Chương 192: Sumire Quyết Định
"Sumire... Vậy là em có thể trở về thế giới cũ rồi nhỉ."
Eugy-kun nói với tôi bằng vẻ mặt hiền hậu.
"..."
Tôi đã không thể lập tức đáp lại lời đó.
——Ký ức về ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này ùa về.
Cuộc sống của tôi ở dị giới bắt đầu trong tình trạng bị lửa bao vây và không còn chút ký ức nào.
Dù được Eugy-kun cứu giúp, nhưng tôi chẳng hiểu ngôn ngữ hay bất cứ điều gì.
Nhờ nhận được pháp cụ từ hiệu trưởng Uther mà tôi mới miễn cưỡng giao tiếp được, rồi trở thành học viên của Học viện Ma thuật Lykeion với tư cách là dị giới nhân.
Chuyện tôi đi thám hiểm Thiên Đỉnh Tháp và làm quen được với Leona-chan cùng mọi người.
Lần đầu tiên chiến đấu với quái vật, hay khi run rẩy vì chạm trán Thần Thú đáng sợ.
Và cả, lời hứa với Eugy-kun.
"...Anh sẽ đưa Sumire trở về thế giới cũ."
Eugy-kun đã nói với tôi như vậy.
Và giờ, lời hứa đó đã được thực hiện.
Trước mắt tôi là Thần khí [Dị Giới Môn], phần thưởng ân điển khi vượt qua Thử Thách Thần Thánh tầng 500.
Chỉ cần bước qua đây, tôi có thể trở về thế giới cũ...
"Sumire-chan về thật à. Sẽ buồn lắm đấy."
Người lên tiếng là Claude-kun.
"Cậu nhớ hòa thuận với Leona-chan và Teresia-san đấy nhé."
"...Ừm."
Claude-kun cười khổ, quay mặt đi.
(Aa, Rita-san đứng cạnh đang có biểu cảm hơi gượng gạo.)
Mình lỡ lời rồi.
Đang nghĩ phải nói gì đó để gỡ gạc lại thì.
"Nè! Cậu về thật à!? Eugy thấy vậy mà được sao!"
Airi-chan vừa nói vừa níu lấy cánh tay Eugy-kun.
"Sumire! Cậu ở lại đây luôn đi! Tớ sẽ chuẩn bị chỗ ở cho! Nếu là cậu thì tớ cho phép ở bên cạnh Eugy đấy! Tớ sẽ nuôi cậu cả đời! Tớ sẽ dùng sắc lệnh Hoàng đế để cậu tha hồ sống xa hoa!"
"Ahaha, cảm ơn cậu, Airi-chan."
Tôi cười đáp lại.
Cách nói chuyện thẳng thắn của Airi-chan vẫn không thay đổi chút nào.
Từ hồi còn ở Khoa Anh Hùng luôn.
"Sumire-chan..."
"Sara-chan."
Sara-chan tiến đến ngay bên cạnh tôi.
"..."
Không nói một lời, cô ôm chầm lấy tôi.
Tôi cũng ôm đáp lại.
Lần đầu gặp mặt, cả hai còn căng thẳng với nhau vì Eugy-kun.
Nhưng giờ đây, cô đã là người bạn thân thiết nhất của tôi.
"Sumire-chan, đừng về mà."
Tôi sững sờ trước lời nói của Sara-chan.
Vì tôi cứ ngỡ cô sẽ không nói ra những lời như vậy.
"Bị Sara-chan níu kéo thế này làm mình phân vân quá đi."
Thực sự, lúc này lòng tôi đang dao động.
Nếu không nói bằng giọng đùa cợt, có lẽ tôi đã bật khóc mất rồi.
"...Xin lỗi, tớ đã nói điều kỳ lạ."
"Không đâu, mình vui lắm."
"Bảo trọng nhé."
"Unn."
Sara-chan ôm tôi thật chặt.
Tôi cũng dồn hết sức mình ôm lại cô nàng.
"Nè, Eugene. Cô gái đó là Bán Hoả Thần Ifrit đúng không? Trở về thế giới cũ rồi liệu có sống bình thường được không?"
Khi tôi và Sara-chan đang ôm nhau, một cuộc đối thoại như vậy vọng tới.
Người đặt câu hỏi là Hầm Ngục Chủ Anemoi-san.
"Tôi đã mang theo nước từ Thần khí [Suối Nguồn Biến Thân], ân điển của tầng 300. Chỉ cần tắm trong nước đó và cầu nguyện, em ấy có thể trở lại thành con người."
Eugy-kun trả lời.
"Ra vậy... Nhưng không phải sức mạnh của cô gái đó rất cần thiết sao? Hoả Ma Kiếm mà cậu hay dùng là mượn mana của Sumire, đúng chứ?"
"Việc đó tôi sẽ xoay xở được. Tôi có ma thuật tích trữ mana do Eri dạy, mà tôi cũng có thể mượn mana của cô mà, Anemoi."
(À phải rồi, Eugy-kun cũng đã lập khế ước với Hầm Ngục Chủ rồi nhỉ...)
Eugy-kun của hiện tại đã có thể mượn mana cả từ Anemoi-san.
Nói chung, Eri-san sau khi hóa Thiên thần quá đỗi hùng mạnh.
Phải thử mọi phương pháp mới giành được chiến thắng sít sao.
Tôi nhìn về phía Thiên thần Eri-san xa lạ với đôi cánh trắng muốt sau lưng.
"Sumire, cô về à."
Biểu cảm của Eri-san vẫn như thường lệ.
Khác với Airi-chan hay Sara-chan, cô luôn giữ thái độ ung dung.
Quả nhiên đẳng cấp khác biệt.
Dù nói về tuổi tác là thể nào cũng bị mắng.
"Eri-san, từ trước đến nay... thật cảm ơn vì đã chăm sóc tôi."
Tôi rời khỏi Sara-chan, bước tới bên cạnh Eri-san và cúi đầu.
Lần đầu gặp mặt, tôi đã rất sợ cô ấy, nhưng suốt ba năm qua, Eri-san đã dạy tôi rất nhiều điều, cả về ma thuật lẫn những thứ khác.
Cô là một người chị gái rất đáng tin cậy.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.
"Bảo trọng nhé."
"...Vâng."
Lời nói của Eri-san thật ngắn gọn.
Nhưng thật dịu dàng.
"Eugy-kun."
Tôi quay lại, đối diện với người mình yêu.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Eugy-kun, bao ký ức kể từ khi đến thế giới này lại tràn ngập tâm trí tôi.
Cuộc sống học đường tại Học viện Ma thuật Lykeion.
Những nét văn hóa và tập quán của thế giới này mà tôi đã học hỏi dưới sự chỉ dạy của Eugy-kun.
Những ngày tháng thử thách ở Thiên Đỉnh Tháp.
Lễ hội trường đầu tiên ở dị giới, rồi cả vụ việc vất vả khi Hydra xuất hiện.
Chuyện chuyển lớp từ Khoa Phổ Thông sang Khoa Anh Hùng.
Tới Thánh Quốc để chiến đấu với Đại Ma Vật, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn vô dụng.
Trong trận thảo phạt Hắc Nhân Ngư ở Liên Bang Blue Waters, tôi cũng đã giúp ích được một chút với kế hoạch dùng hình nhân điều khiển bằng mana của mình.
Ngay khi tôi vừa quen với cuộc sống ở dị giới thì... thảm họa Xích Long ập đến.
Học viện Ma thuật Lykeion, nơi tôi cảm thấy thật thoải mái, đã không còn nữa.
Eugy-kun, người bảo hộ của tôi, cũng bị phong ấn trong Thiên Đỉnh Tháp và biến mất.
Nhưng nhờ sự chăm sóc của những người quen biết Eugy-kun, tôi vẫn cố gắng tiếp tục sống ở thế giới này ngay cả khi không còn người bảo hộ là anh ấy.
Ba năm ròng rã chờ đợi Eugy-kun trở về.
Và rồi, cuộc tái ngộ với Eugy-kun.
Trong khoảng thời gian đó, chiến tranh nổ ra ở Nam Lục Địa, những người bạn như Sara-chan và Airi-chan đều đã trở nên vô cùng vĩ đại.
Dù vậy, mọi người vẫn tập trung tại Thiên Đỉnh Tháp, lấy Eugy-kun làm trung tâm như ngày xưa.
Cuối cùng, chúng tôi đã san bằng kỷ lục cao nhất của Thiên Đỉnh Tháp, điều mà 500 năm qua không ai làm được.
(Thật sự... đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.)
"Eugy-kun, cảm ơn anh đã đưa em đến tầng 500."
"Ừm, may là anh đã giữ được lời hứa."
Anh mỉm cười có vẻ cô đơn trước lời nói của tôi.
"Từ cánh cổng này... em có thể trở về thế giới cũ của mình nhỉ."
"Ừm, chắc chắn vậy."
Eugy-kun, không giống như Sara-chan hay Airi-chan, đã không níu kéo tôi.
Có lẽ vì nếu bị Eugy-kun bảo "đừng về", tôi sẽ không thể từ chối.
(Chắc không phải là... anh ấy không nghĩ gì cả ngay cả khi mình không còn ở đây... đúng không?)
Tôi liếc nhìn khuôn mặt Eugy-kun, ẩn sau vẻ điềm tĩnh thường ngày... là một ánh nhìn xen lẫn đau đớn.
Nhìn thấy điều đó, tôi cảm thấy có chút mãn nguyện... và bước từng bước về phía Eugy-kun.
"Sumire?"
Tôi lờ đi giọng nói bối rối của Eugy-kun và ôm chầm lấy anh.
"Eugy-kun. Cảm ơn anh đã giữ lời hứa đưa em đến tầng 500. Nhưng, em sẽ không trở về thế giới cũ, mà sẽ... cùng với mọi người... chiến đấu với Xích Long."
Tôi đã nói ra quyết định của mình.
"Chuyện đó... nhưng... Em chắc chứ?"
"Unn. Vì em vẫn chưa trả hết ơn cho những người đã giúp đỡ mình. Em còn phải cứu cả ngài hiệu trưởng nữa."
Đây là điều Eugy-kun vẫn luôn nói.
Lấy ơn báo ơn.
Tôi đã nhận được vô vàn sự giúp đỡ từ những người ở thế giới này.
Vậy nên tôi không thể trở về thế giới của mình mà không báo đáp điều gì.
"Anh hiểu rồi."
Giọng của Eugy-kun nghe có vẻ rất vui.
"Sumire-chan!"
"Sumire!!"
Sara-chan và Airi-chan lao tới ôm chầm lấy tôi.
"Sumire-chan, vậy thì sau này cũng nhờ cậu nhé."
Claude-kun đang đứng ngay bên cạnh.
"Unn, mọi người. Từ nay về sau mong mọi người chiếu cố!"
Tôi nhìn quanh mọi người và nói.
"..."
Tôi chạm mắt với Eri-san.
Cô vẫn giữ vẻ mặt ung dung không hề thay đổi.
Không hề ngạc nhiên trước lời nói của tôi.
Eri-san sau khi hóa Thiên thần dường như đã lấy lại sức mạnh thời hoàng kim và có thể nhìn thấu mọi chuyện trong tương lai.
Điều đó có nghĩa là...
"Eri-san, chẳng lẽ cô đã biết tôi sẽ không trở về thế giới cũ sao?"
"Ai biết gì đâ~u♪"
Một câu trả lời đầy vẻ trêu chọc.
Chắc chắn là cô đã biết.
Thảo nào tôi thấy cô bình tĩnh đến lạ, khác hẳn những người khác.
"Được rồi! Vậy là tất cả những người ở đây sẽ cùng nhau thách thức Xích Long! Giờ chúng ta họp tác chiến thôi!"
Giọng nói oang oang của Hầm Ngục Chủ vang lên.
Chúng tôi gật đầu hưởng ứng lời đó.
■Phản Hồi Bình Luận:
Tôi đã mua ATK Zero bản manga tập 3 rồi! Trang màu của Sumire và Leona tuyệt đẹp!
→ Leona trong bản manga xuất hiện nhiều, dễ thương nên thích nhỉ.
■Tác Note:
Chương lần này là một trong những hồi truyện mà tôi muốn viết nhất trong tác phẩm.
Tôi đã khắc họa Sumire là 'người chuyển sinh dị giới thuộc tuýp muốn trở về thế giới cũ'.
Việc cô ấy thay đổi tâm ý, quyết định sống như một người của thế giới này sau một thời gian sinh sống, là điều tôi đã quyết định từ thời điểm chương một.
Thật may vì đã viết được suôn sẻ câu chuyện đó...
Nhân tiện, trong cốt truyện lúc bấy giờ, trùm cuối vốn là Ma Vương Erinyes cơ.
Khác xa so với cốt truyện ban đầu!!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro