Chương 103: Eugene Đồng Hành Trong Cuộc Viễn Chinh

—Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đến Thánh Đô Arshaam.

Chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến thám hiểm tới tổ của Đại Ma Vật Raum ở Shishapangma.

Điều đó nói lên rằng, chúng tôi không cần phải chuẩn bị nhiều với tư cách là học viên của Học Viện Ma Thuật, những người đã quen với việc thám hiểm Hầm Ngục Cuối Cùng trong một thời gian dài.

Điều chúng tôi cần làm nhất là mua khẩu phần ăn cho vài ngày.

Tôi đã chào hỏi cha mẹ của Sara trước chuyến thám hiểm, nhưng họ đều là những tín đồ cực kỳ nghiêm khắc của Giáo Hội Nữ Thần.

Tôi đã rất lo lắng và cuộc nói chuyện kéo dài...

"Eugene-kun, cậu có mối quan hệ như thế nào với Sara?"

"Cậu tôn thờ Nữ Thần nào?"

"Có vẻ như cậu là một Ma Kiếm Sĩ."

"Nếu cậu định kết hôn với Sara, vậy thì gia nhập Thánh Hiệp Sĩ Đoàn thì sao?"

"Aaa... Vâng ạ, cháu sẽ suy nghĩ về việc đó ạ." (Eugene)

Tôi bị tấn công bởi những câu hỏi.

Điều đó thật mệt mỏi...

Sau đó, chúng tôi gia nhập Thánh Hiệp Sĩ Đoàn sẽ thảo phạt Đại Ma Vật và tiến đến ngọn núi chết chóc.

Tổng cộng có 3 sư đoàn của Thánh Hiệp Sĩ Đoàn sẽ tham gia vào cuộc viễn chinh.

Nó được thành lập bởi Sư đoàn Eins của Thánh Hiệp Sĩ Đoàn, Sư đoàn Zwei và Sư đoàn Drei mà chúng tôi cùng tham gia.

Shishapangma nằm cách trung tâm Dãy núi Tarsis một chút về phía Bắc.

Xung quanh không có khu định cư nào nên chúng tôi đã đi qua khá nhiều con đường dành cho động vật và đường núi.

Đã 3 ngày kể từ khi chúng tôi rời khỏi Thánh Đô.

Chúng tôi đang ở trên cao và không khí loãng.

Chúng tôi đã đánh bại lũ quái vật xuất hiện giữa đường và tiến về đích.

Không có nhiều quái vật đến thế, nhưng con đường núi không được sửa chữa này đang bào mòn sức chịu đựng của tôi.

"Hàaa... Hàaa..." (Sumire)

Nước da của Sumire trông rất tệ.

Có vẻ như cô cảm thấy không khỏe vì con đường núi xa lạ và độ cao.

"Sumire...em có muốn dựa vào vai anh không?" (Eugene)

"Sumire-chan nè, cậu có muốn quay lại thành phố không...?" (Sara)

"...K-Không, không sao đâu. Cảm ơn, Eugy-kun và Sara-chan. Em sẽ suy nghĩ về điều đó ở điểm nghỉ ngơi tiếp theo." (Sumire)

Tôi chú ý đến tình trạng của Sumire khi tiếp tục chuyến đi cùng Sara.

Sara rõ ràng được lệnh ở lại Thánh Đô vì cô sắp trở thành Thánh Nữ, nhưng cô đến đây với tư cách là người giúp đỡ từ Học viện, nên Sara nói rằng sẽ không hay ho gì với tư cách là Hội trưởng Hội Học Sinh mà không tham gia vào cuộc viễn chinh. Và vì vậy, cô đã dấn thân vào chiến dịch này.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được địa điểm có nhiều lều được dựng.

Chắc hẳn Sư đoàn 1 và Sư đoàn 2 đã tới đây trước.

Đó cũng là đích đến của chúng tôi ngày hôm nay.

"Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây! Cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến gần Raum vào ngày mai. Hãy coi nơi này là nơi cuối cùng mọi người có thể nghỉ ngơi!"

"""Rõ!"""

Các Hiệp Sĩ trả lời ngắn gọn trước lời nói của Đoàn trưởng Hiệp Sĩ và nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho việc cắm trại.

Sara và tôi dựng lều thám hiểm như thường lệ và bảo Sumire, người đang uể oải, nằm xuống.

"Có vẻ như Sumire sẽ không thể tiếp tục..." (Eugene)

"...C-Chờ đã! Em chắc chắn sẽ khỏe hơn nếu nghỉ ngơi...!" (Sumire)

Sumire đứng dậy và nói với tôi rằng mình ổn, nhưng cô vẫn thấy khó chịu vì thời tiết.

"Em sẽ ở lại đây và chăm sóc Sumire-chan. Dù sao thì em cũng đã bị cấm tham gia tiền tuyến với tư cách là Kế Vị Thánh Nữ mà." (Sara)

Sara tình nguyện.

"Nhưng...mình sẽ làm phiền cậu..." (Sumire)

"Tại sao? Chúng ta là đồng đội mà phải không? Thôi, đi ngủ đi." (Sara)

Sara đẩy vai Sumire và bảo cô nằm xuống.

"...Mình xin lỗi, Sara-chan." (Sumire)

"Đừng xin lỗi, Sumire-chan." (Sara)

"Sara, anh giao Sumire cho em đó." (Eugene)

"Vâng, tin tưởng vào em nhé, Eugene." (Sara)

"Eugy-kun...cẩn thận..." (Sumire)

"Vâng, em hãy dành thời gian hồi phục đi, Sumire." (Eugene)

Tôi nói vậy rồi ra khỏi lều, đi đến căn lều lớn nơi Đoàn trưởng Sư đoàn 3 đang ở.

Đoàn trưởng Hiệp Sĩ đang họp bàn chiến lược nên tôi đã nói với người Hiệp Sĩ đang canh gác nơi đó rằng Sumire và Sara sẽ ở lại đây.

Có vẻ như đây là một tin vui rằng Kế Vị Thánh Nữ Sara sẽ ở lại nên không mất nhiều thời gian để nhận được câu trả lời.

Tôi nghĩ họ sẽ nói điều gì đó về Sumire, nhưng có lời dạy về 'hãy quý trọng những Dị Giới Nhân' từ Giáo Hội Nữ Thần.

Khi tôi nói với họ rằng Sumire cảm thấy không khỏe, họ lập tức gọi cho bác sĩ đi cùng chuyến thám hiểm này.

Họ nói chỉ là do đường núi và độ cao chưa quen nên không cần lo lắng.

Tuy nhiên, cô cần được nghỉ ngơi.

Và thế là từ ngày mai tôi sẽ hành động một mình.


Ngày Tiếp Theo


Bây giờ tôi sẽ đi một mình vì Sumire và Sara đang ở lại trại.

Đó là một tình huống không thường xuyên xảy ra gần đây.

(Mặc dù trước đây mình không thấy phiền về điều đó...) (Eugene)

Tôi thường solo trước khi gặp Sumire, nhưng giờ tôi không còn việc gì để làm khi lại ở một mình.

Tôi giữ hành lý của mình ở mức tối thiểu nên bước đi của tôi rất nhẹ nhàng.

Tôi đi theo các Thánh Hiệp Sĩ trong khi cảnh giác với xung quanh.

Tôi được biết rằng chúng tôi sẽ đến được tổ của Đại Ma Vật trong vài giờ nữa.

Sẽ mất một thời gian...đó là những gì tôi đang nghĩ và...

"Nè nè Eugene-kun."

Có người nói với tôi từ phía sau.

Đó không phải là một Thánh Hiệp Sĩ mà là một cô gái với trang phục nữ tu.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy là một trong những người đến để trị thương.

Có vẻ như cô ấy biết tên tôi nhưng tôi lại không biết tên cô ấy.

"Có gì không thế?" (Eugene)

"Tên tôi là Ulrika. Một Ứng Viên Thánh Nữ như Sara. Aaa, cô ấy không còn là ứng cử viên nữa mà là ứng viên kế vị ha. Hân hạnh được gặp cậu, Eugene-kun." (Ulrika)

"Eugene Santafield... Có ổn không khi một Ứng Viên Thánh Nữ đến tận đây?" (Eugene)

Tôi đã nghĩ chắc chắn các Ứng Viên Thánh Nữ sẽ ở lại trại giống như Sara nên tôi rất ngạc nhiên ở đây.

"Những cô gái khác không đến. Nhưng...ngay cả nếu vậy, tôi nghĩ nó cũng đáng để đến." (Ulrika)

"Cô thật dũng cảm." (Eugene)

Raum được coi là biểu tượng của sự sợ hãi trong Liên Minh Thiêng Liêng giống như Đế Quốc đối với Haagenti.

Ngay cả Sara cũng nói rằng cô ấy không thực sự muốn đến gần.

"Ôi trời, đó là vì người anh hùng vĩ đại đã đánh bại Đại Ma Vật của Đế Quốc đang ở đây với chúng ta. Không cần phải sợ hãi, phải không?" (Ulrika)

"Đó là bởi vì tôi có sự giúp đỡ của những cá nhân tinh nhuệ trong Quân Đội Đế Quốc, Kiếm Dũng Giả-sama và Ch—Hoàng Kiếm-sama." (Eugene)

Đó chắc chắn không phải là sức mạnh của riêng tôi.

"Fufufu, nhưng cậu là người ra đòn kết liễu phải không?" (Ulrika)

"...Chà, cô nói đúng." (Eugene)

Các chi tiết về chiến dịch thảo phạt Haagenti được khá nhiều người biết đến.

Rốt cuộc, bản thân Đế Quốc đang nói rộng rãi về nó với các quốc gia khác.

Thậm chí còn có người biết đến tôi nhờ điều đó.

Tuy nhiên vẫn có một chút thiêu dệt.

Người dường như đang thêu dệt câu chuyện là cô bạn thuở nhỏ của tôi và là người đứng gần ngai vàng nhất, Airi.

Tôi thành thật muốn cô ấy dừng lại.

"Nè nè! Có đúng là cậu có thể cắt đôi một ngọn núi khi vung Kiếm Mana của mình không?" (Ulrika)

"Không thể nào nhé!" (Eugene)

Oi, cái con bạn thuở nhỏ kia, cậu đã tô điểm bao nhiêu thế?!

Ngay khi chúng tôi đang có cuộc trò chuyện không mục đích đó...

*...Bụp!!!!*

Âm thanh của một thứ gì đó lớn đáp xuống mặt đất và một cơn chấn động nhỏ.

"""..."""

Sự căng thẳng lan khắp đội thám hiểm.

Có một cái bóng lớn trải dài ngay trước mặt tôi.

Nguồn gốc của âm thanh đó là xác của một con quái vật.

"Griffin...?"

"Có vẻ như nó không phải là một con quái vật ở những nơi này. Griffin với đôi cánh đen là loài ma vật thường được tìm thấy ở Bắc Lục Địa."

"Một con vật đi lạc à... Và thế là nó vô tình xâm nhập vào lãnh thổ của Raum?"

"Kể cả vậy...cuộc điều tra năm ngoái đã tuyên bố rằng khu vực này không phải là lãnh thổ của Đại Ma Vật."

"Lãnh thổ của nó đã mở rộng...?"

"Tuy nhiên, không có bất kỳ thay đổi nào trong 3 năm qua..."

Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện từ các Thánh Hiệp Sĩ.

Họ đang tranh cãi xem nên tiếp tục như thế này hay dừng lại ngay bây giờ.

Có vẻ như sẽ mất thời gian trước khi họ đưa ra quyết định.

Tôi không thể thực hiện hành động tùy tiện, nhưng mọi người đã dừng chân lại, nên tôi lại gần xác của con Griffin một lúc.

"N-Nè, Eugene-kun, tiếp cận nó ổn không?!" (Ulrika)

Ứng Viên Ulrika gọi tôi với giọng bối rối.

"Tôi chỉ đơn giản xác nhận liệu có mối nguy hiểm nào không thôi." (Eugene)

Tôi sẽ không tiếp cận nó quá nhiều.

Chỉ cần xác nhận.

Bộ lông của Griffin rất đẹp và không có một vết thương nào bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó vẫn còn sống cách đây vài phút.

Nhưng tôi thậm chí không thể nhìn thấy chuyển động mờ nhạt của hơi thở.

Con ma vật này chắc chắn đã chết.

(Đây là Tử Nguyền của Raum...) (Eugene)

Tôi nghe nói đây là lời nguyền mạnh nhất ở Tây Lục Địa.

Có rất nhiều ma cụ bị nguyền rủa trong Âm Ngục Phong Ấn thứ 7 của Học Viện Ma Thuật Lykeion, nhưng pháp trận của tất cả chúng đều khác nhau.

Tôi căng mắt ra và cố đọc pháp trận được tạo ra trên con Griffin, nhưng...

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi có thể nhìn thấy một chiếc lông vũ màu đen lớn rơi xuống ở góc tầm nhìn của tôi.

Theo phản xạ, tôi cố gắng cắt nó nhưng lại dừng lại.

Tôi quay lại và Ulrika, người mà tôi vừa nói chuyện vài giây trước, đã gục xuống.

Không chỉ có vậy.

Một số Thánh Hiệp Sĩ đang nói chuyện đã ngã gục.

(Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...?) (Eugene)

Không có sự hiện diện nào cả.

Bạn thường cảm thấy có gì đó không ổn khi bị quái vật hoặc ma vật tấn công.

Tôi không thể cảm nhận được điều đó.

Xung quanh trở nên tối tăm ngay lập tức trước khi tôi có thể hiểu được tình hình.

Tôi nhìn lên bầu trời.

Cái ở đó là...

(Đó là...Ám Điểu, Raum.) (Eugene)

Đại Ma Vật với đôi cánh đen tuyền khổng lồ như bầu trời đêm chặn ánh sáng mặt trời và đang nhìn xuống chúng tôi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro