Chương 109: Eugene Bị Phát Hiện Khế Ước

"Cậu đã lập khế ước với Ma Vương Erinyes-sama, phải không?!" (Miguel)

Một tín đồ của Ma Vương phát hiện ra rằng tôi đã lập khế ước với Ma Vương.

Điều này không ổn chút nào.

"Cậu có thể vui lòng cho tôi biết quý danh của mình không?!" (Miguel)

"Uuu..." (Eugene)

Có ổn không khi cho hắn biết tên tôi?

Cái tên Eugene không được biết đến bên ngoài Học viện, nhưng nếu là Santafield thì lại khác.

Có rất ít người không biết tên cánh tay phải của Hoàng Đế Bệ Hạ, Hoàng Kiếm, Jubei Santafield.

Đó là một cái họ hiếm có, nên rất có thể hắn sẽ phát hiện ra danh tính của tôi ngay lập tức...

Tôi sẽ gây rắc rối cho cha mất.

"Đoàn trưởng Thánh Hiệp Sĩ trước đó đã gọi cậu là Eugene. Con trai của Hoàng Kiếm có cùng tên. Trong trường hợp đó, cậu là..." (Miguel)

(Không tốt...) (Eugene)

Thực tế là hắn đang trên đà sắp nhận ra rồi.

(Eugene nè, anh không nghĩ rằng bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài điều đó sao?) (Eri)

(Haaa... Tôi không muốn làm việc đó.) (Eugene)

Nhưng không có lựa chọn nào khác.

"Tên ngươi là Miguel...phải không? Đúng là tên ta là Eugene." (Eugene)

"Eugene-sama, xin hãy hướng dẫn chúng tôi—" (Miguel)

"Miguel-kun." (Eugene)

Tôi nắm lấy tay hắn.

Bàn tay mảnh khảnh như con gái.

"V-Vâng, có chuyện gì thế ạ, Eugene-sama?!" (Miguel)

Cậu bé đang nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời như một chú cún con.

(Mình cảm thấy tồi tệ...) (Eugene)

(Anh thương hại để làm gì? Khế ước của anh với tôi, tên và danh tính của anh đã bị phát hiện đó?) (Eri)

Đúng vậy.

Tôi không thể để hắn yên được.

"Có một điều ta muốn ngươi hứa nhân danh Ma Vương Eri." (Eugene)

"Tuân lệnh ạ! Tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh, Eugene-sama!" (Miguel)

"......"

Không ngờ hắn lại đơn phương nói điều đó trước khi tôi đưa ra điều kiện.

Ngươi có thực sự là Pháp Sư không thế...?

Điều này thật tiện lợi nên tôi sẽ tiếp tục như thế này.

"Kích hoạt Nguyền Ước: Miguel không thể nói bất cứ điều gì bất tiện về Eugene Santafield với bên thứ 3." (Eugene)

"Hau!" (Miguel)

Toàn thân cậu bé rung lên.

Đó là một Nguyền Thuật nhẹ hơn một chút so với ma thuật tôi đã sử dụng lên Camilla, bạn của Airi.

Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ về điều đó, nhưng sẽ rắc rối hơn nếu hắn truyền bá rằng tôi có một khế ước với Ma Vương.

"Haaa...Haaa...Haaa..."

Cậu bé đang thở nặng nề.

Tôi nghĩ cơ thể hắn đang cảm thấy uể oải vì ảnh hưởng của lời nguyền, nhưng...

"E-Eugene-san!" (Miguel) <Tluc: Sao cái cảnh này quen quen thế :v)

Giọng của Miguel vẫn có vẻ hào hứng.

"Ừm, ta cảm thấy tồi tệ về điều đó. Nhưng ta không thể để ngươi lan truyền rằng ta có khế ước với Ma Vương..." (Eugene)

"Thật là sướng mà! Nghĩ đến việc ngài sẽ nguyền rủa Erinyes-sama lên tôi! Tôi sẽ trân trọng nó suốt đời!" (Miguel)

"......Hở?" (Eugene)

"Tôi muốn khoe chuyện đó với mọi người trong làng! Nhưng tôi không thể nói được! Tôi sẽ giữ nó trong lòng! Aaa, thật là một ngày tuyệt vời! Tôi rất biết ơn Erinyes-sama và Eugene-sama!" (Miguel)

(Không ngờ hắn sẽ cảm ơn mình vì đã nguyền rủa hắn...) (Eugene)

(Uwaa, những kẻ cuồng tín thật đáng sợ ~ .) (Eri)

Ngay cả Eri cũng sửng sốt.

Đó là tín đồ của cô đấy?

Tại thời điểm đó...

"Ooi, Eugene-kun, cậu ổn chứ?!"

Có người gọi tôi từ xa.

Đó là Đoàn trưởng Jaqueline và nhỏ Lily kia vẫn còn ngất xỉu.

{Miguel-kun, chạy đi.} (Eugene)

Tôi thì thầm điều này với cậu bé.

{Hở, thế được không ạ...?} (Miguel)

{Dù sao thì mana và thể lực của ta cũng đã cạn kiệt, nên ta sẽ thua nếu ngươi đánh trả.} (Eugene)

{Nhưng... tôi sẽ làm theo lệnh của ngài, Eugene-san...} (Miguel)

{Sẽ không tốt nếu một tín đồ của Ma Vương bị bắt bởi Liên Minh Thiêng Liêng.} (Eugene)

{...Rõ ạ. Tôi sẽ trả món nợ này vào một ngày nào đó.} (Miguel)

Miguel giữ khoảng cách với tôi và hét lên 'Triệu Hồi Griffin!' và một con Griffin xuất hiện.

Chẳng lẽ ngày hôm đó Griffin cũng được cậu bé này triệu hồi sao?

"Chờ đã!!" (Jacqueline)

Đoàn trưởng Jacqueline hét lên, nhưng có vẻ như cô  không còn đủ sức chịu đựng để đuổi kịp.

*...Phập! ...Phập! ...Phập!*

Miguel bay đi trên lưng con quái vật và nhỏ dần về phía chân trời.


◇◇


"...Cậu để hắn chạy à?" (Jacqueline)

Đoàn trưởng Jacqueline lẩm bẩm.

Bạn cùng lớp của tôi dựa vào vai cô ấy đã khập khiễng nhưng vẫn thở bình thường.

"Điều gì sẽ xảy ra...nếu tên tín đồ Ma Vương đó bị bắt?" (Eugene)

Tôi thử hỏi vì tò mò.

"Phải. Hắn rất có thể sẽ bị giam trong 'Phòng Thuyết Phục' trong 100 ngày, và một số giáo sĩ sẽ thuyết trình về tôn giáo để thuyết phục hắn. Fufufu, không ai mà không thức tỉnh được 'chân lý' sau khi bước vào Phòng Thuyết Phục cả." (Jacqueline)

"......T-Tôi hiểu rồi." (Eugene)

Tôi chết lặng.

Caldia thật đáng sợ.

Tôi mừng vì cậu bé đã trốn thoát.

"Eugene-kun, việc thuyết phục chỉ là cuộc nói chuyện ôn hòa thôi nhé! Không có bạo lực nào cả! Xin đừng lo lắng." (Jacqueline)

Đoàn trưởng Jacqueline vội vàng nói thêm sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi.

Tôi nghĩ đã quá muộn rồi.

"Dù sao thì, hãy quay lại để báo cáo chuyện này thôi. Tôi sẽ cõng Lily." (Eugene)

"Aaa, cảm ơn. Có vẻ như không có nguy hiểm gì đến tính mạng của cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ khó có thể tự mình đi lại được." (Jacqueline)

Tôi đón Lily từ Đoàn trưởng và cõng cơ thể nhỏ bé của cô trên lưng.

Cô nhẹ ngay cả khi mặc áo giáp.

"Uuu..."

Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy giọng nói đau đớn của Lily.

(Mình muốn để cô ấy nghỉ ngơi nhanh chóng.) (Eugene)

Đoàn trưởng và tôi kéo lê cơ thể nặng nề của mình và tiến về căn cứ.

—Nửa ngày sau.

Trời đã tối hẳn khi chúng tôi trở về trại dã chiến.

Một số đống lửa đang cháy.

Một vài cọc rào được cắm trên mặt đất xung quanh trại để lũ quái vật không thể đến gần.

Điều đó nói lên rằng liệu nó có tác dụng với Ám Điểu Raum không?

Lily được đưa đến căn lều nơi có đội y tế, còn Đoàn trưởng Jacqueline tiến đến căn lều nơi đặt trung tâm chỉ huy để báo cáo.

Về phần tôi, tôi đã được giải thoát vì nhiệm vụ của tôi đã kết thúc và trở về lều.

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của khoảng 2 người trong lều.

Rất có thể là Sumire và Sara.

"Anh về rồi đây." (Eugene)

"Eugy-kun!! Chuyện gì đã xảy ra thế?!" (Sumire)

"Eugene, nước da của anh thật tệ!" (Sara)

Hai người họ lo lắng cho tôi với nỗi đau khổ khôn tả khi tôi bước vào lều.

"Thật ư?" (Eugene)

Tôi đã không nhận ra bản thân mình, nhưng có vẻ như tôi đã bị ảnh hưởng bởi Tử Nguyền của Ám Điểu.

Khuôn mặt mệt mỏi của tôi phản chiếu trong gương.

"N-Nào, đi ngủ nhanh đi! Quan trọng hơn, anh có đói không?" (Sumire)

"Em sẽ lấy thứ gì đó ăn cho anh." (Sara)

Sumire ép tôi nằm xuống và đắp chăn cho tôi.

Sara vội vã rời khỏi lều.

(Hai người họ thật làm quá-...lên mà...) (Eugene)

Có vẻ như sự kiệt sức đã tích tụ trong cơ thể tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi ngủ thiếp đi trong chớp mắt.


Ngày tiếp theo.

Tôi ăn xong bữa sáng cùng Sumire và Sara và xác nhận lịch trình ngày hôm nay.

Đoàn trưởng Jacqueline đã nói với chúng tôi rằng tất cả các thành viên sẽ trở về Thánh Đô vào lúc này.

Tôi được hỏi có muốn lên xe ngựa không, nhưng cơ thể tôi đã hồi phục sau một đêm nên tôi đi bộ trở về Thánh Đô.

Có vẻ như Sumire đã bình phục rồi.

"Uuu... lần này em không thể giúp ích gì cho Eugy-kun được." (Sumire)

Sumire đang cảm thấy chán nản, nhưng tôi mừng là Sumire đã không gặp Ám Điểu đang tích cực săn quái vật với lượng mana cao.

Chúng tôi trở lại Thánh Đô trong một ngày và phải ở chế độ chờ cho đến khi có lệnh.

Tôi muốn di chuyển cơ thể của mình, vì vậy tôi đã nhờ Sara nói cho tôi biết nơi tập luyện của Thánh Hiệp Sĩ Đoàn.

Tôi hỏi liệu người ngoài có thể sử dụng nó không, và có vẻ như sẽ ổn nếu đó là một học viên từ Học Viện Ma Thuật đến tiếp viện.

Tôi mượn một thanh kiếm sắt có lưỡi cùn để luyện tập và tập vung kiếm cũng như tập quân sự.

Sau khoảng 1 giờ tập luyện, khi cơ thể tôi đã ấm lên thì có người đến gần tôi.

Một người mà tôi biết...hay đúng hơn, đó là người đã cùng hành động với tôi trong vài ngày qua.

"Eugene Santafield, vận động cơ thể nhiều như vậy có ổn không đấy?"

"Còn cô thì sao? Đi dạo xung quanh có ổn không, Lily Whitewind?" (Eugene)

Bạn cùng lớp Khoa Anh Hùng của tôi.

"Tôi đến đây để cảm ơn cậu. Cậu đã cõng tôi suốt chặng đường tới căn cứ phải không? Xin lỗi về điều đó... Cuối cùng tôi đã kéo chân cậu." (Lily)

"Không hẳn đâu. Chúng ta đã ngăn chặn được kế hoạch của tên đó vì có cậu ở đó, Lily." (Eugene)

Tôi nghĩ khả năng cậu bé thành công trong việc triệu hồi Ám Điểu là gần bằng 0, nhưng chắc chắn chúng tôi đã ngăn chặn được nó.

Ngoài ra, có người đã đưa ra yêu cầu với cậu bé đó.

Chúng tôi đã khám phá được kế hoạch này của chúng.

Chà, cậu bé đó có lẽ chỉ bị lừa thôi.

"Tôi hiểu rồi... Cậu thật tốt bụng." (Lily)

Lily thở dài uể oải.

"Có vẻ như cô không còn chút năng lượng nào cả." (Eugene)

Lily trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt nheo nheo khi tôi nói điều này.

"Cậu mới là người kỳ lạ. Làm sao cậu có thể có nhiều năng lượng như vậy sau ngày hôm qua thế?" (Lily)

"Tôi không thể bình tĩnh nếu không cử động cơ thể. Cô có thể trở thành đối tác luyện tập của tôi không?" (Eugene)

Tôi thử hỏi.

Tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ từ chối.

"Được... tôi cũng muốn, nhưng tôi vẫn chưa đạt phong độ củ đâu." (Lily)

"K-Không, tôi đùa thôi. Xin hãy nghỉ ngơi đi." (Eugene)

Nhắc mới nhớ, hôm qua cô đã nằm liệt giường cả ngày.

Tôi nghĩ điều này hơi khó xử và...

Cô đánh vào vai tôi.

"Hãy đấu một trận khi chúng ta trở lại Học Viện Ma Thuật Lykeion. Chỉ cho cậu biết thôi nhé, tôi thắng nhiều hơn thua trước Sara-sama khi đấu với ngài ấy mà không có Thánh Kiếm." (Lily)

"Hoh...!" (Eugene)

Tôi không biết điều đó.

Tuy nhiên, kiếm thuật của Sara khá tốt.

"Tôi rất mong chờ nó." (Eugene)

"Ừm, tôi cũng rất mong chờ nó." (Lily)

Lily rời đi với nụ cười nhẹ nhàng.

(Mình đoán bây giờ cả hai đã thân thiết hơn một chút rồi phải không?) (Eugene)

Tôi đã thoát khỏi thái độ lạnh lùng của cô trước đây.

Thật đáng để đến đây mà.

(Aaa, Eugene lại đang tán tỉnh một người phụ nữ mới.)

"Hửm?" (Eugene)

Tôi có cảm giác như vừa mới nghe thấy tiếng Ma Vương.

Chúng tôi đang ở Thánh Đô Arsham được bảo vệ bởi kết giới của Nữ Thần.

Không đời nào tôi có thể nghe thấy giọng nói của Eri.

Tuy nhiên, nó nghe có vẻ rất chân thực.

Tôi luyện kiếm thêm vài giờ một mình và....

"Tệ quá, Eugy-kun!"

"Eugene, đến đây!"

Sumire và Sara hoảng hốt đến đây.

Tôi vui mừng khi thấy Sumire đã bình phục hoàn toàn.

"Có chuyện gì thế?" (Eugene)

Tôi đã hỏi điều này và...

"Hãy bình tĩnh và lắng nghe nè!" (Sumire)

"Thật là rắc rối!" (Sara)

"Sumire, Sara, xin hãy bình tĩnh lại." (Eugene)

Hai người họ không hề bình tĩnh cho dù có nhìn thế nào đi nữa.

"...Hiểu rồi." (Sumire)

"...Okay, em đã bình tĩnh lại rồi." (Sara)

Sumire và Sara nói sau khi hít một hơi thật sâu.

"Nghe đây! Ulrika-chan vừa nói với tụi em điều này..." (Sumire)

"Chiến dịch tấn công thảo phạt Đại Ma Vật của Liên Bang Blue Waters đã bị xóa sổ!" (Sara)

Đó là một báo cáo khẩn cấp từ một kế hoạch thảo phạt Đại Ma Vật khác.


Phản Hồi Bình Luận:

>Cuộc trò chuyện với một người ngoại giáo à...

>Đối thoại (bạo lực) (tẩy não).

-(Tẩy não)... Đúng rồi.

>Không phải ta sẽ bị xử tử ngay lập tức nếu bị phát hiện là tín đồ của Ma Vương trong lãnh thổ Liên Minh Thiêng Liêng sao?

-Erinyes-san đang ở trong tù nên thông tin của cô ấy đã cũ rồi.

Có vẻ như Eugene cũng có thành kiến.

Điều đó nói lên rằng, trong lịch sử chưa có ai có thể chịu đựng được 'Phòng Thuyết Phục' trong 100 năm qua, vì vậy...

Không một ai có nghĩa là... ■■■■bị kiểm duyệt■■■■


Tác Note:

Giới thiệu manga phần 2.

Sumire cũng rất dễ thương.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro