Chương 190: Thử Thách Thần Thánh Tầng 500 (2)

"Mình chịu hết nổi rồiiii!!"

Sumire giơ cả hai tay lên trời rồi ngã vật ra đất.

Sara, Airi và Claude cũng đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Tất cả đều đã tơi tả.

"Ara ara, trông thảm hại quá nhỉ."

Eri chống ngọn thương xuống đất như một cây gậy, đặt cằm lên trên và nhìn chúng tôi.

Còn cô ấy thì hoàn toàn không một vết xước.

Đôi cánh trắng thuần khiết sau lưng cô ấy trông vẫn chưa quen mắt lắm.

Tôi thì vẫn cố gắng đứng vững được... nhưng quả thực, sau 100 lần chiến đấu mà vẫn không tìm thấy một tia hi vọng chiến thắng nào, tinh thần tôi cũng sắp suy sụp rồi.

"Hết thật rồi! Nữ thần-sama chắc chắn đang nổi giận! Ngài ấy không định để chúng ta vượt qua Thử Thách Thần Thánh của tầng 500 đâu!!"

Hầm Ngục Chủ Anemoi đang la lối om sòm ở cách đó không xa.

(Cô ấy lúc nào cũng ồn ào như vậy...)

Dù vậy, tôi hiểu sự sốt ruột của cô ấy.

Tôi hạ thanh hắc kiếm đang thủ thế xuống, trở về tư thế tự nhiên và đối mặt với Eri.

"Tiếp theo, Eugene định một mình lên sao?"

Eri thậm chí còn chưa thèm thủ thương.

Nhưng, giả sử tôi có tung Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng để đánh lén, thì Eri cũng sẽ tránh được như thể đã biết trước.

Năng lực dự đoán của Eri gần giống như nhìn thấy tương lai.

Ma Thần-sama đã nói như vậy.

"Anh cần chút thời gian suy nghĩ."

Tôi nói vậy rồi tiến lại gần phía Hầm Ngục Chủ đang vò đầu bứt tai.

"Anemoi."

Tôi gọi tên cô bên tai.

"Hả! Eugene!?"

Cô gái tóc trắng quay phắt lại.

"Tôi có chuyện muốn hỏi. Sức mạnh của Eri kia, có phải đã vượt xa mức Thử Thách Thần Thánh của tầng 500 rồi không?"

"Đ-Đúng vậy! Ngay cả tôi cũng không thắng nổi cô ta đâu! Lực chiến của các thiên thần khác quản lý Thiên Đỉnh Tháp cũng đâu có mạnh đến thế, sức mạnh của cô ta quá bất thường rồi!"

"Kiii!" Anemoi giậm chân bành bạch.

——Chà, đành chịu thôi. Sư đoàn 1 Valkyrie là đội cận vệ của Mộc Nữ Thần. Sức mạnh của thiên thần được quyết định bởi vai trò mà Thần Linh giao phó. Một thiên thần có vai trò hướng dẫn mạo hiểm giả trong Thiên Đỉnh Tháp, và đoàn trưởng của đội tinh nhuệ bảo vệ Mộc Nữ Thần Freya, vốn dĩ không thể so sánh với nhau được.

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Ma Thần-sama.

(Một thử thách vượt xa độ khó của tầng 500... Nghĩa là, thử thách mà Mộc Nữ Thần-sama đưa ra không chỉ gói gọn trong Thiên Đỉnh Tháp.)

Có lẽ nó được thiết lập để chuẩn bị cho con quái vật của ba năm trước đang chờ đợi ở phía trên.

Một thử thách được tạo ra để chúng tôi có thể chiến đấu với Xích Long.

(Chỉ là... sức mạnh của Eri đó...)

Minh Thiên Thần Eri đang thanh nhã vỗ đôi cánh trắng, tán gẫu với thiên thần Luyến Thiên Thần Kaa-san.

Trông như không để ý đến bên này, nhưng cô ấy không hề có một chút sơ hở nào.

Cứ đà này, dù có thách đấu mười năm nữa, tôi cũng sẽ chỉ toàn thua.

Vì vậy, cần phải có sự thay đổi nào đó.

(Anemoi, giúp tôi một tay.)

Tôi dùng niệm thoại để nói, tránh bị nghe trộm.

Sau ba năm ở cùng nhau trong Thiên Đỉnh Tháp, chúng tôi đã có thể dùng niệm thoại.

Dù chỉ giới hạn trong cự ly gần.

(Giúp là giúp thế nào... Sao tôi làm được chứ! Tôi là Hầm Ngục Chủ cơ mà!?)

(Không cần phải lộ liễu. Cô chỉ cần phối hợp với chuyển động của tôi rồi kích hoạt bẫy của hầm ngục cũng được. Tôi muốn gây bất ngờ cho Eri. Nhờ cô đấy.)

(N-Nhưng mà... Tôi không thể gây thêm rắc rối nào nữa...)

(Chà, cũng đúng thật...)

Vụ ba năm trước đúng là tai họa lớn.

(...Ta nghĩ là không sao đâu.)

Người xen vào cuộc niệm thoại giữa tôi và Anemoi là Ma Thần-sama.

(Ma Thần-sama, sao ngài lại nghĩ là không sao?)

(Vì Mộc Nữ Thần chắc chắn đang theo dõi thử thách này từ Thần giới. Giúp đỡ một mạo hiểm giả đã thất bại 100 lần thử thách đâu có gì là sai trái đúng không? Mộc Nữ Thần đó thích thực tế hơn là quy tắc. Ta nghĩ Hầm Ngục Chủ-chan mà giúp thì sẽ được đánh giá cao hơn đấy.)

(R-Rõ rồi... Eugene, tôi sẽ giúp.)

(Tốt! Vậy, tôi đi đây. Sau khi tôi đấu vài trận và thua, thời điểm ra tay cứ nhờ cô quyết định.)

Tôi giữ khoảng cách với Hầm Ngục Chủ và thủ kiếm.

"Eri, anh lên đây."

"Hửm, xem ra anh đang tính toán gì đó nhỉ."

Eri cười nhếch mép, thủ thế ngọn thương.

Tôi không trả lời, tung ra Bí Kỹ [Kirin] của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng.

Tôi bị đòn phản công của cô ấy đánh bay một cách dễ dàng.

Sau đó, tôi tiếp tục thách đấu thêm vài lần và đều bị đập xuống đất.

Và rồi, vào lần thử thách thứ 107.

——Mặt đất rung chuyển dữ dội.

(Đến rồi!)

Tôi không quay lại nhìn Anemoi.

Nhưng, sự thay đổi xảy ra trong Thiên Đỉnh Tháp chắc chắn là do cô gây ra.

Và, sự thay đổi này chắc chắn không chỉ dừng lại ở một trận động đất.

Khả năng dự đoán mà Eri sử dụng không phải là nhìn thấy tương lai.

Đó chỉ đơn thuần là suy đoán tương lai dựa trên quá khứ và hiện tại.

Cô ấy không thể nào dự đoán được sự giúp đỡ của Hầm Ngục Chủ mà không có thông tin từ trước.

Tôi lập tức dùng Không Bộ rút ngắn khoảng cách về phía Eri.

■Phản Hồi Bình Luận:

Cứ tưởng đã nỗ lực hết mình thì sẽ bám sát được, ai ngờ lại thua tơi tả, hài vãi

→ Eri thời đỉnh cao mạnh lắm đấy.

■Tác Note:

Tôi gục ngã vì sức khỏe kém.

Xin lỗi vì lần này lại ngắn.

Mọi người cũng hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro