Chương 101: Thánh Đô Arshaam
◇Sumire POV◇
"Waa ~ ."
Con đường chúng tôi đi có những quảng trường đá trắng sạch sẽ nằm rải rác, và những tòa nhà với những bức tường trắng xếp dọc hai bên đều có thiết kế giống nhau.
Đó là một thành phố xinh đẹp...nhưng việc nhớ đường có khó không?
"Cảm thấy như...rằng mình sẽ bị lạc trong thành phố này mất..." (Eugene)
Tôi nghe thấy lời lẩm bẩm này từ Eugy-kun ở bên cạnh.
Nó thực sự khiến anh nghĩ như vậy phải hông zay ~ ?
"Sara-chan, lát nữa hãy dẫn mình vào thành phố này nhé ~ ?" (Sumire)
Tôi nói điều này với Sara-chan.
"..."
"Sara-chan?" (Sumire)
Sara-chan đã không nói nhiều kể từ khi đến Thánh Đô.
Hay đúng hơn là cô hoàn toàn im lặng.
Lưng cô thẳng, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu, bước đi không chút biểu cảm.
Có vẻ như cô đang dẫn đường cho chúng tôi vì cô đang đi trước chúng tôi.
"Du khách có muốn kiểm tra hàng hóa của tôi không?!"
"Đêm rất lạnh. Tôi có găng tay ấm và khăn choàng cổ nè!"
"Tôi có một số trái cây và rau quả tươi đâyy ~ . Hãy xem thử nào ~ ."
"Có một số ma cụ quý hiếm từ Tháp Zenith ở đây!"
"Chỗ của chúng tôi là nơi duy nhất quý khách có thể mua hàng nhập khẩu từ Tây Lục Địa!"
Nơi này sôi động với các quầy hàng trên phố khi chúng tôi vào đường chính.
Thiết kế của các tòa nhà đều giống nhau nhưng bảng quảng cáo ở các quầy hàng trên phố thì đầy màu sắc và thú vị.
Họ đang bán đồ ăn và phụ kiện mà tôi chưa từng thấy trước đây và điều đó khiến tôi muốn kiểm tra chúng một chút.
Nhưng nơi chúng tôi đang hướng tới là Đại Giáo Đường ở trung tâm thành phố, nơi những người yêu cầu thảo phạt Đại Ma Vật đang ở, Bát Thánh Nữ.
Phải đi tham quan vào lúc khác.
"Chào mừng ~ !"
"Xem qua hàng hoá này đi ~ !"
"Tôi sẽ giảm giá cho quý khách nhé!"
Chúng tôi đang bước đi trong sự kêu gọi của nhiều thương gia.
Tại thời điểm đó...
—"Mọi người, đã đến lúc thờ phượng các Nữ Thần rồi."
Giọng nói của một người phụ nữ và tiếng chuông leng keng vang lên.
"Hở?"
Tôi vô thức lên tiếng.
Eugy-kun đang nhìn xung quanh với vẻ thắc mắc.
Sự hỗn loạn dừng lại.
Tất cả người dân trong thành phố đều quỳ gối cùng một lúc. Và sau đó, họ chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện.
Sara-chan, người đi trước, cũng làm như vậy.
{Sumire, chúng ta cũng nên làm điều đó.} (Eugene)
{V-Vâng, Eugy-kun.} (Sumire)
Tôi đã được Sara-chan dạy điều này nên tôi biết về nó.
Đó là thời gian dành cho việc thờ cúng tập thể diễn ra 3 lần mỗi ngày.
Tôi bắt chước những người xung quanh: quỳ xuống, chắp tay, nhắm mắt và cầu nguyện.
Eugene-kun cũng đang làm tư thế tương tự.
Nhân tiện, việc quỳ một gối ở Đế Quốc là điều bình thường. Eugene-kun đã làm điều đó ở Học viện, nhưng anh đang làm theo phong cách của quốc gia này.
"......"
Sự im lặng thống trị thành phố.
Tiếng ồn cho đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
Nó diễn ra có lẽ hơn 5 phút.
—"Thời gian thờ phượng đã kết thúc. Hãy gửi lời cảm ơn tới các Nữ Thần."
Tiếng chuông dừng lại và tất cả mọi người bắt đầu di chuyển trở lại.
Nó trở lại ồn ào như lúc trước.
"Thật ấn tượng..." (Eugene)
"Vâng..." (Sumire)
Tôi gật đầu trước lời nói của Eugene-kun.
Cầu nguyện với các Nữ Thần đã được đưa vào lối sống của họ.
Một phong tục không có ở Thành phố Hầm Ngục hay Đế Quốc.
Sara-chan đã im lặng suốt thời gian qua.
(Cậu ấy trông không được khỏe lắm mặc dù đã quay lại sau một thời gian.) (Sumire)
Không có phản hồi ngay cả khi tôi nói chuyện với cậu ấy.
Cậu ấy đang có tâm trạng không tốt à?
Nhưng cậu ấy vẫn bình thường cho đến khi vào thành phố.
Chúng tôi đi bộ một lúc thì tới một nhà thờ lớn. Không, chỉ gọi nó là một nhà thờ lớn thôi có được không?
Một công trình khổng lồ có kích thước bằng tòa nhà 10 tầng. Nó cũng rất rộng.
Nó giống một lâu đài hơn là một nhà thờ.
—Đại Giáo Đường Thánh Anna.
Thần Điện chính của Giáo Hội Nữ Thần ở Nam Lục Địa.
Anna-sama là người đặt ra tôn giáo cho Giáo Hội Nữ Thần nên tên của Giáo Hội cũng được lấy theo tên của ngài ấy.
Những người đứng trước Đại Giáo Đường rất có thể là những người đến từ đó.
Các linh mục và nữ tu sĩ đã xếp hàng.
Có lẽ nào tất cả đến để hỗ trợ việc thảo phạt Đại Ma Vật?
Kể cả nếu vậy thì điều đó có hơi quá hoành tráng...đó là những gì tôi đang nghĩ nhưng...
""""""Chúng tôi đang đợi ngài, Thánh Nữ tương lai, Sara-sama."""""""
Tất cả họ đều cúi đầu cùng lúc với Sara-chan.
Sara-chan chỉ đơn giản trả lời 'Ta đã quay lại' mà không hề bối rối.
"Xin hãy để hành lý của ngài ở đây."
"Chúng tôi sẽ dẫn ngài tới phòng của ngài."
"Cho phép tôi lấy áo khoác cho ngài."
Tất cả họ lần lượt chỉ nói chuyện với Sara-chan.
Có vẻ như tôi và Eugy-kun thậm chí còn không nằm trong tầm nhìn của họ.
"Ta có thể làm việc này một mình nên không sao cả. Hãy quay lại với công việc của mọi người đi." (Sara)
Sara-chan nói điều này và mọi người miễn cưỡng rời đi.
"Eugene, Sumire, đi tiếp nào." (Sara)
Sara-chan đi trước chúng tôi.
(Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi mình là Sumire.) (Sumire)
Luôn luôn là Sumire-chan.
Ngoài ra, thái độ của cô cũng hơi kỳ lạ.
Eugy-kun cũng đang tỏ ra bối rối.
Bên trong Đại Giáo Đường rất phức tạp, có cảm giác như một mê cung.
Ngoài ra còn có rất nhiều hành lang và phòng.
Có vẻ như tòa nhà bên cạnh đang làm nơi ở cho các giáo sĩ. Có thứ gì đó giống như ký túc xá xếp thành hàng bên ngoài cửa sổ.
Chúng tôi được dẫn đến một nơi trông giống như một phòng khách lớn với sự hướng dẫn của Sara-chan.
Sara-chan mở cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề bằng một tay và từ từ đóng lại.
*Cạch!*
Tiếng khóa cửa vang lên.
"Aaa ~ !! Thật là mệt mỏi!!" (Sara)
Sara-chan đổ sụp xuống ghế sofa trong phòng.
"Aaa, là Sara-chan thường ngày." (Sumire)
Tôi đã nói điều này và...
"Xin lỗi, Sumire-chan, Eugene." (Sara)
"?"
Sara-chan đã xin lỗi vì lý do nào đó.
"Em đã hành động kỳ lạ phải không?" (Sara)
"Anh hiểu rồi, Sara. Chúng ta đã bị theo dõi suốt thời gian kể từ khi vào thành phố." (Eugene)
"Hở?!" (Sumire)
Tôi rất ngạc nhiên.
"Vâng... em cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ họ lại giám sát chặt chẽ đến vậy..." (Sara)
"Đ-Đợi đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" (Sumire)
Tôi yêu cầu một lời giải thích.
"Có một số người đã quan sát chúng ta ngay sau khi vào Thánh Đô. Tuy nhiên anh không thể nhìn thấy họ." (Eugene)
"Những chiến binh bảo vệ Thánh Đô, những người lính hộ vệ. Họ trông giống như những công dân bình thường...hay đúng hơn là người dân của Thánh Đô đều mặc trang phục quy định của Giáo Hội Nữ Thần, nên họ có ngoại hình giống nhau." (Sara)
"Đó là lý do tại sao anh không thể tìm thấy ngay cả khi nhìn..." (Eugene)
"Hở? Không thể mặc quần áo mình muốn á?" (Sumire)
Tôi hỏi điều này và Sara-chan trả lời với vẻ mặt như thể nói điều này là đương nhiên.
"Đúng vậy. Giáo Hội Nữ Thần cung cấp tất cả quần áo. Ở Thánh Đô thì thế. Đó là lý do tại sao tớ phải thay quần áo khi đến đây." (Sara)
Sara-chan nói điều này và bắt đầu cởi quần áo.
"Đ-Đợi đã! Sara-chan, cậu đang làm điều đó trước mặt Eugy-kun! (Sumire)
"Tại sao phải lo lắng về điều đó vào thời điểm này?" (Sara)
"Aaa, đúng rồi ha." (Sumire)
Nhắc mới nhớ, Eugy-kun đã nhìn thấy tôi và Sara-chan khỏa thân rồi.
"Mình đoán là mình cũng sẽ thay đồ lun ~ . Quần áo trắng cho thành phố này phải không?" (Sumire)
"Muốn tớ cho cậu mượn quần áo của tớ không? Tớ có vài cái giống nhau." (Sara)
"Thật sao? Yay ~ ! Mình hơi có chút mong muốn được mặc quần áo của nữ tu đấy." (Sumire)
Tôi nói điều này và bắt đầu cởi quần áo.
"Không... Hai em, ít nhất hãy kiềm chế một chút." (Eugene)
Eugy-kun nhìn đi nơi khác.
Thật trung thực.
Dù sao đó cũng là một phần tốt của anh.
"Anh không định thay đồ sao, Eugy-kun?" (Sumire)
"Anh có thể mượn quần áo nam cho Thánh Đô đó?" (Sara)
Khi chúng tôi hỏi, anh nói 'Anh ổn với bộ đồng phục của mình'.
Tôi muốn nhìn thấy Eugy-kun trong trang phục khổ hạnh một chút.
Tôi thay bộ đồ nữ tu mượn từ Sara-chan.
◇Eugene POV◇
"Giờ anh có thể quay lại rồi, Eugy-kun." (Sumire)
"Hay đúng hơn là anh có thể xem mà, Eugene." (Sara)
Sumire và Sara đã thay xong bộ quần áo mà Thánh Đô cung cấp...rõ ràng là vậy.
Khi tôi quay lại, đó là Sara đang mặc trang phục không có vấn đề gì, và Sumire trong trang phục khổ hạnh.
"Nó thế nào, Eugy-kun?" (Sumire)
"Nó trông rất hợp với em." (Eugene)
Sumire xoay tròn tại chỗ thật dễ thương.
"Cậu không nên làm thế, Sumire-chan. Nếu cậu di chuyển như vậy ở đây sẽ bị coi là thô lỗ đấy." (Sara)
"N-Nghiêm khắc quá..." (Sumire)
"Ngay cả điều đó cũng không thể được làm à...?" (Eugene)
"Vậy thì, chúng ta phải chào đón các Thánh Nữ vào buổi tối, giờ vậy chúng ta sẽ di chuyển tự do cho đến lúc đó..." (Sara)
"Em mệt rồi nên đi ngủ đây ~ ." (Sumire)
Sumire có vẻ kiệt sức vì đi bộ tới đây, cô đổ gục xuống chiếc ghế sofa bên kia.
Và rồi, tôi nghe thấy hơi thở của cô dần bình tĩnh lại ngay sau đó.
"Còn em thì sao, Sara?" (Eugene)
"Em sẽ chào một người quen." (Sara)
"Anh hiểu rồi. Anh cũng nên đi chứ?" (Eugene)
Tôi hỏi điều này và cô làm ra vẻ mặt ngơ ngác.
Và rồi, cô cười khúc khích.
"Phải rồi. Cuối cùng em sẽ giới thiệu anh với cha mẹ em. Nhưng hôm nay em sẽ đi một mình nên hãy ở bên cạnh Sumire-chan nhé." (Sara)
"...Hiểu rồi." (Eugene)
Cha mẹ của Sara... Nếu tôi nhớ không lầm thì họ là những người có địa vị khá cao trong Liên Minh Thiêng Liêng.
Tôi nói điều này một cách nhẹ nhàng, nhưng điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi lo lắng.
"Hẹn gặp lại, Eugene. Aaa!" (Sara)
Cô định rời khỏi phòng, nhưng cô quay lại như thể nhớ ra điều gì đó.
"Em quên gì hửm?" (Eugene)
"Anh không được làm bất cứ điều gì tà râm với Sumire-chan ngay cả khi chỉ có hai người trong phòng, okay?!" (Sara)
"...Sumire đang ngủ mà?" (Eugene)
"Giống như chơi khăm Sumire-chan khi cậu ấy đang ngủ chẳng hạn..." (Sara)
"Anh sẽ không làm nhé!!" (Eugene)
"Giỏi lắm." (Sara)
Sara đặt những nghi ngờ khó tin vào tôi rồi rời khỏi phòng.
Chỉ có hơi thở yên bình của Sumire lấp đầy âm thanh của căn phòng khách lớn này.
Tôi đắp chiếc chăn thám hiểm mà tôi đã mang lên cho Sumire.
(Mình nên làm gì đây...?) (Eugene)
Tôi muốn khám phá thành phố nhưng tôi không thể để Sumire trong phòng một mình được.
Và hơn hết, Sara vừa nói với tôi điều đó.
(Các chiến binh bảo vệ Alshaam, hòa nhập vào cộng đồng của họ: Những người lính hộ vệ...) (Eugene)
Tôi cảm nhận được những ánh nhìn, nhưng họ đã xóa đi dấu vết về sự hiện diện của mình.
Họ cực kỳ thành thạo.
Họ nói rằng đó là để bảo vệ và để mắt tới Thánh Nữ Sara tương lai, nhưng mục tiêu ban đầu của họ không chỉ có vậy mà còn là tiêu diệt kẻ thù ngoại bang.
Tôi cảm thấy họ không phải là lính canh Cung điện mà giống sát thủ hơn.
Những loại người như vậy có ở khắp mọi nơi trong thành phố...
Đi loanh quanh một cách bất cẩn có thể sẽ nguy hiểm.
Tôi ngoan ngoãn ngồi thiền trong phòng và đợi Sara quay lại.
◇◇
Sara trở về khi trời đã gần tối.
Sumire vẫn đang ngủ.
"Haaa ~ , mất nhiều thời gian hơn em nghĩ." (Sara)
Vẻ mặt Sara khi quay lại hiện rõ sự mệt mỏi.
"Chào mừng trở lại, Sara." (Eugene)
"Em đã trở lại, Eugene. Sumire-chan...hở? Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à?" (Sara)
"Chắc em ấy mệt mỏi sau chuyến đi dài." (Eugene)
"Kể cả vậy thì... Geez, làm cái mặt vô tư thế này ~ ." (Sara)
Sara kéo má Sumire.
"Hn... Hnn ~ ." (Sumire)
"Dậy đ ~ , Sumire-chan!" (Sara)
Có vẻ như cô vẫn chưa thức dậy với điều đó.
"...Hn ~ . Geez ~ , Eugy-kun ♡. Hãy giữ bí mật với Sara-chan nhé ♡?" (Sumire)
""...""
Tiếng nói khi ngủ của Sumire vang lên với giọng điệu rõ ràng đến khó tin.
"Eugene?" (Sara)
Sara nhìn qua đây.
"Hãy phàn nàn với cái tên trong giấc mơ của em ấy á." (Eugene)
Tôi đang bị buộc tội một cách bất công ở đây.
"THỨC DẬY!! SUMIRE-CHAN!" (Sara)
Sara thọc tay vào trong quần áo Sumire và lắc cô.
"Hiyaah!! Cái gì, cái gì?! ...Hở? Mình đang ngủ à?" (Sumire)
Sumire cuối cùng cũng tỉnh dậy.
"Không cần thiết phải đánh thức em ấy một cách thô bạo như vậy đâu." (Eugene)
Tôi đã nói điều này và...
"Gần đến lúc gặp các Thánh Nữ rồi." (Sara)
"Aaa, phải rồi." (Eugene)
Đến muộn là không được phép.
"Ôi vãi! Mình nên làm gì?! Tóc mình bây giờ rối quá!" (Sumire)
Sumire bối rối ngay khi tỉnh dậy.
"Sumire-chan... Thủy Ma Pháp: [Trang Điểm]." (Sara)
Sara đã sử dụng ma thuật và mái tóc trên giường của cô đã được sửa lại.
"Waaa! Cảm ơn nhé, Sara-chan." (Sumire)
"Học nó đi nhé, Sumire-chan? Đó là một ma thuật cần thiết cho việc thám hiểm đó?" (Sara)
"...Mình không giỏi Thuỷ Ma Pháp." (Sumire)
"Nói đến chuyện đó thì đúng là như vậy." (Sara)
"Vậy chúng ta đi nhé?" (Eugene)
"Vâng, đi thôi, Eugene." (Sara)
Tôi hỏi điều này và Sara gật đầu.
Cả 3 chúng tôi ra khỏi phòng dành cho khách và khóa nó lại.
Những người chúng tôi sắp gặp bây giờ là những người yêu cầu thảo phạt Đại Ma Vật, Bát Thánh Nữ.
—Lãnh Đạo Tối Cao của Thánh Quốc Caldia.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Sumire-chan và Hội trưởng Sara đang thân thiết hơn so với lúc đầu.
-Gần đây họ thân thiện lắm phải không?
>Một thành phố tôn giáo trên đỉnh núi cao... Có phải Tây Tạng không?
-Có lẽ gần như thế.
■Tác Note:
Bây giờ, tôi phải quyết định tên của Bát Thánh Nữ... còn 6 người nữa.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro