Chương 183: Eugene Bàn Về Kế Hoạch
——Du hành về quá khứ và viết lại lịch sử.
Khi tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đó đều chết lặng.
"Ch-Chờ đã! Eugene. Anh nghiêm túc nghĩ rằng mình có thể làm được chuyện đó sao..."
"Eugy-kun, ai là người đã lập ra kế hoạch này vậy!? Ngoài Hầm Ngục Chủ-san ở đó ra thì còn một người nữa phải không!"
"Eugy! Mọi chuyện đột ngột quá, em vẫn chưa theo kịp được đây này..."
Sara, Sumire và Airi đồng loạt cất tiếng hỏi.
Claude thì khoanh tay, vẻ mặt đầy đăm chiêu.
Còn Rita-san thì ôm đầu với vẻ mặt kiểu như "toang rồi, lỡ nghe phải chuyện không nên nghe rồi".
...Có lẽ tôi nên nói chuyện này ở nơi không có mặt Rita-san thì hơn nhỉ?
Nhưng so với thiên thần ở tầng 300 mà tôi gần như không quen biết, thì có Rita-san ở đây vẫn tốt hơn.
Hầm Ngục Chủ Anemoi thì nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi "giờ tính sao đây?".
(Tôi biết rồi mà, Anemoi.)
Cứ chần chừ ở đây cũng chẳng giải quyết được gì.
"Mọi người, trước hết là về kế hoạch cụ thể sau này..."
Ngay khi tôi định nói.
——Không ổn rồi, Eugene-chan.
Bỗng poh! một bóng người mờ ảo hiện ra giữa không trung.
Mái tóc đen dài.
Làn da rám nắng.
Đôi mắt bảy màu lấp lánh khiến người nhìn không khỏi bất an.
Dung mạo ấy đẹp đến mức không thể nào là của con người.
Chỉ có điều, thân hình đó mờ ảo đến mức phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ.
Trông cô ấy hệt như một bóng ma...
"Ma Thần-sama, có chuyện gì vậy?"
Khi tôi hỏi.
""""!?""""
Tất cả mọi người ở đó đều lộ vẻ kinh ngạc và giữ khoảng cách với Ma Thần-sama.
"Câu chuyện vừa rồi của mọi người đã bị Thần Linh nghe thấy rồi đấy. À không, nói cho chính xác thì chỉ có một người thôi."
"K-Không thể nào, Loki-sama! Kết giới của tôi chắc chắn có đủ độ vững chắc để Thần Giới hay Âm Giới không thể nghe lén được..."
Anemoi hoảng hốt kêu lên.
"Anemoi... cô."
Kế hoạch này mà bị lộ ra ngoài là [coi như xong].
Vì vậy, cần phải hết sức cẩn trọng với kết giới bên trong Thiên Đỉnh Tháp, nơi chúng tôi chia sẻ kế hoạch.
"K-Không phải đâu, Eugene! Chắc chắn Thần Giới hay Âm Giới không thể nghe được câu chuyện ở đây. Loki-sama, có nhầm lẫn gì không..."
Trước Hầm Ngục Chủ vẫn đang làm ầm lên.
——Dừng lại nào, Anemoi-chan. Đừng gọi tên ta nữa. Mấy đứa cũng vậy nhé.
Nghe Ma Thần-sama nói vậy, tôi và Anemoi đều gật đầu.
Sumire và Sara thì đang nhìn chằm chằm vào Ma Thần-sama như thể đang nhìn một thứ gì đó đáng sợ.
——Chắc ta nên tự giới thiệu đàng hoàng với mấy đứa bên đó nhỉ? Mà nói vậy chứ chúng ta cũng đã gặp nhau một lần rồi. Ta là một cổ thần đã bị lãng quên, từng bị phong ấn với cái tên [Thần Đèn]. Ba năm trước, nhờ lấy [tất cả] của hiệu trưởng của mọi người làm vật tế mà ta đã lấy lại được một chút sức mạnh, nhưng giờ vẫn chỉ có hình dạng như ma thế này thôi, nên nếu mấy đứa không sợ hãi mà gọi ta là [Ma Thần-chan] thì ta sẽ vui lắm đó☆
""""...""""
Dù đã tự giới thiệu nhưng vẻ mặt của Sumire và Sara vẫn không hề giãn ra.
Nhưng lúc này, có một chuyện còn đáng lo hơn.
"Ma Thần-sama, thần linh đã nghe được câu chuyện là..."
——Là một người thân của ta mới được giải phong ấn gần đây......... Oya, người đó đang nói chuyện với ta này. ...Ừm, chào... A-kun. Lâu rồi không gặp nhỉ... Aa, cô cứ mặc kệ ta đi. Ta đang tự tung tự tác đây. <Tluc: Noah-sama.>
""!?""
Tôi và Anemoi nhìn nhau.
Dường như ngài ấy đang nói chuyện với ai đó, nhưng chúng tôi không thể nghe thấy tiếng.
"Anemoi, cô nghĩ Ma Thần-sama đang nói chuyện với ai vậy?"
"Nhắc mới nhớ, hình như có tin đồn về một Ác Thần bị phong ấn dưới Hải Đế Thần Điện đã hồi sinh gần đây thì phải."
"Cô...!"
Đó là thông tin quan trọng mà!
"N-Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn thôi...! Vả lại, tôi nghĩ nếu vừa mới được giải phong ấn thì chắc cũng không có nhiều sức mạnh đâu..."
Tôi nhìn qua lại giữa Hầm Ngục Chủ đang luống cuống và Ma Thần-sama đang nói chuyện với [ai đó].
——Ừm... ta hiểu rồi... A-kun. Vậy thì tốt quá. Tạm biệt nhé~☆
Cuộc nói chuyện dường như đã kết thúc.
"Ma Thần-sama...?"
——Tin vui đây, Eugene-chan. Vị nữ thần họ hàng của ta mới hồi sinh nói rằng sẽ [nhắm mắt làm ngơ] chuyện này.
""!?""
Tôi và Hầm Ngục Chủ nhìn nhau, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm.
May quá...
Cứ ngỡ kế hoạch sẽ đổ bể ngay từ đầu rồi chứ.
"Anou... Eugy-kun."
Sumire rụt rè lên tiếng.
"À, Sumire. Tốt quá rồi. Có vẻ như Ma Thần-sama đã giải quyết ổn thỏa giúp chúng ta."
"Anh nói bình thản vậy sao được! Kể chi tiết hơn đi chứ! vị Ma Thần này... không phải là người đáng sợ đã ăn mất hiệu trưởng sao!!"
"Sumire, chuyện đó..."
Ngay khi tôi định giải thích rằng cô đã nhầm.
——Đó là một cái nhìn phiến diện rồi. [Giao dịch] lúc đó là hoàn toàn hợp pháp. Để đối phó với [Xích Long]-chan xuất hiện trên mặt đất, không còn cách nào khác ngoài cách đó. Ông ấy đã trả giá để bảo vệ mạng sống của mọi người đấy. Cô cậu định phủ nhận hành động đó sao?
"...Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi."
Sumire thành thật xin lỗi.
——Fufufu, ta rất vui vì cô cậu đã hiểu.
Ma Thần-sama trông có vẻ vui.
...Mà nói sao nhỉ, ngài ấy chẳng có vẻ gì là một Ma Thần cả.
"Nè, Eugene. Bọn em phải làm gì từ bây giờ?"
Nghe Sara hỏi, tôi nhìn quanh mọi người.
"Chúng ta sẽ luyện tập ở tầng 300 này để có thể vượt qua [Thử Thách Thần Thánh] của tầng 400 và 500. Như anh đã nói lúc nãy, thời gian ở tầng 300 trôi chậm bằng 1/300 so với mặt đất."
"Nhưng mà, Eugene. Dù có nhiều thời gian đến đâu thì cũng chẳng có gì đảm bảo chúng ta có thể vượt qua thử thách ở tầng 500 cả đúng không? Đó là kỷ lục mà 500 năm mới có một người đạt được đấy? Cứ luyện tập mù quáng thì khó mà thành công được."
Tôi gật đầu trước lời chỉ ra của Claude.
"Ừm, đúng vậy. Vì thế cả nhóm cần một mục tiêu cụ thể."
"Có cách đó sao? Eugy."
Cô bạn thuở nhỏ của tôi nói với vẻ nghi ngờ.
"Có chứ. Như đã học trong giờ Lịch sử Thám hiểm tại Học viện Ma thuật Lykeion, đối thủ mà mạo hiểm giả Christo đã chiến đấu trong Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500 của Thiên Đỉnh Tháp vào 500 năm trước chính là [Hầm Ngục Chủ] tiền nhiệm. Và hiện tại, người đang ở cùng chúng ta chính là [Anemoi đây]."
"Ể...?"
"Không lẽ..."
Sumire và Sara tròn mắt ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Anemoi sẽ trở thành đối thủ luyện tập cho chúng ta, đóng vai trò là đối thủ giả định trong Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500. Không có ai thích hợp hơn cô ấy nữa đúng không?"
"X-Xin... mọi người chiếu cố."
Anemoi chào một cách ngượng ngùng.
■Phản Hồi Bình Luận:
Gần đây có khá nhiều bình luận tiêu cực nên tôi xin phép không trả lời. <Tluc: chửi vì Lily-chan chớ đâu (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ >
■Tác Note
Năm nay cũng chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Liệu mình có thể hoàn thành trong năm nay không đây...
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro