Chương 114: Cuộc Viễn Chinh Thảo Phạt Đại Ma Vật (1)

"Yo, mọi người! Tôi là chỉ huy của tổ đội thứ 2, Ralph! Hân hạnh được gặp mọi người!"

Người chào đón chúng tôi, những thành viên của tổ đội thứ 2 trong đoàn thám hiểm Đại Ma Vật, tập trung tại bến cảng là một người đàn ông đeo miếng bịt mắt và hét lên như một người lính.

Ông ấy có vẻ ngoài 50 tuổi.

Tóc ông đã bạc nhiều, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng khí chất từ cơ thể ông ấy vẫn còn trẻ trung.

Bộ giáp ánh sáng xanh mà người đàn ông này đang mặc trông quen quen.

"Eugy-kun nè, bộ giáp đó..." (Sumire)

"Giống như của Claude." (Sara)

"Có vẻ là vậy." (Eugene)

Có vẻ như Sumire và Sara cũng đã nhận ra.

Ống ấy rất có thể là một chiến binh đến từ Long Quốc.

"Lần này tôi sẽ giải thích kế hoạch! Nói vậy thôi, chắc hẳn mọi người đã nghe về nó rồi! Đó là công việc dễ hiểu để mang Chân Hình Nhân mà Đế Quốc đã lừa chúng ta với giá 1 triệu G! Nghe cho kỹ, đó là một nhiệm vụ đơn giản! Không một ai trong số mọi người phải chết!" (Ralph)

""""""Đã rõ!""""""

Chúng tôi trả lời ngắn gọn nhưng mạnh mẽ.

Đây là một bài phát biểu đơn giản nhưng lại nâng cao tinh thần.

Nhưng những con búp bê đó có giá là 1 triệu G...

Tôi thực sự mừng vì Sumire đã không đốt chúng thành tro.

"Trả lời hay lắm. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích vai trò của từng người. Người đầu tiên là..." (Ralph)

Chúng tôi được giải thích về từng vai trò theo thứ tự.


◇◇


"Mình sẽ ở lại à..." (Sara)

Sara trông buồn bã.

"Không thể làm gì khác được. Dù sao thì cô cũng sẽ là tân Thánh Nữ mà. Sẽ trở thành vấn đề ngoại giao nếu có chuyện gì xảy ra." (Felicia)

Cô gái Elf Hiền Giả Tập Sự, Felicia, đã an ủi Sara.

Cô cũng là thủ lĩnh tiếp theo của đất nước Elf, vì vậy cô sẽ không tham gia vào tổ đội chính.

Hai người họ đã trở thành người hỗ trợ trong trường hợp chúng tôi có người bị thương sau chiến dịch.

"Sumire-chan nè, cậu sẽ tham gia chứ?" (Sara)

"Có vẻ là vậy. Hãy tham gia cùng nhóm chính khi đến lúc... Không có gì viết về việc chính xác phải làm gì." (Sumire)

"Còn anh thì sao, Eugene?" (Sara)

"Anh là vệ sĩ của tất cả mọi người trong trận chiến mồi nhử. Họ bảo phải di tản ngay sau khi dụ những Hắc Nhân Ngư đến chỗ những Chân Hình Nhân." (Eugene)

""Hở?!""

Sumire và Sara đều lớn tiếng phản đối lời tôi nói.

"Đó không phải là công việc nguy hiểm nhất sao?!" (Sara)

"Tại sao Eugy-kun lại là người làm điều đó?!" (Sumire)

"Kể cả khi hai em nói với anh như vậy, có vẻ như các bạn cùng lớp của chúng ta cũng đang đảm nhiệm vai trò tương tự." (Eugene)

Tôi vừa xác nhận rằng Ứng Viên Dũng Giả Leonhart và Thú Nhân Soran cũng tham gia vào trận chiến mồi nhử.

"Nhưng...!" (Sara)

"Nếu có chuyện gì xảy ra..." (Sumire)

Đúng lúc tôi định nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi" với hai người họ...

"Không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, hiệp sĩ Long Quốc sẽ chịu trách nhiệm đưa mọi người di tản."

Một hiệp sĩ tóc đỏ mặc áo giáp xanh nói chuyện với chúng tôi.

"Claude, vai trò của mày là gì?" (Eugene)

"Nhiệm vụ của tao là quan sát những Hắc Nhân Ngư từ trên cao trong trận chiến mồi nhử. Tao phải cứu bất kỳ thành viên nào bị tụt lại phía sau khi rút lui." (Claude)

"Cậu sẽ không tham gia trận chiến mồi nhử sao, Claude-kun?" (Sumire)

"Tôi muốn giúp nếu có thể, nhưng những Hắc Nhân Ngư sẽ rất thận trọng khi có rồng và không đến gần." (Claude)

"Vậy thì không thể làm gì khác được nữa rồi." (Eugene)

Mặc dù vậy, trí thông minh của Hắc Nhân Ngư rất cao.

Phải cẩn thận nhé.

Sau đó chúng tôi trò chuyện một lúc và...

"Yo, Claude! Tôi xen vào chút nhé, chào những thành viên của Học Viện Ma Thuật Lykeion!"

Có người đến gần chúng tôi.

Đó là chỉ huy của tổ đội thứ 2, Ralph-san.

Ông ấy ồn ào quá.

"Tôi cũng đã chào cậu trước đó, nhưng tôi là chỉ huy, Ralph. Nếu tôi nhớ không nhầm, 3 người ở đó là..." (Ralph)

"Eugene Santafield." (Eugene)

"Sara Ilia Caldia." (Sara)

"Sashiogi Sumire." (Sumire)

"Hân hạnh được gặp ba người. Tôi chắc chắn sẽ không để chiến dịch này kết thúc như tổ đội đầu tiên. Đặc biệt là...Sumire-dono. Chúng ta đã bắt đầu chiến dịch trước khi những Hắc Nhân Ngư di chuyển nhờ Liên Kết Mana của cô. Tôi cảm ơn cô từ tận đáy lòng!" (Ralph)

"Hở...?! Chẳng có gì to tát đâu..." (Sumire)

Sumire vội vàng nói thế sau khi thấy Ralph-san cúi đầu.

"Eugene-dono, Sara-dono, cả hai vẫn còn vị trí của mình ở quê nhà, nhưng vẫn trả lời lời kêu gọi của Claude. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Chiến dịch sẽ bắt đầu sau 2 giờ nữa. Xin hãy lên tàu trước 30 phút. Vậy thì, tôi sẽ đi nói chuyện với các thành viên khác. Claude, cậu có những người bạn tốt đấy." (Ralph)

"...Vâng, Sư phụ Ralph." (Claude)

Ralph-san cười khoe hàm răng và bước đi với những bước dài.

Ông ấy cứ thế mà đi nói chuyện với các thành viên khác của tổ đội thứ 2.

Có vẻ như ông ấy đang đi khắp nơi nói chuyện với mọi người.

"Claude nè, người mà mày nói là không muốn chết chính là..." (Eugene)

"Ừm, Sư phụ Ralph là thầy của tao khi còn là Long Hiệp Sĩ. Tất cả các chiến binh trẻ của Long Quốc đều được Sư phụ dạy những điều cơ bản của một Long Hiệp Sĩ." (Claude)

"Vậy à." (Eugene)

Nó có giống với cha đối với tôi không?

"Nhưng chẳng phải ông ấy là Anh Hùng của Long Quốc sao? Tại sao ông ấy lại làm công việc nguy hiểm của một chỉ huy tại chỗ ở độ tuổi của mình?" (Sara)

Sara đã hỏi một câu hỏi hay.

Những chiến binh lão luyện thường rời khỏi chiến trường để dạy dỗ thế hệ trẻ sau một độ tuổi nhất định trong Đế Quốc.

Đối với Liên Minh Thiêng Liêng cũng vậy.

"Sư phụ Ralph có rất nhiều người quen ở những nơi khác ngoài Long Quốc... Có vẻ như có rất nhiều bạn của ông ấy trong tổ đội thứ nhất. Kế hoạch lúc đó chỉ là thu hút sự chú ý Hắc Nhân Ngư và đo lường quy mô của nhóm chúng, nhưng khi ông ấy nghe nói rằng họ đã bị tiêu diệt bởi Hắc Nhân Ngư đã trở nên hung hăng vì cuộc chiến giành lãnh thổ, ông ấy đã tình nguyện làm chỉ huy của tổ đội thứ hai." (Claude)

"Thì ra là thế." (Sara)

"Mình hiểu rồi..." (Sumire)

Khuôn mặt của Sara và Sumire trở nên u ám khi nghe lời giải thích của Claude.

"Vậy thì tất cả những người thuộc tổ đội thứ 2 đều phải sống sót." (Eugene)

Claude cười khúc khích khi tôi nói điều này.

"Ừm, dù sao thì tao cũng đã mời tất cả mọi người trong lớp rồi. Tao sẽ bảo vệ họ ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình." (Claude)

Biểu cảm của Claude rất kiên định.

(Mình hy vọng cậu ấy không bị dồn vào chân tường...) (Eugene)

Tôi lo lắng về điều này vì chúng tôi phải giết thời gian cho đến khi chiến dịch bắt đầu.


—Hai Giờ Sau.


"Được rồi! Mọi người đã chuẩn bị xong rồi phải không?! Chúng ta sẽ khởi hành!!" (Ralph)

Hai con tàu rời đi với tiếng hét của Ralph-san.

Sumire đang đi trên chiếc tàu chiến chủ lực được bảo dưỡng tốt và có vẻ như được trang bị những thiết bị mới nhất.

Chiếc tàu tôi đang đi là tàu mồi nhử có mức bảo trì tối thiểu và được trang bị đầy đủ pháo như đồ cổ.

(Liệu những Hắc Nhân Ngư có bị lừa khi sự việc trắng trợn như thế này không...?) (Eugene)

Tôi hơi lo lắng.

"Yo, Eugene Santafield! Tay cậu không phải cũng đang run rẩy khi mong chờ chiến dịch thảo phạt Hắc Nhân Ngư này sao?!"

*Pam!*

Có ai đó vỗ vào lưng tôi.

Đó là Thú Nhân Soran.

"Lần này chúng ta chỉ gửi thứ này đến đây thôi, đúng không?" (Eugene)

Những gì tôi nhìn thấy là 50 quả bom búp bê.

Có vẻ như chúng ta sẽ dùng một nửa trong số 100 con làm mồi nhử.

Nhìn thoáng qua, chúng chỉ trông giống con người, vì thế việc xếp hàng 50 con như thế này...thật là đáng sợ.

Chúng là búp bê, vì thế rõ ràng là chúng không di chuyển và không thở.

Tuy nhiên, chúng trông như thể có thể di chuyển bất cứ lúc nào nhờ vào mana bên trong búp bê, nhịp tim nhân tạo và khả năng chớp mắt.

"Nói như vậy, nếu như không phản kháng, Hắc Nhân Ngư sẽ hoài nghi! Kế hoạch đã vạch ra, phản kháng đến một mức độ nhất định thì tốt hơn, đúng không?" (Soran)

"Đúng vậy. Có vẻ như chúng ta sẽ phải chiến đấu một chút." (Eugene)

Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải chiến đấu với cả 3 Đại Ma Vật của Nam Lục Địa: Cự Tinh Thú Haagenti, Ám Điểu Raum và Hắc Nhân Ngư Vepar.

(Mình đoán nó sẽ là một câu chuyện để kể lại cho Eri.) (Eugene)

(Anh đang rất thoải mái đấy, Eugene. Đừng để bị ăn thịt chỉ vì anh mất cảnh giác nhé.)

Eri trả lời tiếng lẩm bẩm trong đầu tôi.

(Vậy là cô đã lắng nghe.) (Eugene)

(Cuối cùng thì anh cũng nhắc đến tôi. Tôi không nghe thấy hết. Trời ạ. Anh nên quay lại nếu anh đã chiến đấu an toàn với Raum mừ ~~ .) (Eri)

(Xin lỗi. Tôi sẽ quay lại Học viện sau khi chuyện này kết thúc.) (Eugene)

(Phải đó! PHẢI NHƯ THẾ!! Nhanh lên!) (Eri)

Đó là nơi mà sự truyền tải suy nghĩ kết thúc.

Tôi cảm thấy cô ấy sẽ nói với tôi rất nhiều điều khi tôi trở về.

Tuy nhiên, đã lâu rồi tôi không đến Âm Ngục Phong Ấn thứ 7 nên tôi cũng cảm thấy có điều gì đó còn thiếu sót.

"Nói đến chuyện đó, Claude vẫn chưa tới."

Người đang lau chùi vũ khí của mình trên boong tàu chính là Ứng Viên Dũng Giả, Leonhart.

"Cậu ấy không phải đã nói là sẽ di chuyển bằng Wyvern sao?" (Eugene)

Tôi đã nói điều này và...

"Chỉ sau khi tiếp cận lãnh địa của Hắc Nhân Ngư. Cậu ấy nên để con Wyvern của mình nghỉ ngơi trên tàu mồi nhử cho đến lúc đó, nhưng tôi vẫn không thấy con Wyvern của Claude." (Leonhart)

"Đúng vậy. Có một con Wyvern duy nhất trên tàu chỉ huy, nhưng đó không phải của Claude. Tôi đoán là của Ralph-san." (Eugene)

Tôi đã từng chăm sóc con Wyvern của Claude ở Câu Lạc Bộ Sinh Vật nên tôi rất quen thuộc với ngoại hình của nó.

"Claude rõ ràng đang ở chỗ của Công chúa Tifania Crystal. Cậu ấy nói rằng mình đang bị cản trở trong việc tham gia tổ đội thứ 2." (Soran)

Soran nói nhỏ.

"Đại Công chúa Tifania của Hoàng Kim Quốc? Cô ấy đã đính hôn với Claude nhỉ?" (Eugene)

Khi tôi hỏi điều này, Soran và Leonhart nhăn mặt như thể họ thấy khó mà nói được điều gì.

"Tôi không nghĩ cậu biết vì cậu không phải người của Liên Bang Blue Waters, nhưng sự ích kỷ của Đại Công chúa của Hoàng Kim Quốc thì cả Liên Bang đều biết đến..." (Leonhart)

"Cô ấy là người sẽ không hài lòng nếu mọi thứ không diễn ra theo ý mình. Đất nước tôi đang phải chịu đựng rất nhiều vì điều này." (Soran)

"Nhiều thế sao...?" (Eugene)

Vào thời điểm tôi gặp cô ấy ở Học Viện Ma Thuật Lykeion, cô ấy không để lại cho tôi ấn tượng tệ đến vậy.

Vì vậy, ngoại hình của cô ấy trước công chúng cũng khác biệt.

Con tàu càng lúc càng đi xa khỏi đất liền khi chúng tôi đang nói chuyện.

Tôi vẫy tay về phía Sara, người đang nhìn về phía này với vẻ lo lắng, và cuối cùng hòn đảo trông chỉ còn là một chấm nhỏ.

Sau 20 phút khởi hành, một con rồng lớn đáp xuống tàu mồi nhử của chúng tôi.

"Xin lỗi, Eugene! Tao đến muộn!" (Claude)

Claude đã đuổi kịp.

"Tao nghe nói mày đã bị Công chúa bắt." (Eugene)

"...Tại sao mày biết?" (Claude)

Biểu cảm của Claude trở nên mệt mỏi.

"Tao nghe từ hai người đó." (Eugene)

Tôi liếc nhìn Soran và Leonhart.

"Công chúa Tifania dường như đã đến Long Quốc và gây áp lực với họ để ngăn tao tham gia vào tổ đội thứ 2. Tao đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục cô ấy." (Claude)

"Mày được yêu thương quá ha." (Eugene)

Tôi trêu cậu ấy và khuôn mặt của Claude trở nên cay đắng.

"Không đời nào tao không thể tham gia...! Dù sao thì tao cũng là người rủ các bạn cùng lớp tham gia mà." (Claude)

"Hoàng Kim Quốc có sức mạnh lớn đến vậy sao?" (Eugene)

Tôi nghe nói các quốc gia thuộc Liên Bang Blue Waters có ảnh hưởng ngang nhau thông qua hệ thống quốc hội.

"Các quốc gia của Liên Bang đang vay tiền của Hoàng Kim Quốc dù là số tiền nhỏ hay lớn. Nếu bất cẩn chống lại họ, có thể bị tịch thu đất đai ngay khi thời hạn trả nợ đến. Không ít quốc gia đã bị hấp thụ vì điều này." (Claude)

"Thật đáng sợ... Có phải Vương Quốc Tomoa cũng đang trong tình trạng tương tự không?" (Eugene)

Tôi nhớ những thành viên trong đoàn thám hiểm mà tôi đã gặp ngày hôm qua.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ nói rằng họ không thể trả nợ nếu không hoàn thành hết Tầng 10.

"Ừm, đất nước đó không có nhiều tài nguyên." (Claude)

Claude khẳng định điều này.

Nhân tiện, các thành viên của Vương Quốc Tomoa sẽ tham gia vào sự kiện này không phải với tư cách là chiến binh mà là thủy thủ.

Vai trò của họ không phải là chiến đấu với Hắc Nhân Ngư.

Như vậy cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Này, mày có thể dạy tao về các quốc gia khác của Liên Bang Blue Waters không?" (Eugene)

Tôi đã yêu cầu Claude làm điều này.

Có vẻ như kiến thức của tôi về Liên Bang không đáng tin cậy.

"Được thôi, Eugene. Vậy thì, đầu tiên là..." (Claude)

Tôi đã nghe Claude kể về Liên Bang Blue Waters trên đường đến lãnh địa của những Hắc Nhân Ngư.


◇◇


Khoảng 3 giờ đi thuyền.

Xung quanh bắt đầu tối dần.

Thời tiết không tệ.

Có vài đám mây và ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống.

Tuy nhiên, trời vẫn tối vì sương mù dày đặc.

Claude cưỡi Wyvern của mình và bay phía trên tàu mồi nhử và tàu chỉ huy 5 phút trước.

Không khí đặc quánh.

Có lẽ là do khí độc trong sương mù.

"Chúng ta đến rồi..." (Soran)

"Đây là..." (Leonhart)

Giọng của Soran và Leonhart khá cứng nhắc.

Tôi có thể nói rằng các thủy thủ và những vệ sĩ khác cũng đang lo lắng.

Tôi nhìn quanh mặt nước từ boong tàu.

Có sinh vật sống nào ở đây không?

Hắc Hải, Schwarz Mea. Còn được gọi là Biển Chết.

Tôi rút Bạch Katana đang đeo trên thắt lưng ra.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sát ý ngay cả khi không cần phải cố gắng.

Đây không chỉ là sát khí mà còn là ánh mắt của kẻ săn mồi.

Đại Ma Vật này thích mùi vị của con người.

Chúng ta đã đến lãnh địa của Hắc Nhân Ngư Vepar.


Phản Hồi Bình Luận:

>Người dân Vương Quốc Tomoa. Thật hoài niệm.

-Thực ra có người đã nhắc đến họ và giúp tôi nhớ lại.

Tôi rất vui vì đã có thể chứng kiến họ xuất hiện trở lại.

>Vậy thì Hắc Nhân Ngư hành động giống như kiến và ong.

-Đúng là cuộc chiến giữa các đàn của chúng cũng giống như cuộc chiến giữa ong và kiến.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro