Tôi đang đi bộ về nhà trong những giọt nước mắt. Phải. Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Người ta bảo đơn phương đau lắm, đơn phương là tự giày vò bản thân trong một vòng xoáy cảm xúc. Tôi đã từng không tin điều đó và giờ tôi đang trải qua đây. Mệt mỏi rồi, là tại tôi đấy chứ. Tôi đã tự cho mình cái quyền để trở thành người đặc biệt, cái quyền ảo tưởng về vị trí của bản thân. Đúng, tất cả là tại tôi. Dừng lại thôi.
Âm thanh ồn ào của xe cộ không thể phá vỡ được bức tường cảm xúc đang vây quanh tôi lúc này. Đột nhiên một bàn tay kéo mạnh tôi lại và một chiếc xe máy vừa phóng ra. Tôi vừa được cứu bởi bàn tay ấy
"Này. Mắt mũi để đâu thế. Lỡ tai nạn rồi sao. Sao cậu lúc nào cũng bất cẩn thế hả"
Là Minh. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi. Bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi đang khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
"Khóc cái gì. Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng."
"Ai khiến cậu lo cho tớ. Cứ bỏ mặc tớ đi. Cậu đi mà lo cho cô bạn gái xinh đẹp của cậu ấy. Tớ có là gì đâu mà khiến cậu bận tâm chứ" Tôi vừa khóc vừa hét lên
"Cái gì? Bạn gái nào? Cậu đang nói lung tung gì thế?"
"Còn ai nữa. Là An Thư đấy. Đúng vậy, bạn ấy xinh như thế ai lại nỡ từ chối chứ"
Bỗng nhiên Minh bật cười. Cậu cười còn to hơn cả tiếng khóc của tôi
"Này, cậu nghĩ vớ vẩn cái gì thế. Không phải như cậu nghĩ đâu"
"Chính mắt tớ thấy cậu và bạn ấy ôm nhau ở hành lang đấy"
"Ôi mẹ ơi chị em ôm nhau là bất hợp pháp hả? Bà ơi, An Thư là chị họ tôi đấy bà. Bạn gái....A HA HA HA HA chắc tôi chết với bà mất"
"..." tôi nín bặt. Thật là mất mặt chết mất. Đang toan bỏ chạy thì Minh ghì chặt lấy tay tôi
"Cậu có biết tớ đi tìm cậu mệt đến thế nào không. Tại sao lại không đợi tớ? Mà còn cái biểu hiện lúc nãy là sao? Ghen hửm? Lo sợ tôi bị cướp mất phải không"
"Ai...ai lo chứ. Đừng nói bậy"
"Thế để tớ kiểm chứng xem nhé"
Tôi chưa kịp nói thêm câu gì thì Minh đã nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn của câu trả lời mà tôi đang đợi, nụ hôn của sự khởi đầu và cũng là nụ hôn của sự kết thúc.
🙊🙈
*10 năm sau*
"Này, em đang tránh mặt anh đấy à?"
"Dạ em nào dám"
"Rõ ràng quá còn gì"
"Ờ đấy. Cứ gần anh quá rồi bị thịt thì sao"
"Sớm muộn cũng bị thịt thôi"
"Ôi trời đúng là ngày xưa em điên rồi mới đi tin vào cái bộ mặt nai tơ của anh."
"Dù em không tin hay tin rồi thì em vẫn chỉ được thuộc về mình anh. Mà em nói xem hồi đó em còn ghen với chị họ anh cơ mà. Một cô gái như thế thì chắc cũng chỉ mình anh mới rước được"
"Hừ!! Anh được lắm. Nay ngủ ở sofa nhé"
"Thế thì nay cẩn thận bị thịt nhớ😂😅"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro