TÌNH CỜ TRONG NẮNG
•Mây• Tôi luôn bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu"CHẾT RỒI".
"Chết rồi tao quên đồ ở nhà rồi"
"Chết rồi tao đi nhầm đường rồi"
"Chết rồi mày ơi"
"Chết rồi...."
"Mày lại quên cái gì rồi?"
Con bạn tôi gắt lên và ánh mắt nó thì như muốn băm tôi ra vậy. Thực sự thì tôi cũng không biết cái thói quen này đã bắt đầu từ bao giờ. Nói chung là cứ mỗi khi gặp tình huống gì bất ngờ là tôi lại"CHẾT RỒI".
Và tôi gặp cậu cũng bắt nguồn từ câu nói quen miệng này.
___________________________
Sáng thứ hai. Trời xanh. Nắng vàng. Và không khí ở Hà Nội thì lúc nào cũng bụi bặm. Tôi thức dậy lúc 8h sáng, ung dung đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. Mở cửa tủ tôi chọn lấy 1 chiếc pull kẻ và chiếc quần jeans ống loe quen thuộc. Chắc bạn đang tò mò xem tại sao sáng thứ hai - cái sáng đáng lẽ ra là bận rộn nhất trong tuần mà tôi lại ung dung như vậy. Hề! Tôi bùng học đấy(^^). Đây là một quyết định khá là nguy hiểm vì nếu mẹ tôi biết được thì coi như đời tôi đi tong. Nhưng sau khi đã suy nghĩ kĩ thì tôi vẫn quyết sẽ bùng học một hôm và chính xác là sáng thứ hai. Tôi muốn tìm thử cái cảm giác yên bình, thoải mái xem nó có tồn tại ở một thành phố mà mọi người hầu như chỉ biết cật lực kiếm sống qua ngày.
Lấy chùm chìa khoá nhà và ung dung đi ra bến đợi xe bus.
"Chết rồi". Tôi gào lên thu hút mọi sự chú ý xung quanh. Huhu tôi quên túi rồi(T-T). "Vật bất ly thân của tuiii" tôi vừa nghĩ vừa ngậm ngùi quay lại nhà để lấy nó. Vào đến nhà, tôi vơ lấy cái túi trên mặt bàn rồi đi ra bến xe bus lần nữa. Nhìn lên bảng báo các tuyến mà tôi cảm thấy nản vô cùng. Chắc chuyến mới nhất vừa đi cách đây khoảng 3 4 phút gì đó. Bến xe bus vắng tanh. Thực sự đây mới là cảnh mà tôi thích nhất. Một ngày đẹp trời và yên bình. Hôm nay tôi có mang theo máy ảnh để ghi lại khoảng thời gian tuyệt vời này.
"Bộp"
Tiếng động cắt đứt những khung hình chuẩn bị được ra đời.
"Xin lỗi"- Hung thủ của vụ việc vừa rồi lên tiếng đồng thời nhặt chiếc máy ảnh lên và đưa cho tôi.
Mặt tôi đần ra mà không hiểu là vì cái gì. Vì quá bất ngờ với tình huống vừa rồi hay là vì phát hiện ra cậu bạn này học cùng trường tôi.
"Muộn mất rồi sao giờ?" Cậu bạn lẩm bẩm.
Tôi sau mấy giây đần người ra đã định hình lại và kiểm tra chiếc máy ảnh một cách cẩn thận. Không bật lên được nữa và màn hình tối um. Đó chính là tình trạng của nó hiện giờ
"Chết rồi" tôi buột miệng kêu lên khiến cậu bạn giật mình và quay lại nhìn tôi. Tôi quay sang cậu ta với cái nhìn như tia lửa điện
"Này cậu xem cái máy ảnh của tôi giờ đơ toàn tập rồi. Chịu trách nhiệm với nó đi chứ?"
Ánh mắt cậu lướt nhìn máy ảnh rồi nhìn tôi và khẽ cười
"Cậu cười cái gì? Làm hỏng đồ của người ta xong lại cười hả? Dù tôi biết cậu không cố tình nhưng cậu là người khiến nó ra nông nỗi này nên mong cậu có thể chịu trách nhiệm với nó nhé?"
"Xin lỗi cậu nhiều nhé. Còn về máy ảnh của cậu tôi sẽ sửa lại nó cho cậu. Chắc chắn đấy"
"Ok cảm ơn và giờ thì đưa số điện thoại của cậu cho tôi để đảm bảo rằng cậu sẽ trả lại cho tôi chiếc máy ảnh nguyên vẹn"
"Ok"
Sau khi lấy được số điện thoại tôi còn cẩn thận gọi lại để đảm bảo rằng số điện thoại của cậu thật. Đấy sao giờ lại tự nhiên cẩn thận thế
Xe bus đến. Tôi và cậu ta lên cùng một chuyến và oan gia lại còn ngồi cạnh nhau nữa.
"Em ơi vé gì em?" câu nói của anh phụ xe khi tôi vừa ngồi được xuống ghế.
"Dạ" tôi vừa nói vừa mở túi ra để lấy vé tháng
"Chết rồi". Lại một lần nữa tôi thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trên xe. Lục đi lục lại tôi phát hiện ra sự mất tích của chiếc vé tháng. Đúng là không cái xui nào như cái xui nào. Thế là hôm nay đã mấy lần mất mặt rồi. Tôi đành mở ví lấy tiền để trả cho lượt vé ngày
"Cậu xui quá nhỉ?" Cậu bạn vừa cười vừa đưa cho tôi một chiếc kẹo cao su
"Nhai đi và cậu sẽ cảm thấy mát mẻ hơn đấy"
Nhìn chiếc kẹo trong lòng bàn tay cậu và nhìn cái mỉm cười của cậu mà không hiểu sao tôi cảm thấy lạ lùng đến như thế. Một cảm giác tôi chưa từng cảm nhận được. Liệu.....(còn tiếp)
Mong mọi người đón đọc và cho mk nhận xét ạ. Cảm ơn vì đã đọc ạ😘
__________________________
•Minh•
Tôi là một thằng hai mặt. Và tôi tự nhận thức được điều đó.
Với những người chỉ quen biết tôi qua loa thì họ sẽ nhận xét tôi là một người hiền lành, ôn nhu và ấm áp. Nhưng họ không biết rằng thật ra tôi là một đứa vô cùng bạo lực. Minh chứng cho việc đó là tôi vừa bị trường cũ đuổi học vì đánh nhau với một thằng khối trên. Tôi không phải đứa không hiểu chuyện chỉ là thằng đó quá khốn nạn mà tính tôi đã ra tay thì phải đánh cho thừa sống thiếu chết thì thôi. Thế đấy! Và đó cũng là lý do lúc nào tôi cũng mang theo một phong kẹo cao su bên người để có thể làm hạ hoả những lúc cần thiết.
--------------------------------------------
Buổi sáng đầu tiên với ngôi trường mới và tôi thức dậy lúc 7h30. Chạy vội ra bến xe bus nhưng có vẻ chuyến mới nhất đã đi cách đây 3 4 phút gì đó
"Bốp"
" Xin lỗi"
Tôi nhặt chiếc máy ảnh lên và đưa cho chủ nhân nó.
"..."
Chủ nhân của chiếc máy ảnh này là một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc áo kẻ rộng thùng thình và quần jeans ống loe.
"..."
Cô gái lạ mặt không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh.
"Thật kì lạ" tôi thầm nghĩ.
"......
......"
"Chết rồi" tiếng hét của chủ nhân chiếc máy ảnh cắt đứt chuỗi thời gian im lặng. Tôi quay sang tò mò và tình cờ bắt gặp ánh mắt như tia điện đang hướng về phía tôi
"Này cậu xem cái máy ảnh của tôi đơ toàn tập rồi này. Chịu trách nhiệm với nó đi chứ?"
Tôi có hơi bất ngờ với thái độ hiện tại của cô gái nhỏ nhắn này. Nó trái ngược hoàn toàn với lúc mà tôi vô tình va phải máy ảnh của cô ấy. Và chính điều đó khiến tôi phụt cười.
"Cậu cười cái gì? Làm hỏng đồ của người ta xong lại cười hả? Dù tôi biết cậu không cố tình nhưng cậu là người khiến nó ra nông nỗi này nên mong cậu có thể chịu trách nhiệm với nó nhé"
Có vẻ khá là may mắn cho tôi. Nếu là thứ gì khác có lẽ tôi đã bó tay từ lâu rồi . Nhưng đây là máy ảnh - thứ mà tôi có niềm đam mê đặc biệt nên không có gì khó khi tôi có thể đoán ngay được bệnh của nó hiện giờ.
-Hết pin-
Đó chính là tình trạng của nó. Nhưng không hiểu sao tôi lại chưa muốn nói cho cô ấy biết ngay. Đơn giản vì tôi thấy rất tò mò về cô gái kì lạ này.
"Xin lỗi cậu nhiều nhé. Còn về máy ảnh của cậu tôi sẽ sửa lại nó cho cậu. Chắc chắn đấy"
Ánh mắt của cô ấy từ từ hạ hoả và có vẻ như còn điều gì đó nghi hoặc
"Ok cảm ơn và giờ thì đưa số điện thoại của cậu cho tôi để đảm bảo rằng cậu sẽ trả lại cho tôi chiếc máy ảnh nguyên vẹn"
"Ok". Tôi chấm dứt cuộc trò chuyện đồng thời đưa số điện thoại tôi cho cô ấy. Và không nằm ngoài dự đoán, cô ấy đã gọi lại vào máy tôi để đảm bảo số này là thật. Thế là rất tự nhiên tôi có được số điện thoại của cô ấy.
Xe bus đến. Tôi và cô ấy cùng đứng lên. Có vẻ lại được đi chung nữa rồi.
"Em ơi vé gì em?"
"Dạ"
Vừa nói cô vừa lục tìm trong túi nhưng có vẻ là không được như mong đợi rồi.
"Chết rồi". Tiếng hét của cô ấy thu hút mọi ánh nhìn xung quanh và cả tôi. Khi phát hiện ra sự chú ý của mọi người xung quanh, khuôn mặt cô ấy có phần đỏ lên vì ngượng. Lấy mấy đồng lẻ đưa cho anh phụ xe sau đó cô ấy thở dài thườn thượt.
"Cậu cũng xui quá nhỉ" tôi lên tiếng có phần trêu trọc cô ấy
Khuôn mặt cô ấy đơ ra nhìn tôi định nói gì đó xong lại thôi. Thấy vậy tôi rút phong kẹo ra đưa cô ấy
"Nhai đi và cậu sẽ cảm thấy mát mẻ hơn đấy"
Tôi vừa cười vừa dúi vào tay cậu ấy. Thoáng chốc, tôi thấy cô ấy nhìn tôi và mỉm cười. Có lẽ, cô gái này đã làm ngày hôm nay toả nắng.....(còn típ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro