Chương 125: Nỗi U Sầu Của Vị Dũng Giả

Claude Percival POV


——Khai hoả!!

Theo lệnh của chỉ huy...

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Hàng trăm khẩu pháo đã được bắn ra.

Hơn một trăm tàu chiến tiếp tục bắn phá một 'hòn đảo' đen duy nhất.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Hòn đảo đen rung chuyển và gầm rú.

Ám Tinh Long, Glasya Labolas.

Nó có vẻ còn lớn hơn lần cuối tôi nhìn thấy, có lẽ vì tôi sợ con quái vật này hơn.

VÚTT!!

Ám Tinh Long vung chiếc đuôi dài của nó.

PANG!! PANG!! PANG!!

Một số tàu chiến vỡ tan với tiếng động dữ dội.

Một số ánh sáng nhấp nháy rồi biến mất khỏi những chiếc tàu chiến bị đắm.

"Có vẻ như phép dịch chuyển tức thời để di tản đã có tác dụng. Nhưng những người bị trúng đòn tấn công trực tiếp của Ám Tinh Long thì..."

"Không còn cách nào khác. Mọi người đều đã chuẩn bị cho việc này khi chiến đấu với Ám Tinh Long."

Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này.

Đó là ban chỉ huy của Liên Bang Blue Waters.

Hiện tại tôi đang ở trên một Phi Thuyền do Hoàng Kim Quốc chỉ huy, chờ đợi cùng với các Long Hiệp Sĩ.

"Claude-sama, đến lượt anh rồi. Anh nên nghỉ ngơi đi..." (Tifania)

"Công chúa Tifania. Tôi không thể ngồi yên khi mọi người đang liều mạng sống của mình." (Claude)

Tôi trả lời ngắn gọn.

"Ngược lại, cô có chắc là mình khôn ngoan khi đến một chiến trường như thế này không?" (Claude)

"Tất nhiên rồi! Tôi không thể chỉ chờ hôn phu của mình trở về..." (Tifania)

"Tuy nhiên, Phi Thuyền này có thể không an toàn mãi mãi. Có lẽ nên di tản vào một thời điểm nào đó." (Claude)

"...Vâng." (Tifania)

Tôi nói điều này mặc dù nghĩ rằng mình hơi lạnh lùng.

Công chúa Tifania rời đi với vẻ mặt buồn bã.

(Trong trận chiến này, có lẽ mình sẽ...) (Claude)

Tôi nhìn chằm chằm vào quỷ thương bị nguyền rủa, Long Thần Thương, trong tay tôi.

Hiện tại, sức mạnh của nó đang bị ngăn chặn bởi một tấm vải bịt kín.

Nếu tôi gỡ bỏ phong ấn, Ám Tinh Long có thể sẽ nhận ra.

Quỷ thương này đã từng nghiền nát một trong những trái tim của Ám Tinh Long.

Đây là quân át chủ bài trong trường hợp mọi kế hoạch của Liên Bang đều thất bại.

(Một quỷ thương hút hết sinh lực của người sử dụng...) (Claude)

Tôi tiếp tục theo dõi diễn biến trận chiến từ Phi Thuyền.


◇◇


――Nhiều giờ sau.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Ám Tinh Long gầm lên.

Một nửa số tàu chiến đã bị phá hủy.

(Mặc dù có rất nhiều vỏ đạn...) (Claude)

Ám Tinh Long không hề có vết thương bên ngoài nào nhìn thấy được.

Thậm chí, nó còn có vẻ tràn đầy năng lượng hơn.

(Đúng như dự đoán, đạn pháo thông thường sẽ không có tác dụng.) (Claude)

Vào lúc đó, giữa tiếng gầm rú của Đại Ma Vật và tiếng tàu thuyền vỡ tan, tôi nghe thấy tiếng gió cắt, khác hẳn với tiếng của những Long Hiệp Sĩ quen thuộc.

Đó là Phi đội Wyvern từ Long Quốc.

Tất nhiên, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc.

"Này! Claude!"

"Đừng tỏ ra u ám như thế khi cậu là Dũng Giả của Long Hiệp Sĩ chứ!"

Tôi có thể nhìn thấy các bạn cùng lớp của mình từ Khoa Anh Hùng, Soran và Leonhart.

"Vậy là các cậu đang chuyển sang 'kế hoạch tiếp theo', phải không?" (Claude)

Kế hoạch chuyển tiếp nếu cuộc tấn công ban đầu của tàu chiến không có hiệu quả.

"Chúng tôi sẽ thả những con Chân Hình Nhân đắt tiền mua từ Đế Quốc vào thẳng miệng Ám Tinh Long!"

"Chúng tôi sẽ đảm bảo cậu không cần phải can thiệp!"

Nói xong, những Long Hiệp Sĩ bay đi.

Tôi vẫy tay chào họ.

Có vẻ như các Long Hiệp Sĩ với những Wyvern di động sẽ là những người thả bom.

Tôi nghe nói Soran và Leonhart, những người đang cưỡi cùng nhau, đang cố gắng đánh lạc hướng để thu hút sự chú ý của Ám Tinh Long.

Dù thế nào đi nữa, họ đều có vai trò nguy hiểm đòi hỏi phải đến rất gần Ám Tinh Long.

Tôi có thể nhìn thấy hoạt động bắt đầu từ Phi Thuyền mà tôi đang ngồi ở khoảng cách khá xa.

Ám Tinh Long mở toang bộ hàm khổng lồ của nó, nuốt chửng những Chân Hình Nhân rơi từ trên cao xuống.

Nhưng so với kích thước của Ám Tinh Long, chúng chỉ như những con kiến so với một con rồng.

Có vẻ như còn lâu mới thỏa mãn, nhưng...

BÙM!!!!

Một âm thanh sâu lắng vang vọng trong không khí.

(Chân Hình Nhân nổ tung.) (Claude)

Những vũ khí chiến tranh do Đế Quốc chế tạo này được cho là có khả năng tiêu diệt 100 Hắc Nhân Ngư.

Kế hoạch là thả hàng chục quả bom như thế này để phá hủy nó từ bên trong.

Vận Mệnh Vu Nữ-sama đã thông báo với chúng tôi rằng Ám Tinh Long là loài ăn tạp, nó có thể ăn bất cứ thứ gì, kể cả đảo.

Vì vậy, người ta rất hy vọng vào chiến lược này, nhưng...

(Đùa nhau à? Nó cũng ăn bom nữa sao?) (Claude)

Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ thỏa mãn của Ám Tinh Long.

Hải quân Liên Bang đã bị phá hủy một nửa, cũng như các Phi Thuyền của Đế Quốc và Thánh Quốc, vẫn tiếp tục cuộc bắn phá.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Ám Tinh Long gầm lên hướng về bầu trời.

Miệng nó bắt đầu phát sáng màu đỏ.

――PHỪNN!!!!

Một cột lửa bốc lên, xuyên thủng bầu trời.

(Nó thậm chí có thể làm được điều đó sao?!) (Claude)

Tôi thấy một số Phi Thuyền đang bốc cháy và rơi xuống vì cột lửa do Ám Tinh Long phun ra.

"Mình không thể ở lại đây thêm nữa..." (Claude)

Tôi tiến đến nơi người cộng sự của tôi, con Wyvern mà tôi đã bố trí trên boong tàu bay, và nhảy lên lưng nó.

"Được rồi! Đi thôi, cộng sự!" (Claude)

"Kurururu!"

Đó là tiếng kêu khi tràn đầy năng lượng.

Chúng tôi nhẹ nhàng bay lên không trung bằng cách vỗ nhẹ vào cổ nó.

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng đi lên.

Nếu ở quá thấp, chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi hỏa lực của Phi Thuyền.

Và tôi không muốn Ám Tinh Long chú ý đến cây Long Thần Thương mà tôi đang cầm.

Tôi lơ lửng phía trên Ám Tinh Long với mặt trời ở sau lưng, chờ đợi thời điểm thích hợp.

Từ độ cao này, tôi có thể thấy nửa còn lại của Hải quân Liên Bang đang bắn phá Ám Tinh Long từ góc nhìn của mình.

Hạm đội Phi Thuyền chung của Liên Bang, Đế Quốc và Thánh Quốc cũng đang phát động tấn công.

Phi đội Long Hiệp Sĩ đang thả bom.

Và tất cả các pháp sư của Liên Bang cũng đều tăng cường tấn công.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu thiệt hại nào có thể nhìn thấy được.

Tôi từ từ bay vòng lên cao phía trên Ám Tinh Long.

Nó không nên để ý đến tôi.

Từ vị trí này, tôi có thể phát động một cuộc tấn công bất ngờ.

Tôi nắm chặt Long Thần Thương bằng tay phải, sau đó xé toạc lớp vải niêm phong.

"Kuh...!"

Cánh tay tôi tê liệt vì khí độc phát ra từ quỷ thương.

Nhưng không còn đau đớn như trước nữa.

(Ma Kết Giới mà Eugene dạy mình đã có tác dụng.) (Claude)

Cậu ấy là một kiếm sĩ kỳ lạ, giỏi ma thuật tạo kết giới và hồi phục mặc dù là một kiếm sĩ.

Cuối cùng, tôi chưa bao giờ giành được nhiều chiến thắng hơn cậu ấy trong các trận đấu tập.

Tôi ước gì mình có thể đấu thêm một trận nữa với Eugene.

—Quỷ thương bắt đầu hấp thụ mana của tôi.

Ngọn thương phát sáng màu đỏ, đầy điềm gở.

Điều này không giống như trận đấu võ thuật trong Học Viện Hội.

Đây chính là sức mạnh thực sự của Long Thần Thương không có phong ấn.

Nếu tôi tung đòn tấn công này, tôi có thể sẽ...

(Mình đã học được rất nhiều về Hắc Nhân Ngư Vepar từ Thiên thần-san, nhưng điều đó sẽ vô ích thôi.) (Claude)

Tôi chưa bao giờ hỏi về cách đánh bại Ám Tinh Long.

Ma~a, dù sao thì tôi cũng nghĩ là cô ấy cũng không biết.

Thật ngạc nhiên, điều tôi nghĩ đến không phải là quê hương Long Quốc mà là Học Viện Ma Thuật Lykeion.

Mỗi ngày ở Long Quốc chỉ toàn là luyện tập không ngừng nghỉ.

So với điều đó, cuộc sống ở học viện thú vị hơn nhiều.

Tôi được các cô gái yêu mến vì là thành viên của Khoa Anh Hùng.

(...Leona, Teresia; ước gì mình có thể gặp hai cậu lần cuối.) (Claude)

Họ quá tốt so với tôi.

Và...

(...Công chúa Tifania.) (Claude)

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên tại Học Viện Hội, nhưng hóa ra cô ấy tốt bụng hơn nhiều so với lời đồn.

Tôi rất tiếc khi vị hôn phu mà đất nước chọn cho cô ấy sẽ phải chết trước.

(Ma~a... đã đến lúc phải đi rồi.) (Claude)

Nếu tôi mất quá nhiều thời gian, Ám Tinh Long có thể phát hiện ra tôi.

Ám Tinh Long vẫn đang xé toạc các chiến hạm và phun lửa vào các Phi Thuyền.

Vào lúc đó...

Giữa chiến trường đầy tiếng đại bác và tiếng la hét, tôi nghe thấy một âm thanh khác, không phải từ Long Hiệp Sĩ mà từ một cơn gió quen thuộc.

Đây có phải là một con Griffon không?

Nhưng tại sao một con quái vật như Griffon lại xuất hiện giữa đại dương?

"Claude, có cần giúp gì không?"

(Hả?)

Tôi nhanh chóng quay về phía có giọng nói.

"Này, Eugene! Mày đang làm gì ở đây thế?!" (Claude)

Điều bất ngờ là người ở đó lại là thằng bạn của tôi từ Khoa Anh Hùng, không hiểu sao cậu ấy lại đi được đến đây, cưỡi Griffon cùng với Triệu Hồi Sư đến từ Liên Bang.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro