Chương 185: Eugene Trò Chuyện Với Ma Vương

"Đến muộn!!!"

Câu nói đầu tiên của Ma Vương đúng như tôi dự đoán.

"Anh xin lỗi, Eri."

Tôi tạ lỗi vì đã đến muộn.

"Ngồi xuống đó mau!"

"Vâng vâng."

Ngay khi tôi ngồi xuống giường theo chỉ thị, tôi liền bị cô đẩy ngã.

Đôi mắt đẹp tựa hồng ngọc ấy sáng lên như loài thú ăn thịt đang nhắm đến con mồi.

"Eri nè. Anh muốn hỏi về việc chinh phục Thiên Đỉnh Tháp..."

"Chuyện đó để sau. Trước hết, hãy trả giá vì đã bắt em đợi lâu như vậy đi nào."

Nói rồi, cô cướp lấy đôi môi tôi.

Tôi vòng tay ra sau lưng Eri và ôm chặt lấy cô nàng.

Đôi cánh lớn màu đen thường ngày vẫn ở trên lưng giờ đã biến mất.

Đúng là một đôi cánh tiện lợi.

"Eugene..."

Eri hướng về phía tôi một ánh mắt đầy mời gọi.

Khi tôi cởi dây vai chiếc váy màu tím của cô nàng, một làn da trắng ngần liền lộ ra.

"Eri..."

Dù đã nhìn bao nhiêu lần, vẻ đẹp của cô vẫn khiến tôi phải lóa mắt.

"Fufu..."

Trước nụ cười yêu diễm của Eri, tôi như bị hút hồn mà ôm chầm và đẩy ứ ừ tận vài tiếng đồng hồ.

◇Vài Giờ Sau◇

"Về Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500 à~"

Sau khi đã khiến Ma Vương thỏa mãn, tôi hỏi Eri về việc chinh phục Thiên Đỉnh Tháp.

"Anemoi có nói rằng, tầng 500 là điểm giữa của Thiên Đỉnh Tháp với tổng cộng 1000 tầng, và ở đó, Hầm Ngục Chủ thường sẽ đóng vai trò trùm tầng để đo lường thực lực của các mạo hiểm giả, nhưng mà..."

"Lần này thì Hầm Ngục Chủ-chan đã trở thành đối thủ luyện tập rồi, nên chắc chắn một kẻ khác sẽ là đối thủ trong thử thách nhỉ."

Đó là quan điểm của Eri.

Nhân tiện, Anemoi cũng nói điều tương tự.

Khi tôi thử hỏi Anemoi rằng: "Chẳng phải vì là Hầm Ngục Chủ nên có thể tự do lựa chọn đối thủ cho Thử Thách Thần Thánh sao?".

"Làm gì có chuyện tiện lợi như thế được! Đối thủ của Thử Thách Thần Thánh là các Thần Thú từ thời thần thoại, nên chúng còn ở đẳng cấp cao hơn cả tôi nữa! Vả lại, việc triệu hồi Thần Thú được kích hoạt bằng phép màu của Nữ thần-sama nên nằm ngoài phạm vi quản lý của Hầm Ngục Chủ!"

Cô ấy đã trả lời như vậy.

"Vậy thì, chẳng có cách nào để đối phó sao..."

Tôi lẩm bẩm.

Chỉ còn cách nâng cao sức chiến đấu của từng cá nhân và tăng cường khả năng phối hợp.

"Em nhớ đã từng nghe rằng Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500 của Thiên Đỉnh Tháp sẽ cho xuất hiện một đối thủ có duyên nợ với mạo hiểm giả đó."

Eri, người nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Đối thủ có duyên nợ?"

"Đúng vậy. Tức là một Thần Thú mà anh đã từng chiến đấu trong quá khứ sẽ xuất hiện trở lại."

"..."

Nghe những lời của Eri, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của thiên thần sa ngã đối diện.

"Gì vậy?"

"Thế thì Ma Vương như em chẳng phải sẽ là đối thủ của anh sao?"

Eri đã từng xuất hiện với tư cách là đối thủ trong thử thách ở tầng 100.

Về phần duyên nợ thì không cần phải bàn cãi.

"Em thì không đâu. Vì sau khi vượt qua Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500... Eugene định tái đấu với 'Xích Long' bằng cái phương pháp đó còn gì."

"...À, đúng vậy."

Về chuyện này, tôi đã nhận được sự đồng ý của Sumire, Sara và Airi.

Thời điểm quay về quá khứ là ngày Xích Long phá hủy học viện ma thuật Lykeion.

Chúng tôi sẽ quay lại ngày hôm đó để cứu lấy học viện khỏi sự sụp đổ và cả hiệu trưởng Uther nữa.

Và đáng lẽ ra chúng tôi có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa Đế quốc và Thánh quốc trước khi nó bắt đầu.

"Nếu muốn đấu với Xích Long-chan thì làm gì có thời gian để thử thách với Ma Vương là em đây. Bên đó là Thần Thú hủy diệt thế giới đó nhé? Trong số những đối thủ mà Eugene đã từng chiến đấu... thì chắc chỉ có Khuyển Vệ Ngục Cerberos-chan là ngang tầm thôi."

"Cerberos mạnh đến thế cơ à!?"

"Đó là một trong những Thần Thú cổ xưa nhất đấy nhé? Em chỉ nghe kể lại thôi, nhưng nghe nói trong Thần Tinh Đại Chiến, nó đã từng một mình khuấy đảo các Cổ Thần... Hình như em từng nghe Mộc Nữ Thần kể rằng khi chiến đấu với Tư Tuệ Nữ Thần Loki và Lang Thần Fenrir, ngài ấy đã được Khuyển Vệ Ngục Cerberos giúp đỡ thì phải."

"............"

Khuyển Vệ Ngục còn từng chiến đấu với cả Ma Thần-sama nữa sao.

Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh phải chiến đấu với một Thần Thú như vậy ở tầng 20 cơ chứ.

"Mà, cuối cùng thì Thiên Đỉnh Tháp sẽ triệu hồi đối thủ mà nó cho là xứng đáng với Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500, nên phải đến lúc đó mới biết được. Tuy nhiên, em nghĩ việc để Hầm Ngục Chủ-chan làm đối thủ luyện tập là một ý hay đấy. Chắc cô ấy cũng biết độ khó của từng Thử Thách Thần Thánh mà. Trước mắt, sao mọi người không đặt mục tiêu đạt được sức mạnh có thể vượt qua tầng 300 giống như Eugene nhỉ."

"Vậy thì điều đó trùng khớp với suy nghĩ của anh rồi. Thế thì, cụ thể phương pháp luyện tập phù hợp với khả năng của Sumire hay Sara là..."

"Vậy thì, trước hết hãy cùng suy nghĩ cho Sumire nào."

Tôi đã bàn bạc với Eri về phương pháp luyện tập cho các đồng đội của mình.

Dù đã thay đổi dòng chảy thời gian trong Thiên Đỉnh Tháp, nhưng thời gian vẫn rất quý giá.

Tôi muốn tăng cường chiến lực một cách hiệu quả nhất có thể.

Nghe nói Eri ngày xưa từng là người hướng dẫn cho các ứng viên Nữ Thần, nên cô có vô số kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Cảm ơn em nhiều nhé Eri, em đã giúp anh rất nhiều."

Tôi vừa nói vừa nhìn vào bản ghi chú các phương pháp luyện tập mà cô đã chỉ cho.

"Mà, hầu hết đều là những Vận Mệnh Ma Pháp cơ bản thôi. Đến tầng 300 thì chừng đó là đủ rồi. Sau đó, em sẽ suy nghĩ sẵn cho anh các bài tập để rèn luyện những kỹ năng được khuyến nghị ở tầng 400 và 500."

"...Để em phải làm nhiều đến vậy, anh thấy ngại quá."

Ma Vương vẫn đang ở trong Âm Ngục Phong Ấn đệ thất.

Có lần tôi đã hỏi "Em có muốn ra ngoài không?", nhưng bất ngờ là cô đã từ chối.

Vậy mà trước đây cô cứ luôn miệng nói muốn ra ngoài.

"Đây là việc em thích làm mà. Nhưng mà, thỉnh thoảng cũng phải ghé qua đây thăm em đấy. Hiểu chưa?"

"Anh biết rồi. Vậy, hẹn gặp lại nhé Eri."

Tôi chào cô rồi rời khỏi âm ngục phong ấn.

Sau đó, tôi hướng đến Thiên Đỉnh Tháp và dùng thang máy hầm ngục để quay lại chỗ của Sumire và những người khác.

"Aa! Cuối cùng Eugy-kun cũng về rồi."

Sumire và mọi người đang trong lúc luyện tập với Hầm Ngục Chủ.

Tôi chỉ ở chỗ Eri vài giờ, nhưng ở đây đã trôi qua hơn mười ngày.

Tôi đã để họ phải đợi khá lâu.

"Anh đã được Eri chỉ cho nhiều thứ, nên chúng ta hãy xem lại các phương pháp luyện tập này nhé."

Tôi lên tiếng gọi các đồng đội.

Lúc đó, Sumire nhanh chóng tiến lại gần.

"Em ngửi thấy mùi của Eri-san."

"...S-Sumire?"

Ánh mắt của cô đáng sợ quá đi.

"Ara? Sao vậy Eugene... Hưm. Xem ra anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ."

Sara ngay lập tức nhận ra điều gì đó.

"Eugy! Anh về rồi đó à! Ara? Anh vừa cãi nhau với Sumire và Sara sao?"

Có vẻ như Airi không nhận ra điều gì cả.

"T-trước mắt thì anh đã nghĩ ra lịch trình luyện tập cho mọi người từ giờ trở đi rồi đây."

Tôi cố gắng lảng sang chuyện khác và truyền đạt lại những nội dung đã được Eri chỉ dạy.

...Kết cục, tôi không thể lảng sang chuyện khác và đêm đó phải trả bài cả ba cô nàng, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

■Trả Lời Bình Luận:

>Laila-mama là giáo viên phụ trách môn lý thuyết còn Eri là giáo viên phụ trách môn thực hành sao...

→ Laila-mama là thiên thần phụ trách tình báo. Eri là thiên thần phụ trách chiến đấu.

■Tác Note

Hôm nay chương hơi ngắn, xin thứ lỗi nha.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro