cười với anh rồi dắt nhóc con đi lấy sữa.

" Sữa Milo hả ? " Mark hỏi , còn cậu nhóc thì gật đầu liên tục.

" Cảm ơn chú Mark. " Perth nhe răng cười ôm lấy lốc sữa Mark đưa cho.

Nhìn cậu nhóc vui vẻ nhoẻn miệng cười khiến Mark cũng cười theo , cậu giơ tay xoa đầu nhóc con. Dù sao vẫn là một đứa trẻ , còn lâu mới giành được anh người yêu của cậu.

" Ai vậy nhỉ ? " Mark dắt nhóc Perth đi về chỗ Gun thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một người con trai nào đấy. Mà người này rất lạ , cậu chưa gặp bao giờ. Chắc chắn cũng không phải là bạn của P'Gun.

" Sao vậy chú Mark ? " Perth tròn mắt nhìn lên hỏi.

" Perth , chú bảo này. " Mark cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu nhóc.

Trong khi đó , Gun đứng ở quầy rau củ đang nói chuyện với người con trai lạ mặt kia. Thật ra anh cũng không quen biết gì người này , cậu ta không biết đứng cạnh anh từ bao giờ , bỗng dưng bắt chuyện cùng với anh. Nhờ anh chỉ cách lựa rau củ giúp.

" Anh khéo chọn thật đấy. "

" Biết sơ sơ thôi. Mua nhiều thì quen ấy mà. " Gun mỉm cười nói.

" Anh chắc nấu ăn ngon lắm nhỉ ? " Người nọ cười nói.

" Cũng bình thường thôi. " Gun gượng cười nói , lại nhớ tới trước đây rán trứng còn khét nữa là. May mà tập nấu nhiều nên cũng giờ cũng tính là ăn tạm được. Chứ để nói là nấu ăn ngon thì . . . anh không dám nhận.

" Em đang mong gặp được ai đó nấu ăn cho mình. Thế thì tốt biết mấy. "

Tưởng chừng như đó là lời than thở của một người cô đơn nhưng Gun nghe câu đó xong lại cảm giác như người kia đang nhìn anh. Vừa hay quay sang thì chạm phải ánh mắt người nọ , đã vậy nụ cười của người kia khiến anh không khỏi nổi da gà. Anh quay đi , chú tâm chọn rau củ thì hơn.

Người kia vẫn bắt chuyện nhưng anh cũng chỉ trả lời lấy lệ.

" Mama ! Perth lấy được sữa rồi. " Đúng lúc Gun cần thoát khỏi bầu không khí quỷ quái này thì nhóc Perth xuất hiện khiến anh không khỏi mừng thầm.

Nhưng mà nhóc con vừa gọi chú là gì cơ ?

" Mama ? " Gun hơi nhíu mày , nói nhỏ trong miệng. Hay là do anh nghe nhầm ?

" Perth , đã dặn ra ngoài phải gọi Papa cơ mà. " Anh định hỏi lại Perth thì Mark đi tới , nghiêm giọng nhắc nhở cậu nhóc.

" Vâng con quên mất. " Perth gật đầu với Mark rồi quay sang Gun vội sửa lỗi sai. " Papa , Perth lấy được sữa rồi này. "

" Hả ? . . . Ờm. " Gun vô thức gật đầu , nụ cười trên môi cứng đờ , vẻ mặt hoang mang đôi chút.

" Anh . . . Anh có con rồi ạ ? Xin lỗi . . . Xin lỗi đã làm phiền rồi. " Người nọ ấp úng lên tiếng. Hết nhìn Gun rồi lại nhìn cậu nhóc con và nhìn sang Mark thì thấy ánh mắt hình viên đạn của cậu đang phóng lên người mình thì vội chuồn đi.

" Giỏi lắm nhóc con. " Mark không khỏi hài lòng khen ngợi. Nhóc con này cũng có ích lắm.

" Kem của con. "

" Được rồi. Chú đưa con đi lấy kem. "

Nói rồi , Mark vui vẻ dắt tay cậu nhóc đi lấy phần thưởng cho màn diễn xuất vừa rồi. Gun đứng đó nhìn theo hai người kia vui vẻ đi phía trước , anh lúc này mới định thần lại.

Vừa rồi Perth thực sự gọi anh là . . . Mama ?

Nhớ tới vẻ mặt hoang mang của người nọ khiến anh chắc chắn mình không nghe nhầm , chắc lúc đó vẻ mặt anh cũng không kém người kia là bao.

Hừ Mark lại bày trò rồi. Sao lại bảo cậu nhóc gọi anh như vậy ở đây cơ chứ ?

Thật là . . .

" Mark Siwat. " Gun mím môi , nắm chặt tay thành hình nắm đấm.

Về nhà , em chết với anh !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro