Chương 116: Cuộc Viễn Chinh Thảo Phạt Đại Ma Vật (3)

Con tàu mồi nhử được thủy triều dẫn hướng từ từ và tiến gần đến bãi Vepar trên hòn đảo hoang mang tên Hải Mộ.

—Kusukusu.

—Kusukusukusu.

—Fufufufu!

Con tàu đang bị bao quanh bởi rất nhiều Hắc Nhân Ngư.

Những Hắc Nhân Ngư hẳn biết rằng các thủy thủ đã được di tản bằng Phi Hành Thuật.

Ngay cả như vậy, sự chú ý của những Hắc Nhân Ngư vẫn hướng về con tàu mồi nhử... Chính xác hơn là những con Chân Hình Nhân được nhồi nhét trong con tàu và có một lượng mana khổng lồ.

"Eugene, chúng ta tấn công ở đâu?" (Soran)

Khi ở bên cạnh tôi, Soran có luồng khí tỏa ra từ toàn thân.

"Chúng ta hãy xem... Khi đến gần hòn đảo hơn." (Eugene)

Tôi nắm lấy chuôi kiếm Bạch Katana và chuẩn bị rút nó ra bất cứ lúc nào.

*......Kẹt......Kẹt......Kẹt......Kẹt......*

Con tàu mồi nhử từ từ tiến về phía trước.

Sương mù dần tan đi.

"Shaaaaa!!"

Một Hắc Nhân Ngư nhảy ra khỏi mặt nước.

(Trường Phái Song Thiên Kiếm...) (Eugene)

Tôi sắp tung ra một kiếm kỹ...

"Hừm!"

Và nắm đấm của Soran theo đốt ngón tay đâm xuyên qua cơ thể của Hắc Nhân Ngư.

Một âm thanh nặng nề vang lên khi cơ thể của Hắc Nhân Ngư run rẩy và ngừng chuyển động.

"Tốt lắm, Soran." (Eugene)

"Fuu... Với điều này, mỗi chúng ta có 1 mạng. Giờ thì chúng ta có cùng số điểm." (Soran)

Ngay lúc cậu ấy nói thế.

""Kyaaaaaaaaaaaaaaa!""

Tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét.

Hai mũi tên do Leonhart bắn ra đã xuyên qua trái tim của những Hắc Nhân Ngư đang lao về phía chúng tôi.

"Dù sao thì hai người cũng không thể đếm hết được từng kẻ một đâu." (Leonhart)

Cậu ấy nói với vẻ mặt bối rối.

—Một lúc sau, chúng tôi tiếp tục săn những Hắc Nhân Ngư tiến đến gần tàu mồi nhử.

Tôi quên mất mình đã chém hạ bao nhiêu con, nhưng đầu của một Hắc Nhân Ngư khác đã bị chặt đứt.

Nó rơi xuống và cơ thể của Hắc Nhân Ngư từ từ vỡ vụn trong khi rỉ ra máu đen.

"Xác chết của Hắc Nhân Ngư sẽ trở thành tro bụi khi nó chết." (Eugene)

Boong tàu đã chuyển sang màu đen kịt vì muội đen.

"Eugene, tôi đã săn được 100 Hắc Nhân Ngư rồi! Còn cậu thì sao?!" (Soran)

"...Xin lỗi, tôi không đếm." (Eugene)

"Cái gì hả?!" (Soran)

Tôi quá tập trung vào việc chặt chúng mà quên mất.

"......Hai người...thật là... tràn đầy năng lượng..." (Leonhart)

Leonhart đang thở khá khó nhọc.

Có vẻ như cậu ấy không có nhiều sức bền như chúng tôi.

(Mình có nên giúp cậu ấy không nhỉ?) (Eugene)

Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy và chuẩn bị đến gần cậu ấy...

""""Shaaaaaaaa!""""

Hàng chục Hắc Nhân Ngư tấn công chúng tôi cùng một lúc.

Đây là số lượng lớn nhất tấn công chúng tôi cùng một lúc.

"Trường Phái Song Thiên Kiếm – Phong Thức: [Kamaitachi]." (Eugene)

Tôi đã chém đứt đầu 3 Hắc Nhân Ngư chỉ trong một hơi thở.

"Bạo Liệt Quyền!!" (Soran)

Cú đấm của Soran đã thổi bay đầu của hai Hắc Nhân Ngư.

"Kuh!"

Mũi tên của Leonhart xuyên qua trái tim của một Hắc Nhân Ngư.

Nhưng vẫn còn hàng chục Hắc Nhân Ngư đang trên đường tiến lên.

"Leon!" (Soran)

Giọng nói mất kiên nhẫn của Soran là do những Hắc Nhân Ngư đang tiến đến gần Leonhart.

Khoảnh khắc Soran và tôi định đi cứu cậu ấy...

"Ồ."

Có người đáp xuống từ trên trời với giọng điệu vô tư.

Và sau đó, họ thổi bay gần 10 Hắc Nhân Ngư.

Người đó là một chàng trai mặc áo giáp màu xanh da trời và cầm một cây giáo màu đỏ.

"Cậu ổn chứ, Leon?" (Claude)

"Claude...à." (Leonhart)

Claude là người đã tới giải cứu.

Wyvern của Claude đang bay vòng tròn phía trên chúng tôi.

"Chúng ta đổi chỗ đi. Xin hãy rút lui trước, Leon." (Claude)

"Tôi không thể chỉ..." (Leonhart)

"Kế hoạch là mang con tàu mồi nhử đến Hải Mộ. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu đó rồi." (Claude)

Con tàu mồi nhử...phát ra một âm thanh trầm đục và dừng lại ngay khi cậu ấy nói điều này.

Có vẻ như nó đã vào đất liền.

"Nhưng hãy nhìn xem! Số lượng Hắc Nhân Ngư...!" (Leonhart)

Có hàng ngàn con mắt nhìn chúng tôi như những kẻ săn mồi theo hướng Leonhart chỉ.

"Ừm... Còn nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng." (Claude)

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải giảm số lượng của chúng càng nhiều càng tốt...nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của kế hoạch..." (Leonhart)

"Đợi đã, Leon. Điều này khác với kế hoạch ban đầu. Không cần phải che đậy đến mức đó. Những Hắc Nhân Ngư chắc chắn đang thể hiện sự quan tâm đến những con Chân Hình Nhân. Chúng đã hoàn thành vai trò làm mồi nhử của mình." (Claude)

"Phải rồi. Sau đó, sẽ thật tuyệt nếu chúng mang những con Chân Hình Nhân đến cho Nữ Hoàng. Hãy làm theo lời Claude nói." (Eugene)

Có vẻ như Soran cũng đồng ý với ý kiến của Claude.

"Hiểu rồi..." (Leonhart)

Có vẻ như Leonhart không muốn, nhưng cậu ấy vẫn trốn thoát khỏi con tàu mồi nhử ở đây.

Những người còn lại trên tàu là tôi, Soran và Claude.

Những Hắc Nhân Ngư lần lượt lên tàu.

"Sẽ rất khó để chiến đấu với tất cả bọn chúng." (Claude)

"Claude, sao mày không bước lên đảo thay vì ở lại đây?" (Eugene)

"Đảo...?" (Claude)

Tôi đề xuất điều này và Claude tỏ vẻ nghi ngờ.

"Có quá nhiều lợi thế về địa hình cho những Hắc Nhân Ngư trên tàu. Chúng ta sẽ có lợi thế nếu ở trên đất liền, đúng không?" (Eugene)

"Nhưng làm sao chúng ta có thể di chuyển đến tận đất liền?" (Soran)

Soran đã hỏi tôi điều này và tôi đã kích hoạt Dực Thuật bằng cách sử dụng mana mà tôi mượn được từ Sara.

Một chiếc cánh sáng chói hiện ra trên lưng tôi.

"Tôi sẽ di chuyển với thứ này." (Eugene)

"Vậy thì Soran và tôi sẽ di chuyển bằng cách cưỡi Wyvern." (Claude)

Claude đã nói thế và bây giờ ý kiến của chúng tôi trùng khớp.

Có hơn 100 Hắc Nhân Ngư trên con tàu mồi nhử.

"Đi thôi!" (Claude)

Wyvern lao nhanh xuống tàu.

Và rồi, nó gầm lên một tiếng lớn đe dọa và những Hắc Nhân Ngư ngừng di chuyển.

Tôi thấy Soran và Claude nhảy lên và cưỡi Wyvern.

Họ cứ thế bay tới hòn đảo.

Tôi là người duy nhất còn lại trên con tàu mồi nhử.

Phòng khách lớn có những con Chân Hình Nhân được xếp thành hàng.

Đã có những Hắc Nhân Ngư xâm chiếm bên trong con tàu.

Tôi vừa mới nhìn thấy một trong những con Chân Hình Nhân được quấn bằng mái tóc dài của Hắc Nhân Ngư và bị mang đi.

(Chúng ta ít nhất đã hoàn thành được mục tiêu tối thiểu...) (Eugene)

Tôi quan sát bầy Hắc Nhân Ngư từ từ tiến lại gần tôi.

Tôi cũng sử dụng Phi Hành Thuật để rút lui lên trời.

Nếu tôi tăng độ cao, khả năng bị Hắc Nhân Ngư tấn công sẽ giảm mạnh giống như Wyvern của Claude.

Nhưng Dực Thuật của tôi lại di chuyển linh hoạt hơn Wyvern.

Tuy nhiên, sẽ thật lãng phí nếu chỉ sử dụng nó để bay trên trời.

(...Trường Phái Song Thiên Kiếm – Phong Thức: [Phong Bước].) (Eugene)

Ban đầu đây là kỹ thuật di chuyển nhanh như gió trên cạn, nhưng giờ tôi có thể di chuyển theo cách tương tự ngay cả trên mặt nước.

Tôi đẩy nước bằng cách đạp vào mặt nước và chém đứt đầu của những Hắc Nhân Ngư thò đầu ra khỏi mặt nước khi tôi nhắm vào đám đông đang ở bờ đảo.

(Nếu Nữ Hoàng ở đây...ả chắc chắn sẽ ở trong đó.) (Eugene)

Nữ Hoàng của phe này đang ra lệnh từ phía sau -đó là những gì chiến thuật gia đã giải thích với chúng tôi.

Tôi thu hẹp mục tiêu đến nơi có nhiều Hắc Nhân Ngư nhất và hướng đến đó.

(Đừng ở lại lâu nữa. Ngay khi tìm thấy con nào trông giống Nữ Hoàng, mình sẽ săn nó.) (Eugene)

Tôi quyết định như vậy và đến bờ biển nơi có vô số Hắc Nhân Ngư... và đó là lúc tôi nhận thấy có điều gì đó bất thường.

(Những Hắc Nhân Ngư đang đánh nhau sao...?) (Eugene)

Từ trên tàu, tôi không để ý thấy những Hắc Nhân Ngư trên bờ đang đánh nhau.

Không phải tất cả Hắc Nhân Ngư.

Chỉ một phần trong số đó thôi.

Hầu hết các Hắc Nhân Ngư đều đang quan sát cuộc chiến này.

Cuộc chiến của những Hắc Nhân Ngư vô cùng dữ dội. Chúng quấn tóc quanh đối thủ với vẻ mặt ghê rợn, xé da nhau bằng móng tay dài và răng nanh sắc nhọn.

Thậm chí còn có một số Hắc Nhân Ngư đã chết trong vụ việc này.

Có khoảng 200 Hắc Nhân Ngư đang chiến đấu.

(Có thể là Tân Nữ Hoàng và Cựu Nữ Hoàng đều có mặt ở đây không...?) (Eugene)

Cuộc chiến này ít nhất cũng nhằm mục đích quyết định ai là thủ lĩnh của bầy.

Nhưng tôi không thấy kẻ nào phù hợp với tiêu chuẩn của Nữ Hoàng.

(Sẽ rất nguy hiểm nếu nhảy vào đó...) (Eugene)

Một bầy Hắc Nhân Ngư cực kỳ hung dữ.

Tôi bay phía trên chúng bằng Phi Hành Thuật nên chúng không nhận ra tôi là một vật thể lạ.


◇◇


"Cậu mất nhiều thời gian quá, Eugene."

"Tao lo là mày sẽ bị giết trên đường đi hay gì đó rồi ấy."

Đầu tiên, Soran và Claude đã đến trung tâm hòn đảo, trên đỉnh đồi, và nói thế này với tôi.

"Xin lỗi. Tôi đang xác nhận xem Nữ Hoàng có ở trong bầy đàn trên bờ biển không. Thật không may là không tìm thấy bất kỳ đặc điểm gì phù hợp với điều này." (Eugene)

"...Vậy à." (Claude)

Claude nhìn tôi với vẻ mong đợi trong giây lát, nhưng lại buồn bã vì phản ứng của tôi.

"Nhưng có vẻ như cuộc chiến để quyết định Nữ Hoàng mới đang diễn ra trên hòn đảo này. Cuộc chiến đang diễn ra giữa những Hắc Nhân Ngư." (Eugene)

"Thật sao?!" (Claude)

"Tao đã tận mắt chứng kiến nên không còn nghi ngờ gì nữa." (Eugene)

"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể thảo phạt cả hai bọn chúng..." (Soran)

Soran nói lời này một cách bực bội.

"Tôi không thấy vấn đề gì cả. Những con Chân Hình Nhân rất có thể sẽ được mang đến cho nhóm chiến thắng. Chúng ta hãy chờ Nữ Hoàng mới được quyết định." (Eugene)

"Mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp không...?" (Claude)

Claude có vẻ lo lắng.

Ờ thì, bản thân kế hoạch khá khác biệt so với kế hoạch ban đầu...

*......Đùnggg*

Tôi nghe thấy âm thanh đó từ xa.

Tôi nhìn về phía đó và thấy con tàu mồi nhử đã bị xé thành từng mảnh.

Những con Chân Hình Nhân có lẽ đã được mang về tổ của chúng.

Nói cách khác, ở đâu đó trên hòn đảo này.

Bây giờ, nếu Bạo Liệt Thuật được kích hoạt bên trong tổ của chúng...

Lúc đó, tôi nhớ ra một điều khiến tôi bận tâm.

"Claude nè." (Eugene)

"Gì thế, Eugene?" (Claude)

"Tổ đội thứ nhất thực sự đã bị những Hắc Nhân Ngư tiêu diệt rồi sao?" (Eugene)

"Mày có ý gì vậy?" (Claude)

"Tao chỉ nghĩ rằng những Hắc Nhân Ngư yếu hơn nhiều so với tao tưởng tượng." (Eugene)

"Điều đó thực sự làm tôi khó chịu." (Soran)

Soran có vẻ cũng có cùng quan điểm.

"Đây...cũng là lần đầu tiên tao tự mình chiến đấu với bọn chúng. Tao cũng không để ý lắm đến điều đó..." (Claude)

Claude khoanh tay và chìm vào suy nghĩ.

Cuối cùng vẫn không có câu trả lời.

May mắn thay, đỉnh hòn đảo không có Hắc Nhân Ngư nên chúng tôi có thể tận hưởng thời gian ở đây mà không gặp nhiều nguy hiểm.

Một cột lửa lớn sẽ xuất hiện khi Bạo Liệt Thuật được kích hoạt, vì vậy chúng tôi phải chờ để chứng kiến điều này xảy ra.

Chúng tôi đã chờ trong khoảng một giờ nhưng không có điều gì lạ xảy ra cả.

Tại thời điểm đó...

Có một cái bóng lớn đang bay về phía chúng tôi.

Lúc đầu tôi nghĩ đó là một con quái vật, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đây là Long Hiệp Sĩ từ Long Quốc.

"Ralph-san?" (Eugene)

Chỉ huy của tổ đội thứ 2.

Ông đáng lẽ phải ra lệnh trên chiến hạm, nhưng tình trạng của ông ấy lại không bình thường.

Ông ấy có vẻ mặt tuyệt vọng như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo.

Tôi có thể biết được lý do khá nhanh.

Ralph-san hét lớn.

"Hãy trốn khỏi đó ngay lập tức! Chúng ta đã được thông báo rằng Ám Long, Glasya Labolas, đang đến gần!!" (Ralph)

Con quái thú được gọi là Đại Ma Vật mạnh nhất và lâu đời nhất đang trên đường tới đây.


Phản Hồi Bình Luận:

>Aaa, anh ấy (nhân vật chính) thực sự là con trai của tên điên cuồng kiếm kia, lol.

-Con trai ngày càng giống cha mình hơn.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro