Chương 184: Eugene Và Mọi Người Bắt Đầu Luyện Tập

"Hầm Ngục Ma Pháp - Vũ Tiễn."

Khi Hầm Ngục Chủ hét lên, hàng trăm mũi tên gỗ xuất hiện từ không trung và trút xuống chúng tôi.

(Kết Giới Ma Pháp - Đại Thuẫn)

Tôi tạo ra một tấm khiên phép thuật lớn ở trên để chặn trận mưa tên.

Kang! Kang! Kang! Kang! Kang! Kang! Kang!

Tiếng những mũi tên bị tấm khiên bật ra vang vọng.

Bộp! Tôi tóm lấy một mũi tên gỗ duy nhất đang rơi xuống.

Mũi tên đã được làm tròn đầu, dù có trúng thì cũng chỉ đau chứ không đâm xuyên được.

Là ma pháp dùng để luyện tập.

Tôi quan sát tình hình của đồng đội.

"Wa! Wa! Bão Lửa!!!"

Sumire kích hoạt hỏa ma pháp với tâm là bản thân, thiêu rụi toàn bộ những mũi tên gỗ đang trút xuống.

Đúng là một cách đối phó hào nhoáng.

"Quang Kiếm Vũ!"

Sara dùng Thánh Kiếm Ma Pháp chém rụng những mũi tên gỗ.

"Hự! Hốp!"

Airi khéo léo né tránh tất cả các mũi tên gỗ.

Con bé đó... đang khởi động thì phải.

Nghe nói dạo này bận việc hoàng đế nên không được vận động, chắc đang kiểm tra lại độ nhạy bén của cơ thể đây mà.

"Rita-chan không cần quay lại tầng 100 à?"

"Hiện tại thì có vẻ không có mạo hiểm giả nào đến đâu. Với lại, cũng đã lâu rồi em mới được gặp lại Claude-kun...♡"

"Vậy thì, sau khi luyện tập xong... nhé."

"Vâng♡"

Claude, người đã nhanh chóng di tản ra ngoài phạm vi của Hầm Ngục Ma Pháp, đang chim chuột với Rita-san.

Theo một nghĩa nào đó thì đây là hành động an toàn nhất.

Nhưng cũng có thể nói là cậu rất láu cá.

Mọi người trông có vẻ vẫn còn ung dung.

"Nè! Eugene! Như thế này được chưa!? Có cần tôi dùng nhiều loại ma pháp hơn không!?"

Anemoi lớn tiếng hỏi.

"Vậy thì, cô cứ từ từ tăng uy lực và phạm vi của ma pháp lên đi."

"Tôi không giỏi mấy việc điều chỉnh chi li đâu! Cậu biết mà!"

Hầm Ngục Chủ vừa cằn nhằn nhưng vẫn liên tiếp tung ra những ma pháp ở mức độ chỉ gây thương tích nếu trúng phải.

Mặt đất đột nhiên xuất hiện hố sâu, đá từ trên trời rơi xuống.

Vũ khí bằng sắt bay tới, uy lực cũng dần tăng lên.

Tôi dùng Kết Giới Ma Pháp để phòng thủ, vừa né tránh một cách tùy tiện vừa quan sát tình hình của mọi người.

"Ch-Chờ đã! Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi!"

Trông Sumire có vẻ là người luống cuống nhất.

GÀOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Bất kể là đòn tấn công nào, cô cũng dùng ma pháp của Ifrit để thiêu rụi tất cả.

Này này..., ngọn giáo sắt đang tan chảy đấy à?

Anemoi nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi "Con bé này bị làm sao vậy?".

Thôi thì, cứ liệu mà làm cho tốt vào.

"Guh!"

"Đau!"

Sara và Airi thỉnh thoảng lại bị trúng đòn.

Cả hai đều đã bị vài vết thương nhẹ.

"Hầy! Nguy hiểm thật!"

Claude không chỉ chạy ra ngoài phạm vi ma pháp mà còn khéo léo né tránh những trận mưa tên, những ngọn giáo mọc lên từ mặt đất, và cả những tảng đá khổng lồ đang lao tới.

Cậu không bị trúng đòn như Airi hay Sara có lẽ là vì đã chọn vị trí mà các đòn tấn công của Hầm Ngục Ma Pháp không quá dữ dội.

Cụ thể hơn, cậu ta liên tục di chuyển một cách khéo léo từ điểm mù này sang điểm mù khác của Hầm Ngục Chủ.

(Claude có tầm nhìn rộng thật)

Có lẽ là do bình thường cậu thường phải quan sát toàn bộ chiến trường với tư cách là Long Hiệp Sĩ.

So với cậu ta, Sara và Airi lại có xu hướng chiến đấu trực diện.

Mấy người là người đứng đầu đất nước đấy, làm ơn hãy quan sát xung quanh nhiều hơn đi.

Sau khoảng một giờ, các đòn tấn công của Hầm Ngục Chủ dừng lại, và đến giờ giải lao.

Hầm Ngục Chủ Anemoi dùng ma pháp tạo ra đồ uống và đồ ăn nhẹ cho chúng tôi.

Vừa nhấm nháp đồ ăn, chúng tôi vừa nhìn lại buổi luyện tập vừa rồi.

"Anemoi, cô thấy sao?"

Tôi hỏi.

"Để xem... Với đội hình này thì chắc là có thể vượt qua được tầng 200 đấy nhỉ."

"Thế... có được coi là tuyệt vời không?"

Sumire làm vẻ mặt khó xử.

"Không được đâu. Mục tiêu của chúng ta là tầng 500 cơ mà."

"Nhưng mà vẫn khó hình dung cụ thể nhỉ."

Sara và Airi tỏ vẻ đăm chiêu.

"Này Eugene. Mày đã vượt qua tầng 300 rồi đúng không? Độ khó của [Thử Thách Thần Thánh] như thế nào?"

Claude bắt chuyện với tôi.

Đúng lúc lắm.

"Giờ tôi sẽ cho mọi người xem đây. Anemoi, làm đối thủ của tôi đi."

"Ể~, cho tôi nghỉ thêm chút nữa đi mà~!"

Dù cằn nhằn, Hầm Ngục Chủ vẫn chuẩn bị.

Chính vì sai lầm của cô mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối thế này.

Muốn phàn nàn thì làm việc xong đã.

"Tôi tới đây."

Tôi thủ thế với thanh bạch kiếm.

"Đối thủ là Eugene thì tôi dùng toàn lực được nhỉ?"

...Sèn sệt, một luồng mana màu đỏ đen đầy ghê rợn bao bọc lấy Hầm Ngục Chủ Anemoi.

"Toàn lực ở mức sức mạnh của tầng 300 phải không?"

Tôi xác nhận lại cho chắc.

Vì Hầm Ngục Chủ này là một kẻ hay lơ đãng.

"Tôi biết rồi mà. Tới đây!"

Ngay khi Anemoi vừa dứt lời, tôi nhảy sang một bên.

Keng!

Một lưỡi dao lớn hơn cả người đâm ra từ vị trí mà tôi vừa đứng lúc nãy.

Hầm Ngục Ma Pháp tựa như một khối sát khí.

"Ch-Chờ đã!"

"Eugy!?"

Tôi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Sumire và Airi, nhưng không có thời gian để trả lời.

—Hầm Ngục Ma Pháp - Thập Bách Bạo Trảm

Hơn một ngàn thanh kiếm rơi xuống một cách bất quy tắc.

"Eugene!!"

Tôi nghe thấy giọng hét như thất thanh của Sara.

Tôi vừa né những thanh kiếm đang rơi xuống, vừa rút ngắn khoảng cách với Hầm Ngục Chủ.

—Hầm Ngục Ma Pháp - Ảnh Thú!

Vô số ma thú trông giống như những con sói đen tuyền trồi lên từ mặt đất.

Chúng hợp thành bầy và tấn công.

Từ trên trời là kiếm.

Dưới đất là ma thú.

Và còn hơn thế nữa.

—Hầm Ngục Ma Pháp - Huyết Tơ Tỏa

Lấy Anemoi làm trung tâm, những sợi xích gai màu đỏ uốn lượn như sinh vật sống vươn ra để tóm lấy tôi.

"Eugene! Mày ổn không!"

Giọng này là của Claude.

Bị bao vây bởi kiếm, thú đen và xích đỏ, tưởng chừng như không còn lối thoát.

(Thiên Sứ Ma Pháp - Trì Hoãn Thời Gian)

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi làm chậm thời gian xung quanh mình.

Và, giữa vòng vây 360 độ của Hầm Ngục Ma Pháp từ Anemoi,

(Thấy rồi! ...Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng - Không Bộ)

Tôi tìm thấy một kẽ hở nhỏ và rút ngắn khoảng cách đến ngay trước mặt Hầm Ngục Chủ.

Rồi, tôi kề "cạch" lưỡi bạch kiếm vào cổ của Hầm Ngục Chủ.

Anemoi lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó lườm tôi một cách sắc lẹm.

"Phân thắng bại rồi, nhỉ."

"Cái gì chứ! Dùng Thiên Sứ Ma Pháp đó là ăn gian!!"

"Tôi không còn cách nào khác cả."

"Ăn gian, ăn gian, ăn gian! Thêm lần nữa!"

"Cô mệt rồi còn gì, để sau đi."

"Đừng có thắng rồi chạy chứ!!"

Tôi lờ đi tiếng la oai oái của Anemoi và quay lại chỗ của Sumire và mọi người.

Khi tôi quay lại, ai nấy đều đang ngẩn người ra.

"Mọi người sao vậy?"

"Sao vậy cái gì mà sao vậy, Eugy! Lúc nãy là cái gì thế!? Dịch Chuyển Tức Thời à!?"

"Eugene! Anh học được Dịch Chuyển Tức Thời từ khi nào vậy!"

Dường như trong mắt Airi và Sara, tôi đã sử dụng dịch chuyển tức thời.

"Không phải đâu, lúc nãy không phải là dịch chuyển tức thời. Mình có thấy lờ mờ Eugene di chuyển để né ma pháp... nhưng mà, tốc độ đó vượt qua cả con người rồi đấy?"

Claude dường như đã nhìn thấy chuyển động của tôi.

"Lúc nãy là sự kết hợp biến tấu của Vận Mệnh Ma Pháp và Kết Giới Ma Pháp. Anh chỉ thay đổi dòng chảy thời gian ở xung quanh mình thôi."

"Làm được cả chuyện đó sao!?"

"Được chứ. Lát nữa anh sẽ chỉ cho mọi người."

Dù tôi gọi nó là Thiên Sứ Ma Pháp, nhưng nó không phải là ma pháp dành riêng cho Thiên Thần.

Con người cũng có thể học được.

Nhân tiện thì, đối với các Thiên thần, đây dường như là kiến thức cơ bản của cơ bản.

Nghe nói mẹ tôi còn có thể sử dụng cả ma pháp ngưng đọng thời gian một cách bình thường.

(Mà nói đúng hơn thì, việc kiểm soát không-thời gian ở một mức độ nào đó dường như là điều bắt buộc từ tầng 300 trở lên...)

Tôi có cảm giác như ngày xưa cũng đã từng được Ma Vương Eri nói điều này.

Độ khó của các tầng trên của Thiên Đỉnh Tháp, rõ ràng là không có ý định để cho con người vượt qua mà.

"Nè! Eugene! Đấu lại lần nữa đi!"

Anemoi quàng chân qua cổ tôi, bám chặt lấy như thể đang cưỡi trên vai một cách ép buộc.

Chà, dai như đỉa!

"Tôi có việc bận rồi, để sau đi! Cô hãy tiếp tục làm đối thủ luyện tập cho mọi người đi!"

"...Biết rồi. Vậy, hẹn gặp lại sau nhé."

Anemoi bĩu môi rồi rời khỏi tôi.

Đúng là một Hầm Ngục Chủ ích kỷ.

Dù đã biết từ trước rồi.

"""..."""

Tôi cảm nhận được những ánh nhìn.

Sumire, Sara và Airi đang nhìn về phía này.

"Có chuyện gì sao?"

"Eugy-kun... anh với Hầm Ngục Chủ-san thân thiết với nhau quá nhỉ?"

Sumire nói một điều kỳ lạ.

"À, ừm, ở cùng nhau suốt ba năm thì..."

"Bọn anh chẳng thân thiết gì đâu."

"Ể?"

Tôi trả lời trước khi Hầm Ngục Chủ kịp nổi giận.

Dù sao thì, suốt ba năm qua tôi đã bị Anemoi nói không biết bao nhiêu lần rằng "Là con người thì đừng có mà tỏ ra thân thiết! Đừng có mà hiểu lầm!".

Một Hầm Ngục Chủ phiền phức có lòng tự tôn cao ngất ngưởng ngang ngửa Thiên Đỉnh Tháp.

"Này, Anemoi."

"A... unn... đúng vậy nhỉ."

"?"

Không hiểu sao, tôi thấy vẻ mặt Hầm Ngục Chủ có vẻ không được tốt lắm.

Chắc là do phải làm đối thủ luyện tập liên tục nên cô mệt rồi sao?

"Vậy thì, tôi có chút việc phải ra ngoài."

Nói rồi tôi đứng dậy.

"Anh đi đâu vậy? Eugy"

Đương nhiên là Airi sẽ hỏi.

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên trả lời thế nào.

"Đến chỗ phụ nữ chứ đâu."

"Đúng rồi đó, đến chỗ của mấy bà chị dâm đãng ấy mà."

Sara và Sumire đã nói trước.

Cách nói nghe có vẻ đầy ác ý.

"C-Cái gì! Không được đi!"

Đúng như dự đoán, Airi ngăn tôi lại.

Cũng tại hai người kia nói năng kỳ cục.

"Anh đến để bàn bạc với Ma Vương Eri về phương pháp chinh phục Thiên Đỉnh Tháp."

Và cả về Thiên Sứ Ma Pháp nữa.

Tôi cũng có thể hỏi mẹ, nhưng bà ấy nói rằng "Nếu là về chiến đấu thì hãy đi hỏi Eri. Ta không phải là chuyên gia chiến đấu."

Mẹ tôi lẽ ra phải là một Thiên thần cấp rất cao... nhưng năng lực chiến đấu của Eri dường như còn vượt trội hơn thế.

Để vượt qua tầng 500, sự giúp đỡ của Eri là không thể thiếu.

"Vậy, anh đi đây."

Dù vẫn bị Airi giữ lại, nhưng tôi đã thuyết phục được cô và tiến về phía thang máy hầm ngục.

Tôi đoán rằng mình sẽ bị trách mắng vì đã đến gặp muộn...

Phản Hồi Bình Luận:

Anemoi-chan, có phải thuộc tính hậu đậu của cô ấy đã được tăng cường không vậy?

→Vốn dĩ cô ấy đã hậu đậu rồi.

Tác Note

Eri đã xuất hiện trở lại sau một thời gian rất dài!!

Và tôi xin viết lại một lần nữa, các nhân vật chính trong tác phẩm trước của tôi, [Shinja Zero], sẽ không xuất hiện trong phần chính của ATK Zero. ※Ngoại truyện thì khác. Cả vị Ác Thần-sama đã hồi sinh kia cũng chỉ xuất hiện qua tên gọi mà thôi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro