Chương 115: Cuộc Viễn Chinh Thảo Phạt Đại Ma Vật (2)
"Chúng ta đang bị theo dõi." (Soran)
"...Ừm." (Eugene)
Tôi siết chặt cán kiếm Bạch Katana theo lời của Thú Nhân Soran.
Sát khí như thể da tôi đang bị liếm khắp nơi.
Khi nào thì những Hắc Nhân Ngư sẽ tấn công...?
"Soran, Eugene, không cần phải lo lắng như vậy. Những kẻ này là trinh sát. Chúng đã tìm thấy con mồi và hiện đang gọi nhóm chính, vì vậy chúng sẽ không tấn công ngay bây giờ. Thư giãn đi." (Leonhart)
Leonhart nói với giọng chán nản.
"Thật sao?" (Soran)
"Các người bật chế độ chiến đấu nhanh quá." (Leonhart)
Leonhart đang xác nhận độ giãn của ma cung.
Một lần nữa tôi hướng sự chú ý của mình tới sát khí bên ngoài.
Tôi cảm thấy một cái nhìn nhầy nhụa, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa.
Sự thật thì đó chỉ là giám sát.
(Quá căng thẳng sẽ làm chúng ta mệt mỏi, nhỉ...) (Eugene)
Tôi tra thanh Bạch Katana vào vỏ.
Soran cũng giữ thế bình thường.
Con tàu mồi nhử lắc lư theo sóng trong khi từ từ tiến vào trong sương mù dày đặc.
Tôi không thấy gì xung quanh cả.
"Cơ thể chính ở một nơi xa, đúng không?" (Eugene)
"Ừm, nó phải ở chế độ chờ ngay tại góc biên giới Hắc Hải." (Leonhart)
Leonhart đã trả lời câu hỏi của tôi.
"Chúng ta sẽ tập hợp lại với nhóm chính trên tàu chỉ huy sau khi giao những Chân Hình Nhân cho Hắc Nhân Ngư. Sử dụng thứ này đi." (Soran)
Thứ Soran đang cầm là một chiếc lông chim lớn được bao phủ bởi mana.
"Đây là ma cụ cho phép tạm thời sử dụng Phi Hành Thuật, Lông Vũ Roc. Nếu tôi nhớ không nhầm, giá thị trường là vài trăm ngàn G." (Eugene)
Thật hào phóng khi mỗi thành viên trên con tàu mồi nhử này đều được mang theo một trong những thứ này.
"...Học viên của Học Viện Ma Thuật Lykeion. Cố gắng đừng quá tự tin vào ma cụ. Tất cả thành viên của tổ đội thứ nhất cũng có Lông Vũ Roc. Nhưng họ không thể sống sót trở về."
Người nói chuyện với chúng tôi là thuyền trưởng của con tàu mồi nhử này.
Ông ấy rõ ràng là một thủy thủ kỳ cựu thường tuần tra biên giới của Liên Bang cho lực lượng hải quân của Liên Bang Blue Waters.
Nhưng ngay cả người lính kỳ cựu đó cũng có vẻ lo lắng khi ở bên trong Hắc Hải và khuôn mặt của ông ấy cứng đờ.
"Các thủy thủ, xin hãy rút lui trước. Chúng ta sẽ ở lại lâu nhất có thể." (Eugene)
Đó là kế hoạch.
Những người không tham chiến sẽ rút lui trước, những người tham chiến sẽ rút lui sau.
Chúng tôi sẽ để lại con tàu mồi nhử cùng với Chân Hình Nhân.
"Umu... Nhưng bỏ lại mấy đứa như các cô cậu thì..."
Biểu cảm của vị thuyền trưởng, cũng là người trong quân đội, thật đau đớn.
"Không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không chết." (Soran)
Soran trả lời một cách mạnh mẽ và vẻ mặt của thuyền trưởng cũng dịu đi đôi chút.
Con tàu cũ kêu cót két vì sóng biển.
"Nhân tiện, bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi?" (Eugene)
Tôi hỏi thuyền trưởng.
"Với sức gió và độ cao của những con sóng này, sẽ mất khoảng 1 giờ."
"1 giờ à..." (Eugene)
Nhanh đến mức không ngờ.
Mũi phía nam của Hắc Hải.
Có rất nhiều vật thể trôi dạt tụ tập ở đây do dòng chảy của thủy triều. Hòn đảo hoang vắng này được gọi là Hải Mộ.
Đây là nơi mà tổ đội thứ nhất đã bị tiêu diệt.
◇Ứng Viên Ma Cung Dũng Giả, Leonhart POV◇
"Chúng ta sẽ sớm đến nơi."
Chúng tôi gật đầu trước lời nói của thuyền trưởng.
Các thủy thủ và vệ sĩ luôn có vẻ mặt cứng đờ vì sợ hãi.
Không thể làm gì khác được.
—Kyahahahaha...
—Kusu...kusu...kusu...
—Con người... trông ngon quá...
—Kusu...kusu...kyahahaha.
Những tiếng cười rùng rợn vang vọng trong màn sương dày đặc.
Chúng tôi nghe thấy vô số giọng nói của những Hắc Nhân Ngư quay xung quanh con tàu chúng tôi đang đi.
Tôi đã nhìn thấy chúng từ xa nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng ở khoảng cách gần như vậy.
Đối với các thủy thủ, nhìn thấy Hắc Nhân Ngư có nghĩa là phải thay đổi hướng đi ngay lập tức. Bởi vì chúng là thần chết của biển cả.
Có lẽ sức khỏe tinh thần của các thủy thủ bị suy giảm chỉ vì sự hiện diện của chúng.
Ngay cả tôi cũng hơi căng thẳng ở đây.
"Eugene nè, tôi nghe nói trường phái Song Thiên Kiếm có kỹ thuật đánh tay không."
"Về mặt kỹ thuật là vậy. Nhưng tôi tệ ở khoản đó. Tôi luôn thua bạn thuở nhỏ của mình, người cũng là đồng môn." (Eugene)
"Được rồi. Lần tới chúng ta sẽ quyết đấu trong lớp nhé."
"Không muốn đâu. Tôi đã nói là tôi tệ lắm mà." (Eugene)
"Fuhahaha, chính xác là như vậy! Tôi có thể nói rằng tôi đã thắng được Anh Hùng Huyền Thoại đã tiêu diệt Ma Vương."
"Đừng đùa nữa. Ngoài ra, tôi không giết một Ma Vương nào cả." (Eugene)
Trời ơi.
Những người đang trò chuyện một cách vô tư lự là bạn cùng lớp của tôi, Soran và Eugene.
"Soran, Eugene, tôi đã bảo là phải thư giãn, nhưng hai người thư giãn quá mức rồi đấy." (Leonhart)
Tôi đã cảnh báo hai người đó.
"Kể cả khi cậu nói với tôi điều đó, Leon..." (Soran)
"Không có gì để làm cả." (Eugene)
Soran và Eugene đáp lại với cùng một cảm xúc.
Hai người này...
Có vẻ như hai người đó hơi căng thẳng khi vào Hắc Hải, nhưng giờ họ đã hoàn toàn thoải mái chỉ sau 1 giờ.
Bỏ qua Soran là người táo bạo và liều lĩnh, tôi không ngờ điều này lại xảy ra với Eugene, người trông giống một hiệp sĩ nghiêm túc.
Tôi tưởng tượng người dân Đế Quốc sẽ nghiêm túc và khắt khe hơn.
Tại thời điểm đó...
*Xùm!*
Một con sóng lớn đập vào tàu.
Con tàu nghiêng một chút.
Khoảnh khắc chúng tôi chú ý đến điều đó...
"Shaaaa!!"
Một cái bóng tiến đến gần một trong những thủy thủ trong khi hét lên một tiếng the thé.
"Hiih!"
Người thủy thủ la hét sắp bị kéo xuống biển.
Con quái vật quấn mái tóc đen dài quanh người thủy thủ và cố gắng nhảy xuống biển là một con Vepar có làn da xanh.
"Leon!" (Soran)
"Tôi biết!" (Leonhart)
Tôi đã chuẩn bị sẵn cung rồi thì Soran gọi tôi bằng giọng nói sốt ruột.
Tôi nhắm vào đầu Hắc Nhân Ngư, và ngay lúc tôi sắp bắn mũi tên...
— *Plop*
Đầu của Hắc Nhân Ngư rơi xuống.
"Anh có ổn không?"
"Ư-Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều!"
Khi tôi để ý thì Eugene Santafield đã đứng ở đó.
Thanh Bạch Katana có lẽ đã chém đứt đầu Hắc Nhân Ngư đã được rút ra.
(Mình không thể... nhìn thấy nó chút nào?) (Leonhart)
Eugene đáng lẽ phải nói chuyện bên cạnh Soran lúc nãy.
Cậu ấy chuyển đi khi nào?
Cậu ấy chặt đầu nó khi nào?
"Hay lắm, Eugene. Tôi đến muộn rồi." (Soran)
Soran có vẻ bực bội vì chuyện này.
"Tôi cũng đã chậm trễ trong việc nhận ra. Nghĩ rằng nó sẽ ẩn núp trong sóng để tấn công chúng ta." (Eugene)
Eugene nói vậy trong khi nhìn về phía Hắc Hải, nơi có tầm nhìn kém vì sương mù như thể đang thích thú.
Đôi mắt buồn chán trước đó của cậu ấy đã trở thành đôi mắt của một con thú đang săn mồi.
(Mình hiểu rồi, thì ra đây chính là bản chất thực sự của cậu ấy.) (Leonhart)
Anh chàng đã chiến đấu với hai Thần Thú, đánh bại một Ma Vương và một mình đối mặt với Đại Ma Vật trong Liên Minh Thiêng Liêng.
Bất chấp điều đó, cậu ấy vẫn đến Liên Bang Blue Waters.
Cậu ấy muốn thành tựu đến thế sao?
Tôi nghĩ rằng người dân Đế Quốc không có nhiều mong muốn thăng tiến trong cuộc sống.
Nhưng tôi đã nhầm.
"Tôi đang thắng về số lượng quái vật bị săn." (Eugene)
"Tôi sẽ đuổi kịp trong chớp mắt thôi, Eugene." (Soran)
Eugene và Soran nói chuyện như thể họ là những đứa trẻ ngây thơ.
(Bọn điên cuồng chiến đấu chết tiệt...) (Leonhart)
Chỉ có hai người này trông giống như đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời ngay giữa lãnh địa của những Hắc Nhân Ngư.
"Thuyền trưởng, con tàu này sẽ trôi dạt đến đảo Hải Mộ vì thủy triều ngay cả khi không có gì xảy ra, đúng không?" (Leonhart)
"Ừm, đúng vậy. Nó sẽ tự trôi dạt đến đó sau khi đi được xa như vậy."
Tôi đã xác nhận với thuyền trưởng.
"Vậy thì, xin hãy bắt đầu rút lui. Chúng tôi sẽ đảm bảo tàu mồi nhử thực hiện nhiệm vụ của nó cho đến phút cuối cùng." (Leonhart)
"Chuyện đó... Không, đã hiểu."
Ông muốn nói điều gì đó nhưng ông ấy hiểu ngay.
Đội vệ sĩ sẽ gặp khó khăn hơn với những thủy thủ có sức chiến đấu thấp giống như những gì vừa xảy ra.
Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng sẽ tốt hơn nếu trọng tải được rút đi.
"Tụi bây nghe đây, dùng Lông Vũ Roc của mình đi! Chúng ta sẽ tập hợp lại với đội chính trên tàu chỉ huy! Vậy thì, Ứng Viên Dũng Giả-sama, chúng tôi để phần còn lại cho cậu."
"Ừm. Ngoài ra, chỉ những vệ sĩ có thể solo thắng với một Hắc Nhân Ngư mới được ở lại! Tất cả những người khác có thể rút lui!" (Leonhart)
Tôi nói điều này với mọi người bằng giọng lớn.
Nói thật thì sức chiến đấu của hầu hết những người đảm nhận nhiệm vụ vệ sĩ ở tổ đội thứ 2 đều không cao.
Điều này thực sự đáng chú ý khi so sánh với các thành viên của Khoa Anh Hùng.
Lúc đầu họ có vẻ do dự, nhưng khi tôi nói 'không bảo vệ vệ sĩ' thì họ cũng di tản.
Các thủy thủ đã rút lui trước.
Sau đó, đội vệ sĩ rời khỏi tàu mồi bằng Phi Hành Thuật.
Chỉ còn lại 3 người trên tàu.
"Vậy là bây giờ chỉ còn 4 người thôi nhỉ." (Eugene)
Eugene lẩm bẩm điều này.
"4 người?" (Soran)
Soran nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nên tôi cũng nhìn lên bầu trời.
Thật khó để nhìn thấy vì sương mù, nhưng có một con Wyvern chậm rãi với mặt trời ở phía sau.
"Claude kia kìa, đúng không. Cậu ấy giỏi xóa bỏ sự hiện diện của mình như mọi khi." (Soran)
"Rốt cuộc thì cậu ấy rõ ràng là hiệp sĩ số một ở Long Quốc." (Eugene)
Và cậu ấy cũng là một chuyên gia về thương thuật trong Liên Bang Blue Waters.
Cậu ấy là Ứng Viên Dũng Giả giống tôi, nhưng đánh giá của Claude cao hơn tôi.
Kết quả là cậu ấy đã thu hút được nàng Công chúa ích kỷ của Hoàng Kim Quốc nhưng thật đáng thương.
"Bây giờ tôi có thể nhìn thấy hòn đảo rồi." (Leonhart)
"Là nó à...?" (Eugene)
"Đúng vậy. Đó là Hải Mộ, cũng là một trong những nơi mà Hắc Nhân Ngư làm tổ." (Leonhart)
Một hòn đảo nhỏ không có người ở nằm ngoài tầm nhìn của chúng tôi.
Tôi nghe nói có một số người bản xứ đang sống cuộc sống khép kín ở đó.
Nhưng họ đã bị Hắc Hải nuốt chửng và hiện nay nơi đây trở thành một hòn đảo không thể sinh sống được.
Thể Ma Pháp: [Viễn Thị]. <Body Magic.>
Tôi niệm thần chú giúp tăng cường thị lực tạm thời và kiểm tra tình trạng của hòn đảo hoang.
...Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi đã nhìn thấy thứ có lẽ còn nhiều hơn hàng ngàn Hắc Nhân Ngư.
"Leon, cậu nhìn thấy gì vậy?" (Soran)
Có vẻ như Soran có thể đoán được điều gì đó từ khuôn mặt tôi vì chúng tôi đã quen nhau một thời gian dài.
"Một bầy Hắc Nhân Ngư... Nhưng chúng đông hơn tôi nghĩ." (Leonhart)
Đã lâu rồi chúng tôi không biết tổng số lượng Hắc Nhân Ngư.
Một số người nói có tới vài ngàn.
Nhưng rõ ràng là số lượng trên đảo đó nhiều hơn gấp mười lần.
Hơn nữa, nếu suy đoán của tổng hành dinh là đúng thì kẻ chỉ huy đám đông trên đảo chính là Cựu Nữ Hoàng.
Tân Nữ Hoàng của thế hệ tiếp theo phải ở một nơi khác.
"Có bao nhiêu Hắc Nhân Ngư?" (Eugene)
"Rất có thể là hàng ngàn." (Leonhart)
Tôi trả lời thẳng thắn câu hỏi của Eugene.
Biểu cảm của Soran và Eugene.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Bạo Liệt Thuật được sử dụng lên Chân Hình Nhân dự kiến sẽ giết chết khoảng 100 Hắc Nhân Ngư với mỗi Chân Hình Nhân." (Eugene)
"Chúng ta mang theo 50 Chân Hình Nhân. Tôi nghĩ ít nhất nó cũng tiêu diệt gần hết." (Soran)
"Không. Ban đầu, Hải Mộ chỉ dự kiến có vài trăm con. Kế hoạch của chúng ta là mang đủ Chân Hình Nhân để tiêu diệt hết. Kế hoạch đã thất bại ngay khi nó sắp kết thúc." (Leonhart)
(Chúng ta nên làm gì đây...?) (Leonhart)
Lúc này tôi đang do dự.
Hắc Nhân Ngư rất thông minh.
Những Hắc Nhân Ngư sẽ biết rằng Chân Hình Nhân đó có Bạo Liệt Thuật và kế hoạch tương tự sẽ không thể thực hiện được nữa.
Chúng ta không thể để thất bại ở đây được.
(Không thể làm gì khác được... Hãy thực hiện chiến dịch này vào lúc khác. Nhưng làm như nào...? Những thủy thủ không còn ở đây nữa. Việc đưa con tàu trở lại là...) (Leonhart)
Tôi đang bị đau đầu ở đây.
"Vậy thì chúng ta hãy giảm số lượng lại." (Eugene)
"Được thôi, đó là lựa chọn duy nhất." (Soran)
"...Hở?" (Leonhart)
Lúc đó tôi không thể theo kịp những gì Eugene và Soran nói.
Mấy tên này vừa nói gì thế?
"Chúng ta sẽ nói thế nào với Claude đây?" (Eugene)
"Cậu ấy sẽ có thể tự mình biết được sau khi chứng kiến những gì chúng ta làm." (Soran)
"Phải ha." (Eugene)
"Đ-Đợi đã! Hai người định làm gì thế?!" (Leonhart)
Tôi vội vàng hỏi.
"Đổ bộ lên đảo hoang và chơi trò chém hoa quả lũ Hắc Nhân Ngư." (Soran)
"Chúng không phải là kẻ thù đáng sợ nếu ở trên đất liền." (Eugene)
Soran và Eugene trả lời.
"Mấy cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây không?! Chúng ta chỉ có 4 người. Chúng ta ước tính có ít nhất 4.000 cá thể Hắc Nhân Ngư ở đây!" (Leonhart)
Cuối cùng tôi phải hét lên.
Sự khác biệt là 1 vs 1000.
Tôi chỉ có thể nghĩ họ là những kẻ điên.
"Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác." (Eugene)
"Umu, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần đi, Leon." (Soran)
Cả hai có vẻ đã quyết tâm.
(Các cậu giống như những Dũng Giả hơn ấy...) (Leonhart)
Tôi lẩm bẩm điều này trong đầu.
Con tàu mồi nhử từ từ tiếp cận hòn đảo nơi có những Hắc Nhân Ngư bằng cách cưỡi thủy triều.
"Nghe đây, nếu cảm thấy nguy hiểm, thì phải dùng Lông Vũ Roc để lập tức rút lui. Đó là điều kiện." (Leonhart)
Cuối cùng tôi đã củng cố quyết tâm của mình vì hai kẻ nghiện chiến đấu này.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Claude may mắn có được sư phụ tốt.
>Anh ấy đã trở thành playboy như thế nào?
-Long Quốc là một quốc gia quân phiệt, vì vậy đây là một quốc gia coi trọng vật chất.
Claude là một người lính nghiêm túc ở quê nhà.
Anh ấy cực kỳ nổi tiếng ở Học Viện Ma Thuật Lykeion vì là Ứng Viên Dũng Giả, vậy nên cuối cùng anh ấy lại trở thành playboy.
Học viên của Khoa Anh Hùng phần lớn là những nam sinh và nữ sinh cực kỳ nổi tiếng.
Tuy nhiên, Eugene không để ý nhiều đến điều đó trong góc nhìn của mình...
■Tác Note:
Tác phẩm The Resurrection of Lelouch đang được phát sóng nên tôi đã xem nó, và điều đó khiến tôi muốn xem lại bản gốc.
Lelouch thực sự rất ngầu...
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro