Những vì sao dưới đất
Tôi trở về nhà trong tâm trạng rối bời và thoáng chút sợ hãi. Có lẽ còn nhiều điều mà tôi chưa hiểu hết về Minh(giờ chắc sẽ gọi tên cậu ấy thôi)
"Mây ơi xuống ăn cơm đi con" tiếng bố tôi gọi vọng từ lầu 1.
"Dạ"
Tôi thở dài ngồi xuống bàn
"Có chuyện gì à? Sao mặt con tái mét thế?"
"Không có việc gì đâu mẹ chỉ là con thấy hơi mệt thôi" tôi cố gắng nhoẻn miệng cười với mẹ
"Ừ thế ăn xong lên phòng nghỉ đi"
Mỉm cười đáp lại mẹ, tôi cố gắng ăn nốt bát cơm và lê cái thân mỏi rã rời lên phòng.
"Aaaaa" tôi tự vò đầu bứt tai mình
"Sao từ tối đến giờ cứ nghĩ về cậu ấy thế nhỉ"
Quyết định giải toả tâm lý, tôi đi xuống lầu lấy một chai nước và tu gần hết.
Pính poooong....
Tiếng chuông kéo dài báo hiệu một vị khách
"Không biết ai lại đến giờ này chứ?"
Mẹ tôi vừa làu bàu vừa tiến ra mở cửa.
"Ơ...Minh?"
"Ơ... cháu chào cô ạ"
Cái gì?!Ai cơ?Minh á? Tôi giật mình quay ra thấy Minh ôm một túi hoa quả đứng ở cửa.
"Này Mây! Bạn con này" mẹ tôi cười toe gọi tôi
Tôi từ từ đi ra và thực sự đứng hình khi nhìn thấy Minh thật
"Sao hai đứa còn đứng đấy? Vào nhà thôi chứ!"
Vâng vâng dạ dạ rồi tất cả mọi người đều tiến lại băng ghế sofa và ngồi xuống.
Trong suốt buổi trò chuyện, tôi chỉ ngồi nghe mà không hé răng nói bất cứ từ gì. Nhưng có một điều khiến tôi rất tò mò là không hiểu sao mẹ tôi lại nói chuyện thân mật, gần gũi với Minh như thể am hiểu tất cả về cậu ấy như vậy
"Sao mẹ lại biết về Minh hả mẹ?" Tôi cất tiếng hỏi khi sự tò mò trong tôi đã lên đến đỉnh điểm
"Ơ cái con bé này. Minh đã chơi với con từ hồi bé tí còn gì? Không nhớ à?"
"Hả?!"Tôi sốc đến nỗi suýt nữa thì trườn mông khỏi cái ghế
"Min...Minh. Cậu thực sự là cậu bé tớ chơi cùng hồi đó sao?"
Minh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại.
"Cái con nhỏ này đến cả ân nhân của mình còn không nhớ"
Đúng vậy. Minh đúng là ân nhân của tôi thật. Năm đó tôi và Minh mới 8 tuổi. Cậu ấy từ nhỏ đã hiền lành, ôn hoà nên tôi toàn là người dở trò bắt nạt. Hôm đó tôi rủ Minh ra khu đất trống gần nhà chơi. Lúc đầu cậu ấy không đồng ý vì sợ bố mẹ biết sẽ mắng cả hai đứa vì dám đi chơi mà không xin phép nhưng sau một hồi tôi vừa nì nèo vừa đe doạ thì cậu ấy đã gật đầu. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu tôi không tự nhiên đòi leo lên cái cây bàng để hái trái bàng xuống xem. Minh kiên quyết ngăn tôi lại vì sợ tôi sẽ trượt chân ngã xuống. Thế nhưng bản chất tôi cứng đầu cứng cổ nên nhất quyết leo lên. Và khi tôi vừa giựt được quả bàng cũng là lúc tôi trượt chân ngã xuống. Thế nhưng cuối cùng người bị thương lại là Minh. Cậu ấy đã đỡ tôi từ bên dưới nên tôi chỉ bị thương nhẹ ngoài da còn Minh thì trật xương tay. Nhưng thứ khiến tôi khâm phục cậu ấy là khi tôi đã hạ cánh an toàn rồi mà cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi và luôn miệng lo lắng hỏi han xem tôi có bị thương ở đâu không. Đó chính từ giây phút ấy cậu ấy đã trở thành một người bạn đặc biệt với tôi. Hay nói cách khác là một người bạn mà thượng đế đã ban tặng cho một con bé hậu đậu như tôi .Nhưng sao tôi lại không nhận ra cậu chứ?Tại sao tôi lại không nhận ra người bạn thân(mà hơn nữa người đó lại chính là ân nhân của mình)
"Cô ơi con với Mây có thể ra đầu ngõ ăn kem không ạ?"Minh nhoẻn miệng cười với mẹ tôi
"Được chứ có con đi cùng thì cô cũng không lo gì nữa"
Ớ?! Mẹ với Minh còn chưa hỏi ý kiến tôi nữa mà. Chưa kịp hé răng nói câu gì thì tôi đã bị Minh kéo tay đi ra ngoài.
"Tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì mà?!"
"Có làm sao chứ. Đi ra ngay đầu ngõ thôi mà không cần phức tạp thế"
"Ơ...ơ..."
Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ panda cộng thêm mái tóc bù xù chưa kịp chải ra khỏi nhà. Đang đi bỗng nhiên Minh đứng khựng lại và quay về phía tôi
"Cậu chắc hẳn đang rất tò mò về tớ đúng không?"
"Ừm"
"Đúng vậy tớ vừa là người bạn hồi nhỏ của cậu và cũng vừa là người bạn bây giờ của Mây. Còn về chuyện chiều nay thì....ừm...thực ra tớ bị đuổi học ở trường cũ trước khi đến đây và lý do là tại một cuộc ẩu đả với một học sinh. Thế nên tớ phải luôn kìm chế bản thân trước mọi tình huống. Đôi khi tớ muốn đánh chết hết tất cả bọn côn đồ hay đi chọc phá người khác nhưng tớ không thể. Cậu sẽ không ghét tớ chứ Mây?"
Nghe xong câu chuyện của cậu ấy mà tôi cảm giác thật an bình vì mọi sự tò mò của tôi đã được giải đáp. Tôi ngửng đầu lên trời nói
"Cậu nhìn những vì sao kia đi. Chúng thật đẹp phải không? Và chúng ta chỉ có thể ngắm nó từ khoảng cách xa vời"
Và rồi tôi lại chỉ vào những mảnh kim tuyến lấp lánh dưới mặt đất
"Nhưng chúng mới là cậu. Tớ nghĩ chúng ta có thể thấy được vẻ đẹp của chúng ở rất nhiều nơi. Hơn thế nữa chúng sẽ toả sáng bất kể là ngày hay đêm"
Tôi thấy Minh cười. Vẫn là nụ cười toả nắng mà tôi đã thấy khi lần đầu tiên gặp nhau
---------------------------------
"Kem ngon không?"
"Đương nhiên rồi. Được ăn chùa thì sao mà lại không ngon chứ" tôi cười toe toét
"Hửm? Thích ăn chùa vậy à? Thế tớ nuôi cậu cả đời nhé?"
Lúc đó tôi thực sự ngốc nghếch đần độn đến mức tưởng là cậu ý sẽ mua đồ ăn cho tôi cả đời nên là gật đầu lia lịa đồng ý.
"Nhớ đấy nhé" Minh vừa nói vừa cười toe....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro