1.
"Sứa nhỏ ơi, chị trôi đi đâu rồi?"
Kim Gaeul ngồi bó gối giữa lòng bể bơi cạn. Tay nàng lơ đãng nghịch một nhành cỏ dại mọc vươn ngang qua lớp gạch vỡ, thứ sự sống bé nhỏ nhưng cứng đầu, bền bỉ hơn cả những mùa hè đã mất.
Mặt trời xiên xiên qua những lỗ thủng trên mái che rỉ sét, ánh sáng lấp lánh như những bong bóng nước vỡ tan trong không trung, rơi xuống má nàng, vẽ nên những chấm sáng nhấp nháy như thể ai đó đang cố gắng thắp lại một điều gì đã tắt. Gió lùa nhẹ qua, kéo theo mùi sắt gỉ, mùi cỏ ẩm và thoảng đâu đó là tiếng ve cuối mùa, nghe như lời thì thầm từ quá khứ.
"Đại dương" của hai đứa giờ đây lại yên tĩnh đến lạ.
"Hôm nay chị tới trễ." Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để khiến lòng người bị khuấy động như mặt nước bỗng gợn nhẹ vì một hòn sỏi rơi xuống.
"Hôm nay Gaeul đi đường vòng mà." Nàng đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào viên gạch có rễ cỏ xuyên qua. Không quay lại, không chờ đợi. Như thể lời nói chỉ là cánh bướm chạm nhẹ lên không khí, không cần đáp lại.
"Hay là chị muốn để Hyunseo đợi đúng không?"
"Ừ, để em biết cảm giác bị bỏ một mình."
Tiếng cười đùa bật ra, khàn nhẹ như cát va vào vỏ sò. Lee Hyunseo ngồi xuống cạnh nàng, động tác chậm rãi như thể sợ làm gãy đôi khoảnh khắc này.
Hai đứa ngồi sát nhau, vai chạm vai – nhẹ thôi, nhưng đủ để truyền đi một chút ấm của thân nhiệt giữa chiều gió lặng. Lưng cùng tựa vào thành bể cũ đã tróc sơn, rêu xanh bám loang lổ như thời gian hằn lên. Gió chiều nhẹ tênh, cứ như muốn xoa dịu vết nứt trên gạch cũng như những vết nứt trong lòng người.
Ánh chiều loang lổ đổ lên mặt gạch, từng vệt nắng bị cắt vụn bởi bóng mái rỉ sét, đổ ngang sống mũi, bờ má, lên vai áo đã bạc màu. Màu trời như loãng ra, pha giữa cam nhạt và xám xanh, giống như những cảm xúc lưng chừng không gọi tên được. Mọi thứ lúc này đẹp đến lạ – cái đẹp rất mong manh, như thể chỉ cần một cử động bất cẩn thôi, nó sẽ biến mất mãi mãi.
Ở trường, tụi nó không nói chuyện với nhau nhiều. Không phải vì ghét bỏ hay cố tình xa lánh, mà là bởi khoảng cách vô hình giữa hai thế giới – một khoảng cách mà chỉ cần một bước chân sai chỗ, cũng đủ để mọi ánh nhìn đổ dồn như đang chờ bắt lỗi. Nàng hơn nó một lớp, không nhiều, nhưng đủ để người ta gán cho Gaeul cái mác "đàn chị gương mẫu", kiểu con gái mà ai cũng nghĩ sẽ là lớp trưởng, là người đọc diễn văn ngày lễ tốt nghiệp, là "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh lẫn giáo viên.
Còn Hyunseo, nó lại là kiểu con gái khiến giáo viên thở dài khi điểm danh. Cái tên của nó hay xuất hiện trong sổ đầu bài, không phải vì học kém, mà vì "hành vi chưa đúng mực". Tóc nhuộm hơi sáng, áo sơ mi không bao giờ cài đến nút cuối cùng, thỉnh thoảng bị bắt gặp viết gì đó ngoài lề vở – thường là những câu quote lạ đời hoặc mấy dòng thơ không đầu không đuôi.
Nó là kiểu người làm bạn bè thấy tò mò, nhưng cũng khiến thầy cô muốn dằn mặt. Là người có thể nằm ngủ trong lớp toán mà vẫn tỉnh dậy giải đúng đề khó, nhưng chẳng bao giờ giơ tay phát biểu. Là đứa con gái hay đứng ở lan can tầng ba giữa giờ ra chơi, vừa nhai kẹo bạc hà, vừa nhìn xuống sân trường như đang tìm ai đó giữa biển người.
Còn Gaeul – nàng luôn chỉn chu. Áo đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu, chữ viết đẹp như đánh máy, ánh mắt luôn nhẹ nhàng nhưng tránh né mỗi khi vô tình bắt gặp Hyunseo đi ngang qua. Không ai nghĩ hai người họ lại quen nhau, càng không thể tưởng tượng ra cảnh hai đứa từng ngồi cạnh nhau trong một bể bơi bỏ hoang, chia sẻ ánh nắng cuối ngày mà không cần lời nào.
Trường học là nơi họ giấu mọi thứ. Là nơi Gaeul bước qua Hyunseo như hai người xa lạ, dù đêm trước vừa ngồi chung trên thành bể, ngón tay lướt qua nhau giữa trời đầy sao. Là nơi Hyunseo nhìn theo bóng lưng Gaeul từ xa, rồi quay đi thật nhanh như sợ bị ai phát hiện – dù trái tim thì chẳng biết giấu đi đâu.
Nhưng ở đây, không có danh hiệu để phân biệt ai giỏi ai ngoan, ai phải đứng trên bục vinh quang và ai bị gọi lên phòng giám thị. Không có ánh mắt người lớn soi mói, dò xét từng hành vi, từng cử chỉ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng gán nhãn "ngoan" hay "ngỗ ngược" lên trán mỗi đứa. Không có đồng hồ treo tường chạy tích tắc như nhắc rằng thời gian không chờ ai, và tuổi trẻ thì phải sống cho "đúng chuẩn".
Chỉ có hai đứa, hai con sứa nhỏ – Sứa Trắng và Sứa Tím – đang lặng lẽ trôi giữa đại dương mà tụi nó tự bịa ra. Một đại dương không có sóng lớn, cũng không có quy tắc. Không có bài kiểm tra đột xuất hay chuông reo vào tiết. Chỉ có tiếng gió luồn qua mái rỉ sét, ánh nắng lấp lánh như nước, và cái cảm giác nhẹ tênh khi biết rằng, ở đây, tụi nó không cần phải đóng vai.
Gaeul là Sứa Tím, còn Hyunseo là Sứa Trắng. Ở nơi này, hai con sứa không cần bơi nhanh, không cần theo đàn, cũng chẳng sợ lạc đường. Vì tụi nó đã tìm thấy nhau, theo cách riêng, ở một thế giới chỉ có hai đứa biết.
Mỗi lần tới "căn cứ bí mật", như tụi nó vẫn gọi đám gạch vụn và nước đọng quanh bể cạn này, là mỗi lần được thở thật sâu. Không phải thở bằng phổi, mà bằng trái tim, cái thứ mà ở trường, trong lớp học, nơi hành lang đông người, tụi nó không bao giờ dám dùng để cảm nhận nhau.
"Hyunseo tìm được cái này trên đường tới đây." nó nói, tay lục trong túi áo khoác bạc màu một lúc, rồi rút ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ, được gói bằng lớp nylon trong suốt phản chiếu ánh chiều thành những vệt óng ánh.
Là một cây kẹo mút.
Gaeul khựng lại một chút khi nhìn thấy món quà nhỏ xíu ấy, không đắt tiền, không cầu kỳ, nhưng lại khiến nhịp tim nàng lệch đi một nhịp. Như thể tất cả những gì nàng từng nghĩ về Hyunseo, cái "nghịch ngợm", cái "ngỗ ngược", cái "khó gần", đều vừa được bóc lớp vỏ ngoài ra, để lộ một ai đó rất khác: một đứa con gái cũng biết quan sát, để ý từng sở thích vụn vặt mà chính Gaeul còn chẳng ngờ người khác nhớ.
"Vị chanh muối." Hyunseo nói, môi cong lên thành một nụ cười lém lỉnh nhưng ánh mắt lại có gì đó dè chừng, "chị thích mấy cái mặn mặn mà the the đúng không?"
Không đợi trả lời, nó đưa cây kẹo tới trước mặt nàng, không ồn ào, không làm quá, chỉ đơn giản như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Nhưng Gaeul biết, đối với một đứa như Hyunseo, chuyện này chẳng hề "bình thường" chút nào.
Nàng đưa tay ra nhận lấy, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào đầu ngón tay nó, làn da lạnh nhưng không buốt. Mặt nàng hơi đỏ, như thể ánh chiều kia cũng chảy vào má, vào cổ, vào cả lồng ngực đang khẽ rung vì nhịp đập không kiểm soát.
"Cảm ơn..." nàng thì thầm, mắt vẫn nhìn cây kẹo trong tay, như thể đang tìm điều gì đó trong những vòng xoáy của lớp đường cứng.
Rồi, gần như không nghe thấy, nàng nói thêm một câu – nhỏ hơn cả tiếng lá xào xạc:
"Sứa trắng tốt bụng."
Hyunseo khẽ cười, không trả lời. Nhưng trong ánh nhìn nghiêng về phía Gaeul, có gì đó vừa tan ra, như kẹo trong miệng, như phòng thủ trong tim. Ở đây, giữa cái bể bơi bỏ hoang, giữa gió chiều và gạch vỡ, một thứ gì đó đang bắt đầu lớn lên, âm thầm, dịu dàng, và ngọt như vị chanh muối len vào khóe miệng.
Hyunseo nằm ngửa ra, tay gối sau đầu, mắt nhìn lên bầu trời loang lổ qua tấm bạt che rách nát phía trên. Mấy lỗ thủng bé xíu để ánh nắng xuyên qua, như những vì sao ban ngày cố gắng chiếu xuống căn cứ bí mật của tụi nó. Gió thổi nhè nhẹ, làm vải bạt lật phật rung, phát ra âm thanh như tiếng sóng từ một đại dương tưởng tượng.
"Chị nghĩ lũ sứa đó thật sự có cảm xúc không?" Hyunseo hỏi, giọng đều đều, như thể chỉ đang nghĩ ngợi vu vơ. Nhưng Gaeul biết, với Hyunseo, chẳng có gì là vô tình.
"Có." Gaeul đáp ngay, không ngần ngại.
Hyunseo nghiêng mặt sang nhìn nàng, một nửa ánh sáng đổ lên gò má Gaeul khiến nó sáng lên, mịn màng như ánh trăng vừa mọc.
"Sao chị biết?" nó hỏi, giọng đã nhẹ nay càng nhẹ hơn, như sợ làm động vào điều gì đó thiêng liêng.
Gaeul quay sang. Ánh mắt nàng gặp ánh mắt nó. Không trốn tránh.
"Vì Gaeul là một con mà." Nàng mỉm cười, cái kiểu cười không khoa trương, không to, nhưng khiến tim Hyunseo đập sai một nhịp.
"Một con sứa nhỏ" nàng nói tiếp, "tím, nhát cáy, nhưng có trái tim to đùng."
Hyunseo cười bật ra một tiếng khẽ, giống như tiếng bong bóng nước nổi lên từ đáy hồ. Không phải vì câu nói buồn cười, mà vì tim nó vừa được bóp nhẹ bằng một bàn tay vô hình nào đó.
"Trái tim to đùng á? Nhát cáy mà có trái tim to hả?"
"Ừ. Không phải vì không sợ, mà vì vẫn yêu dù sợ."
Gaeul không rút lại lời, cũng không quay đi. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo Hyunseo, và trong ánh sáng lấp lánh đọng lại trên mái tóc, trong bầu trời xanh rách tả tơi kia, có một sự thật đang được thừa nhận – dịu dàng và dũng cảm.
Hyunseo chẳng nói gì nữa. Nó chỉ nằm im, tay siết nhẹ vạt áo bên dưới như muốn giữ lấy cảm giác lúc này. Mấy đứa con gái tuổi mười bảy, mười tám thường nói mấy thứ ngốc nghếch kiểu "sứa có cảm xúc không", nhưng thật ra tụi nó chỉ đang hỏi: "Tôi có được quyền rung động không? Tôi có đang lạ đời quá không? Tôi có được yêu không?"
Và câu trả lời, nằm trong ánh nhìn ấy, trong nụ cười kia, trong lời khẳng định rằng: "Gaeul là một con mà."
Cả hai im lặng. Không phải sự im lặng gượng gạo, mà là loại im lặng khiến người ta muốn ở trong đó mãi, như thể nói thêm lời nào cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc đang nhẹ nhàng bao bọc lấy cả hai.
Gió thổi nhẹ qua, mơn man trên mái tóc, lùa vào từng kẽ áo. Gió mang theo mùi rong rêu ẩm ướt đọng lại từ những ngày mưa đã cũ, trộn lẫn với mùi hoài niệm không gọi tên được, như thể quá khứ cũng đang ngồi đâu đó cạnh tụi nó, lặng lẽ quan sát.
Xa xa, một con mèo hoang bất ngờ nhảy khỏi cầu trượt gãy giữa công viên bỏ hoang. Âm thanh rơi xuống của nó khiến bụi bay lên mù mịt, một lớp bụi nâu xám cuộn theo nắng chiều, như những đoạn ký ức cũ kỹ bị đánh thức. Cả hai cùng nhìn theo bóng con mèo mất hút sau bức tường rêu xanh, rồi lại trở về với khoảng không tĩnh lặng chỉ có riêng hai người.
"Lần sau mình trôi đi đâu tiếp?" Hyunseo hỏi, giọng đều và xa xăm, như không mong đợi câu trả lời quá rõ ràng – chỉ hỏi để biết rằng còn có "lần sau".
Gaeul mím môi, mắt không nhìn Hyunseo mà nhìn lên khoảng trời rách vụn trên cao, nơi nắng len vào như những sợi chỉ vàng khâu lại bầu trời đang dần xám. Nàng chậm rãi đáp.
"Cứ trôi ở đây đi. Đại dương này vẫn đủ rộng cho hai đứa mình mà."
Câu nói vang ra như một lời khẳng định, như một tấm vé an toàn gửi đến trái tim người đối diện. Dù chỉ là một bể bơi cạn nước, vỡ nứt, bỏ quên, nhưng trong mắt Gaeul, nó là biển cả. Vì nơi nào có người mình thương, nơi đó luôn rộng, luôn sâu, luôn đủ.
Hyunseo bật cười khẽ, tiếng cười không lớn, nhưng vang trong tim như một gợn sóng vừa dội vào lòng biển tĩnh. Em xoay người nằm nghiêng, nhìn Gaeul thật lâu, rồi thả người xuống nền gạch lạnh, ánh mắt vẫn không rời nàng.
Gaeul không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ nhẹ nhàng mở khóa balo, rút ra một quyển sketchbook dày cộm đã sờn góc, gáy sách cong nhẹ như từng theo nàng đi qua nhiều buổi chiều khác, những buổi chiều cũng nhiều gió, cũng đầy nắng, nhưng thiếu mất Hyunseo.
Nàng mở trang mới, tay cầm bút chì mà không cần phác thảo, đường nét cứ thế chảy ra từ trí nhớ, từ trái tim. Gaeul vẽ Hyunseo, vẽ mái tóc rối tung khi vui đùa của nó giống như tảo biển bị sóng quật lên bờ, đôi mắt mở lớn, lấp lánh như mặt nước yên bình khi mặt trời sắp lặn. Không phải lấp lánh vì ánh sáng, mà vì trong đó có gì đó đang chực trào, nhưng lại giấu đi bằng cách nhìn thẳng.
Gaeul chăm chú, đôi mày hơi chau lại, như thể đang cố bắt lấy thứ gì đó rất mong manh. Có thể là ánh nắng vừa đổ lên sống mũi nó, hoặc có thể là thứ cảm xúc dịu dàng mà nàng chỉ dám giữ riêng cho mình trên giấy.
Hyunseo nghiêng đầu, tay chống cằm, ánh mắt nửa trêu chọc nửa tò mò.
"Cho Hyunseo xem không?"
Gaeul khựng một chút, rồi lắc đầu, môi mím thành một đường cong nhỏ.
"Chưa xong."
Hyunseo bật cười, một tiếng cười nhẹ mà đậm tình, như thể câu trả lời ấy đã quen thuộc lắm rồi.
"Chị lúc nào cũng 'chưa xong' hết."
Không chỉ bản vẽ, mà là câu chuyện. Câu chuyện giữa hai đứa, giữa những lần chạm mắt thoáng qua ở hành lang, những lời nhắn để lại trên mép vở, những buổi chiều trốn học ra bể bơi cạn. Luôn là "chưa xong". Luôn là điều gì đó dở dang, như một bản nhạc hay đến đâu cũng bị cắt giữa chừng.
Hyunseo không giục nữa. Em chỉ nằm yên, mắt nhắm lại, bàn tay chạm nhẹ lên mép gạch mát lạnh, như đang cố cảm nhận chút hơi thở của Gaeul qua từng nét vẽ.
Còn Gaeul, nàng nhìn em lần nữa, thật lâu, rồi lại cúi xuống sketchbook. Dẫu cho thế giới ngoài kia có vội vã ra sao, ở đây, trong cái "chưa xong" dịu dàng ấy, nàng tìm được cảm giác yên bình nhất.
Vì đôi khi, thứ đẹp nhất chính là những điều chưa vẽ xong. Chưa nói xong. Chưa yêu xong.
Nó nắm lấy cổ tay nàng, động tác không mạnh, không bất ngờ, mà nhẹ nhàng như thể đã nghĩ về khoảnh khắc này rất lâu rồi, chỉ chờ thời gian trôi tới để dám làm. Bàn tay Hyunseo lạnh, cái lạnh của gió chiều, của lớp da tiếp xúc với sắt rỉ và bụi bặm của thành bể cạn. Nhưng không hề khiến Gaeul giật mình. Không hề khó chịu.
Gaeul thoáng khựng lại, chỉ một giây thôi, như mọi giác quan vừa kịp nhận ra đây là lần đầu tiên Hyunseo chạm vào nàng. Một cái chạm rất nhỏ, nhưng lại khiến lòng ngực thắt lại, như có sợi dây vô hình đang nối hai đứa lại bằng đúng cái nhiệt độ của làn da ấy.
Lạnh, nhưng ấm trong lòng.
"Tụi mình phải trôi cùng nhau thiệt lâu, nha sứa tím." Hyunseo nói, mắt không nhìn nàng, mà nhìn ra phía mảnh trời xanh cuối ngày đang dần ngả sang tím. Ánh nắng rơi sau hàng rào, vỡ tan như pha lê, vẽ viền lên tóc nó thứ ánh sáng mềm mại đến nao lòng.
"Ừ" Gaeul đáp, giọng thấp nhưng chắc. "Nhưng em đừng đột ngột bơi mất."
Lời nàng thốt ra nhẹ tênh, như một cái thở dài giấu bên trong câu nói. Không trách móc, không níu kéo, chỉ là một lời thì thầm, như một lời cầu xin lặng lẽ.
Hyunseo nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nhưng là nụ cười buồn, buồn kiểu người đã đi qua nhiều lần mất mát, và bây giờ sợ chính mình lại là kẻ làm tổn thương người khác.
"Hyunseo đâu có biết bơi" nó nói, mắt vẫn không rời khỏi nền trời đang dần tối, "Hyunseo chỉ biết trôi theo chị thôi."
Lúc đó, trời như lặng đi. Không còn tiếng gió qua tấm bạt rách, không còn tiếng mèo hoang, không còn cả khoảng cách giữa hai người. Chỉ còn cổ tay Gaeul nằm gọn trong lòng bàn tay Hyunseo, mạch đập nhẹ như tiếng sóng vỗ vào lòng ngực.
Nàng là hướng trôi của nó, là dòng nước âm thầm kéo nó theo mỗi ngày. Dù đại dương này chỉ là bể bơi cạn, dù tụi nó có là sứa nhỏ mỏng manh chẳng ai nhớ tên – thì cũng đủ rồi.
Miễn là còn trôi cùng nhau, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro