Chương 10: Eugene Tiến Đến Tầng 2

—Tháp Zenith Babel: Tầng 2 – Khu Vực Thảo Nguyên.

Những đồng bằng được bao phủ bởi cỏ xanh và những bụi cây xanh đậm mọc thưa thớt xung quanh khiến tầng này có tầm nhìn tốt.

"Eugene-kun, phong cảnh cũng không khác gì Tầng 1 nhỉ." (Sumire)

"Đừng hạ thấp cảnh giác, Sumire. Quái vật xuất hiện ở tầng 2." (Eugene)

"Vâng, hiểu rồi!" (Sumire)

Sumire trả lời với giọng lo lắng.

Điều đó có nghĩa là chỉ những quái vật cực kỳ yếu mới nguy hiểm hạng 1.

Ngay cả khi chúng có cắn bạn thì điều chúng làm nhiều nhất cũng chỉ khiến bạn chảy máu một chút.

"Sumire, đừng đi quá xa tớ. Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp của tớ chỉ cách chỗ tớ đang đứng vài bước thôi." (Eugene)

"Okay! Mình sẽ cẩn thận!" (Sumire)

Đây là điểm mà tôi đã cảnh báo cô không biết bao nhiêu lần trong tuần này.

Phạm vi ma thuật của tôi cực kỳ nhỏ.

Đây cũng là lý do tại sao tôi chưa thể thành lập một tổ đội.

Tôi không thể trị thương cho nhiều người cùng một lúc.

Tôi thực sự không thể nói rằng tôi là một Phục Hồi Sư mẫu mực.

Nhờ đó mà tôi ít khi hoạt động theo nhóm.

Lần duy nhất tôi ở trong một đội là khi tôi đi đôi với Sara.

"Đ-Được rồi. Ngon nhào dô đi!" (Sumire)

Sumire chuẩn bị sẵn chiếc khiên mà chúng tôi mua ở cửa hàng áo giáp của Học viện.

Cảnh tượng cô không ngừng quan sát xung quanh một cách thận trọng thật đáng yêu.

Nhưng có một vấn đề.

Không có con quái vật nào xuất hiện dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.

"Eugene-kun, không có quái vật nào cả." (Sumire)

"...Thật kỳ lạ." (Eugene)

Chúng tôi đã cố gắng đi lang thang quanh Tầng 2 một cách ngẫu nhiên, nhưng không có con quái vật nào xuất hiện cả.

Tôi nhìn thấy một con Thỏ Sừng ở đó trong giây lát, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, nó run rẩy và lao đi ngay lập tức.

Tôi liếc nhìn Sumire.

Và sau đó, tôi nhận ra.

Sumire là một Ifrit.

Cô có một lượng lớn mana tràn ra từ mình.

Nó không mất kiểm soát và bốc cháy, nhưng lượng mana cô có vẫn còn đó.

Tôi đã quen nhìn thấy những cá thể ma thuật trong Câu Lạc Bộ Sinh Vật nên điều đó không khiến tôi bận tâm lắm, nhưng mana của Ifrit chắc hẳn là mối đe dọa đối với những con quái vật bình thường.

Chúng bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Sumire.

(Đây không phải là trải nghiệm thám hiểm hầm ngục...) (Eugene)

"Sumire, chúng ta hãy đi đến thang máy hầm ngục và lên Tầng 5." (Eugene)

"Hở?! Sao đột nhiên thế? Liệu điều đó có ổn không?" (Sumire)

"Có vẻ như hôm nay không có nhiều quái vật." (Eugene)

Tôi đã không nói với Sumire...rằng mana của cô khiến lũ quái vật sợ hãi.

Chúng tôi hướng tới một tầng cao hơn.

Tầng 5 Tháp Zenith Babel

Khung cảnh vẫn là một thảo nguyên.

Đáng lẽ 7 ngày trước nó phải là biển lửa, nhưng giờ nó đã trở lại bình thường.

Điều này là nhờ nỗ lực chữa cháy của viên chức hầm ngục và chức năng tự phục hồi của Tháp Zenith.

"Hông có quái vật luôn kìa ~ ." (Sumire)

"..."

Thực sự có...

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của lũ quái vật đang quan sát chúng tôi từ xa.

Có vẻ như lũ quái vật sợ Sumire, người đã biến nơi này thành biển lửa.

Những con quái vật ở đây thậm chí còn sợ cô hơn cả ở Tầng 2.

Nghĩ tới mức độ này.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên à...

Nhưng việc lên được Tầng 6 trong lần thám hiểm đầu tiên của cậu đã là một kỷ lục rồi đấy?

Ta thường không lên tầng nhanh như vậy.

Trong trường hợp của tôi, phải mất vài ngày để đi lên mỗi tầng.

—"Những người tái sinh ở dị giới thật đặc biệt. Tốt hơn hết là đừng đánh giá cô ấy bằng lẽ thường của chúng ta."

Tôi nhớ những lời của Hiệu trưởng Uther, người vừa nói điều này vừa vuốt râu và cười toe toét.

Tôi hiểu rồi, đúng như lời Hiệu trưởng Học viện nói.

Khi chúng tôi chuyển đến Tầng 6, lũ quái vật bắt đầu tiếp cận chúng tôi từ đây đó.

Những kẻ xuất hiện là Tro Lang.

Quái vật nguy hiểm Hạng 2.

"C-Chúng đến rồi, Eugene-kun!" (Sumire)

Sumire cao giọng, bối rối.

"Bình tĩnh nào, Sumire. Tớ sẽ hỗ trợ cậu mà." (Eugene)

Nhưng tôi không phải là người sẽ giải quyết chuyện này. Tôi sẽ chỉ giao việc này cho Sumire.

Đầu tiên, tôi muốn cô bình tĩnh quan sát hành động của lũ quái vật.

Tro Lang là những con quái vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng người mới bắt đầu vẫn có thể đối phó với chúng nếu thận trọng.

"Được rồi! Nhào dô!" (Sumire)

Tôi nghe thấy giọng nói đầy động lực của Sumire.

Nhân tiện, tôi không cho cô cầm vũ khí.

Cô chỉ có một lá chắn để phòng thủ.

Mục đích của tôi ở đây là để cô học cách tự bảo vệ mình trước.

Lượng mana bao quanh cơ thể Sumire ngày càng mạnh hơn như thể phản ứng lại điều đó.

Mana đang tăng lên bằng cách phản ứng với cảm xúc của cô chăng?

Mana thông thường của cô thật đáng kinh ngạc, nhưng mana của Ifrit có động lực lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Một lượng mana khổng lồ...đủ để sánh ngang với 10 Siêu Cấp Pháp Sư đang bao phủ cơ thể Sumire.

Vậy đây chính là sức mạnh của Ifrit huyền thoại...

Nguồn mana đỏ tỏa ra từ Sumire... đang đốt cháy mặt đất.

Lượng mana cháy bỏng này đang chạy khắp mặt đất và chạm tới tận chỗ lũ Tro Lang.

Tro Lang kêu lên một tiếng 'kyain' đáng thương và bỏ chạy.

...Chắc hẳn là rất nóng.

"E-Eh...? Chúng chạy rồi." (Sumire)

Sumire chết lặng khi tấm khiên vẫn còn nguyên tại chỗ.

(Nghiêm túc đấy? Cậu ấy khiến lũ quái vật sợ hãi chỉ vì thể hiện mana của mình...) (Eugene)

"Thật may mắn nhể." (Eugene)

"V-Vâng." (Sumire)

Sumire nghiêng đầu như không tin.

Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều.

"Hửm? Không phải khiên của cậu đang cháy sao?" (Eugene)

"Hở?! Wawa! Nó thực sự đang cháy! Ôi không, mình phải dập tắt nó đi!" (Sumire)

Tấm khiên của Sumire có màu đỏ tươi.

Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, tôi thấy lạ.

Tấm khiên cháy đỏ không bắt lửa mà chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt.

Đây là...

"...Nó đã bị cường hoá bởi lửa...?" (Eugene)

"Bị cường hoá?" (Sumire)

"Đó là một ma thuật cho phép thêm một nguyên tố vào vũ khí hoặc áo giáp của mình. Tuy nhiên, thông thường ta sẽ cần phải sử dụng một ma thuật đặc biệt để cường hoá." (Eugene)

Có vẻ như mana của Sumire cũng có tác dụng cường hoá.

Chiếc khiên được cường hoá lửa tỏa sáng màu đỏ trong một thời gian.

"Chà...vậy là cậu có thể làm được điều như thế này chỉ bằng cách đưa mana vào nó à?" (Eugene)

"Hửm?" (Sumire)

Có vẻ như Sumire không hiểu điều đó khó tin đến thế nào.

Việc cường hoá một vũ khí hoặc một bộ áo giáp không phải là điều dễ dàng.

Không có nhiều Pháp Sư có thể sử dụng ma pháp cường hoá và bạn sẽ cần một số tiền kha khá để thuê một người.

Nếu mọi người biết được sức mạnh này của cô, những người mời Sumire đi thám hiểm hầm ngục sẽ xuất hiện.

...Thời gian làm người giám hộ của cô có lẽ ngắn hơn tôi nghĩ.

Đó là cảm giác tôi có được.

"Eugene-san?" (Sumire)

"Không có gì đâu. Hãy tiếp tục đi." (Eugene)

Tôi gạt đi nỗi buồn đó và đi lên tầng cao hơn của hầm ngục.

Tôi muốn cô trải nghiệm việc chiến đấu với quái vật dù chỉ một chút.

Nhưng đã có một tính toán sai lầm.

Tôi không ngờ Ifrit lại tuyệt vời đến thế.

Đại Lang ở Tầng 7 to bằng một con bê và rất hung dữ, Hắc Đại Hùng có địa bàn là Tầng 8, và một ma vật có kích thước gấp đôi con người cư trú ở Tầng 9... Đó là một ma vật đáng sợ được gọi là Xích Sư Tử điều khiển Hoả Ma Pháp, nhưng...

(((...Chúng tôi sẽ không cản đường, vì vậy hãy tiếp tục và đi qua đi...)))

Về cơ bản đó là những gì chúng đang nói vì chúng không hề tấn công chúng tôi.

Đặc biệt là Xích Sư Tử. Khoảnh khắc nó nhìn thấy Hỏa Á Thần Sumire, nó nhảy lùi lại và run rẩy ở một khoảng cách vừa đủ trong tầm mắt.

...Mi...

Không phải mi đã lao vào lúc ta lên tầng 9 như thể đang nói 'con mồi!' sao?!!

Có vẻ như Hoả Ma Vật không thể chống lại Hỏa Á Thần Sumire.

Cuối cùng, chúng tôi đã không có được một trận chiến tử tế từ Tầng 6 đến Tầng 9.

Oi oi, cô ấy vừa xếp ngang hàng với thành tích tốt nhất của tôi...

"Eugene-kun, hai ta nên làm gì đây...? Nếu chúng ta lên đây thì đó sẽ là lãnh địa của Boss tầng, phải không?" (Sumire)

"Vâng..." (Eugene)

"Chúng ta đến nhanh hơn dự kiến." (Sumire)

Sumire chết lặng vì điều này.

—Tầng 10.

Tôi không thể tin được là chúng tôi đã đến được đây vào ngày đầu tiên.

Tôi cũng chưa lên tầng 10.

Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy nó trong Hệ Thống Vệ Tinh.

Kẻ ở đây là Boss đầu tiên của Tháp Zenith.

Tôi chưa từng thử thách nó trước đây, nhưng...

Tôi liếc nhìn mặt Sumire.

Sự căng thẳng ban đầu của cô đã biến mất.

Một biểu hiện lỏng lẻo.

Điều này không tốt.

Quá căng thẳng cũng không tốt, nhưng không có cảm giác nguy hiểm là dấu hiệu của một mạo hiểm giả ngắn ngủi.

Tài năng có thể lên tới Tầng 9 mà không gặp vấn đề gì.

Tôi chắc chắn rằng cô sẽ vượt qua tôi trong chớp mắt và trở thành một mạo hiểm giả xuất sắc.

Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu cô tiến về phía trước mà không gặp bất kỳ quái vật nào cho đến tận Tầng 9 trong chuyến thám hiểm đầu tiên và khiến cô nghĩ 'thì ra là thế này sao?'.

Với tư cách là người giám hộ của cô, tôi muốn cô mang lại một số kinh nghiệm.

"Hãy cùng kiểm tra Boss Tầng." (Eugene)

Tôi đã yêu cầu Sumire.

"B-Boss?! S-Sẽ ổn chứ?" (Sumire)

"Sẽ an toàn miễn là không vào lãnh thổ của Boss Tầng." (Eugene)

Và nếu gặp khó khăn, tôi chỉ cần bảo vệ Sumire bằng tất cả những gì tôi có.

Ngay cả khi tôi không thể bảo vệ được một nhóm lớn người, tôi vẫn có niềm tin có thể bảo vệ được một người.

Cuộc trò chuyện của tôi ở Âm Ngục Phong Ấn hiện lại trong tâm trí tôi.

—"Ngay cả một Ma Vương như tôi cũng khó có thể làm tổn thương được anh, Eugene." (Eri)

—"Thật sao, Eri?" (Eugene)

— "Vâng, anh nên tự tin hơn đi, Eugene." (Eri)

Ngay cả Ma Vương Eri cũng đã đưa cho tôi con dấu chấp thuận của cô ấy.

Đó là lý do tại sao nó sẽ ổn thôi...tôi nghĩ vậy.

"M-Mình hiểu rồi... Okay. Nếu Eugene-kun nói vậy!" (Sumire)

Sumire mỉm cười.

Một khuôn mặt đang đặt niềm tin vào tôi.

(...Đi thôi.) (Eugene)

Tôi hít một hơi thật sâu.

Chúng tôi từ từ đi lên cầu thang lên Tầng 10.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro