Chương 126: Thảo Phạt Ám Tinh Long (1)

"Anou... Eugene-sama, bây giờ tụi mình đang đi đâu vậy?"

"Ờ thì..." (Eugene)

Tôi đang bay trên chiến trường với những viên đạn đại bác bay khắp nơi trên con quái vật mà cậu bé Miguel triệu hồi.

Quê hương của Miguel-kun, Đảo Greta, là một quốc gia hạng ba trong Liên Bang Blue Waters.

Mặc dù địa vị là một quốc gia trong Liên Bang không cao, nhưng danh hiệu Triệu Hồi Sư cho phép có một mức độ tự do nhất định như một đơn vị dự bị.

Vì vậy, tôi sẽ đi cùng Miguel-kun với tư cách là trợ lý của cậu ấy.

Người dân Đảo Greta là những Ma Nhân mang trong mình dòng máu của ác quỷ và đều là tín đồ trung thành của Ma Vương Erinyes.

Tất cả người dân đảo đều phát hiện ra tôi là người lập khế ước với Ma Vương, đó là lý do tại sao Miguel-kun gọi tôi là Eugene-sama.

"Chúng ta có nên thử tiếp cận Ám Tinh Long Glasya Labolas không?" (Eugene)

"Đ-Điều đó không thể!! Triệu Hồi Thuật của tôi không thể xử lý việc bay qua hỏa lực pháo! Và ngay bây giờ, các Long Hiệp Sĩ của quốc gia hạng nhất Long Quốc, đang đối phó với Ám Tinh Long. Nếu chúng ta cản đường họ, nó có thể trở thành vấn đề quốc gia!" (Miguel)

Vô số đạn đại bác và ma pháp tấn công bay phía dưới chúng tôi.

Sẽ rất khó để tránh được tất cả chúng.

"Được rồi, chúng ta hãy nghĩ cách khác nhé." (Eugene)

Ý tưởng tiếp cận Ám Tinh Long một mình đã bị loại bỏ.

Đồng thời, từ Long Hiệp Sĩ khiến tôi nhớ đến một người bạn trong Khoa Anh Hùng.

(Mình có nên đi tìm Claude không...? Thái Dương Ma Pháp: [Phát Hiện Mana].) (Eugene)

Đây là một trong những ma thuật Thiên Thần sử dụng mà Eri đã dạy tôi.

Nó còn được gọi là Thiên Nhãn.

Một trong những vai trò của Thiên Thần là giám sát Nhân Giới và khả năng phát hiện mana của họ chính xác hơn nhiều so với con người.

Giữa lượng mana và ám khí khổng lồ của Ám Tinh Long...

Và hàng trăm ngàn binh lính và pháp sư của Liên Bang...

Và hàng ngàn viên đạn đại bác ma thuật và ma pháp tấn công bay xung quanh...

(...Đã tìm thấy cậu ấy.) (Eugene)

Tôi phát hiện ra mana của Claude.

Tôi chưa từng có ý định sử dụng khả năng này ở Học Viện Ma Thuật Lykeion, nhưng nó khá tiện dụng.

Tôi nghĩ cậu có thể đang ở trên Phi Thuyền ở đâu đó, nhưng có vẻ như cậu ấy đang cưỡi Wyvern, tìm kiếm cơ hội tấn công Ám Tinh Long.

"GWOOOOOOOOOOOO!!!"

Tiếng gầm của Ám Tinh Long vang vọng.

"Miguel-kun, chúng ta thử đi đến đó xem." (Eugene)

"Hả?! T-Tới chỗ Ám Tinh Long á?!" (Miguel)

"Ừm, một người bạn Long Hiệp Sĩ của tôi tên là Claude đang ở đó." (Eugene)

"Đó không phải là Dũng Giả của Long Quốc sao?! Tôi nghe nói anh ấy theo học tại Học Viện Ma Thuật Lykeion... Vậy anh ấy là bạn của Eugene-sama sao?" (Miguel)

"Quốc gia của cậu sẽ không gặp vấn đề gì nếu hỗ trợ Long Quốc, đúng không?" (Eugene)

"Vâng! Đúng rồi. Đi thôi." (Miguel)

Miguel-kun kéo mạnh dây cương Griffon, và chúng tôi bay cao lên trời.


◇◇


"Mày đang làm gì ở đây thế, Eugene!? Đi cả quãng đường dài đến tận đây..." (Claude)

Claude tỏ ra rất bối rối khi nhìn thấy tôi và Miguel-kun.

Điều này là bình thường.

"Tao ở đây để giúp thảo phạt Ám Tinh Long." (Eugene)

"Vấn đề không phải là thảo phạt; mục đích là xua đuổi nó..." (Claude)

Claude đang cầm một ngọn thương đỏ thẫm đầy hung tợn.

—Long Thần Thương.

Bảo vật quốc gia của Long Quốc, một Thần Khí bị nguyền rủa.

Người ta nói rằng đây là ngọn thương duy nhất từng đẩy lùi được Ám Tinh Long.

Tôi đã chiến đấu với Claude, người sử dụng ngọn thương này, trong đại hội võ thuật ở học viện, nhưng lúc đó cậu ấy có vẻ đã kiềm chế.

Nếu ngọn thương phát huy hết sức mạnh, toàn bộ đấu trường sẽ bị thổi bay.

Tuy nhiên, sức mạnh của ngọn thương phải trả giá bằng mạng sống của người cầm nó.

Ngọn thương bị nguyền rủa bởi máu của Ám Tinh Long, nuốt chửng sinh mạng của kẻ nắm giữ.

(Ít nhất, đó là người ta tin như vậy...) (Eugene)

"Claude nè. Tao có thể mượn cây thương đó một lát không? Có điều tao muốn kiểm tra thử." (Eugene)

"Cái gì? Nhưng mà..." (Claude)

Sẽ là vô lý nếu mong đợi cậu ấy dễ dàng giao nộp quốc bảo của Long Quốc như vậy.

Nhưng tôi cần chạm trực tiếp vào nó để xác nhận.

"Nếu không thể cho mượn, thì để tao sờ thử một lát nhé, có lẽ tao có thể tìm ra lời nguyền trên Long Thần Thương." (Eugene)

"Ngay cả Hiệu trưởng Học viện cũng không thể phá bỏ lời nguyền..." (Claude)

Tôi chạm vào ngọn thương mặc dù cậu ấy còn nghi ngờ.

—Và tôi chắc chắn.

"Claude. Giờ thì tao biết rồi." (Eugene)

"Biết gì cơ?" (Claude)

"Cây thương này... Long Thần Thương không bị nguyền rủa." (Eugene)

"HẢA?!" (Claude)

Claude hét lên vì không tin.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ấy phản ứng theo cách đó sau khi được cho biết rằng hàng thế kỷ truyền thuyết đều sai, nhưng tôi chắc chắn về điều đó.

Chẳng trách Hiệu trưởng Uther không thể hiểu ra. Nó không bị nguyền rủa ngay từ đầu.

"Nhưng ngọn thương này đã cướp đi sinh mạng của những người sử dụng nó qua nhiều thế hệ!" (Claude)

Người sử dụng Long Thần Thương được lựa chọn bởi chính ngọn thương.

Và một khi sử dụng, người sử dụng sẽ mất mạng.

Đây là một câu chuyện nổi tiếng.

Nhưng điều đó không phải do lời nguyền...

"Họ đã sử dụng nó sai cách." (Eugene)

Khi nói vậy, tôi kể lại những gì Eri đã nói với tôi.


Đêm Qua


"Eugene noè ♡ Tôi tới chơi đây ☆"

"Eri. Dạo này cô không phải xuất hiện trong giấc mơ của tôi quá thường xuyên sao?" (Eugene)

Gần đây, Ma Vương thường xuyên xuất hiện sau khi tôi đi ngủ.

Chỉ riêng điều đó thôi thì ổn, nhưng ngay cả trong mơ, cô cũng sẽ làm tôi kiệt sức , vì vậy tôi không được nghỉ ngơi ngay cả khi ngủ.

"Gì cơ ~ ? Tôi cũng không muốn vào giấc mơ của anh đâu ~ . Tôi thích trực tiếp hơn. Nên hãy nhanh chóng quay lại nhoé ~ ." (Eri)

Cô vui vẻ chà xát tôi bằng đôi chân trắng thon thả của mình.

Không đau đâu vì đó là giấc mơ.

"Tôi sẽ quay lại ngay sau khi giải quyết xong Ám Tinh Long." (Eugene)

"Thật sao ~ ? Tốt nhất là anh đừng có kiếm bạn gái mới ở đó." (Eri)

"Không thể nào." (Eugene)

Hơn nữa, với Sumire, Sara và thậm chí cả nhỏ bạn thuở nhỏ Airi của tôi ở bên, chỉ nghĩ đến việc phải tìm kiếm một người khác thôi cũng đủ đáng sợ rồi.

"Vậy thì tôi sẽ đợi anh. Nhân tiện, nếu anh định chiến đấu với Ám Tinh Long, anh nên học cách sử dụng đúng đắn Thần Khí được tạo ra từ nanh của Long Thần." (Eri)

"Etou, đó có phải là Long Thần Thương không?" (Eugene)

"Con người gọi nó như vậy. Và anh nói nó bị nguyền rủa nhỉ?" (Eri)

"Ừm, bị nguyền rủa bởi dòng máu của Ám Tinh Long để hút cạn sinh lực của người sử dụng..." (Eugene)

"Một Thần Khí sẽ không bị nguyền rủa chỉ bởi máu của Đại Ma Vật." (Eri)

"Nhưng thực ra thì..." (Eugene)

Những câu chuyện về ngọn thương lấy đi mạng sống của người sử dụng nó thậm chí đã lan đến tận Đế Quốc.

"Nghe này. Long Thần là một thực thể cũng được gọi là Rồng Thuỷ Tổ, con rồng đầu tiên được sinh ra trong vũ trụ, được cho là đã từng chiến đấu với Thái Dương Nữ Thần Althena và Tinh Linh Vương Ác Thần. Một Thần Khí được tạo ra từ răng nanh của nó sẽ không bị nguyền rủa. Trên thực tế, ngay từ đầu nó không phải là thứ mà con người có thể sử dụng được." (Eri)

"Vậy ý cô là?" (Eugene)

"Về cơ bản, ngay từ đầu nó đã là loại vũ khí đó rồi. Nó không bị nguyền rủa; nó là Thần Khí có Phép Màu Ma Pháp để đổi lấy Sinh Mệnh của người sử dụng. Đó là bản chất thực sự của vũ khí mà con người gọi là Long Thần Thương." (Eri)

"Thật... không thể tin được." (Eugene)

Thật khó tin.

Nhưng Eri, người đã từng là Thiên Thần, sẽ không nói dối.

"Nhân tiện, có một cách để sử dụng nó mà không mất mạng." (Eri)

"Hả?"

Cô nói một điều đáng kinh ngạc.

"Muốn biết hông?" (Eri)

"Làm ơn hãy nói cho tôi biết!" (Eugene)

Khi tôi nói vậy, Ma Vương nở một nụ cười tàn bạo.

"Fufufu, vậy thì, dù là mơ, anh cũng phải thỏa mãn tôi. Và một khi anh trở về học viện, anh không được phép chú ý đến bất kỳ cô gái nào khác ngoài tôi trong một thời gian ♡" (Eri)

"...R-Rõ rồi." (Eugene)

Eri lúc nào cũng chiếm hữu thế này sao?

Có vẻ như Eri hài lòng với câu trả lời của tôi nên cô tiết lộ phương pháp.

"Nghe cho kỹ nè. Để sử dụng được Thần Khí, cần có Thần Tính (Anima). Và đối với con người, Anima tương đương với sinh mệnh của họ. Cho nên, chỉ có thực thể vượt xa con người mới có thể sử dụng được. Ví dụ như... Thiên Thần chúng ta ☆" (Eri)

Cô nói và nháy mắt tinh nghịch.

"Vậy thì tôi, người thừa hưởng dòng máu Thiên Thần của mẹ, có thể..." (Eugene)

Khi tôi nói vậy, Eri giơ ngón tay hình chữ X.

"Thật không may, điều đó là không thể. Long Thần Thương có lẽ được tạo ra để chỉ những tín đồ của Long Thần mới có thể sử dụng. Ngay từ đầu, Thần Khí này không thể được con người sử dụng. Nếu họ có thể sử dụng Phép Màu Ma Pháp cho phép họ sử dụng nó bằng cách hy sinh mạng sống của mình, thì hẳn phải có một số hạn chế nào đó. Eugene nè, không phải tất cả các hiệp sĩ của Long Quốc đều tôn thờ Long Thần sao?" (Eri)

"Tôi nghe nói rằng Long Quốc thờ một vị thần địa phương, chứ không phải một trong Thất Đại Nữ Thần của Giáo Hội." (Eugene)

"Vậy đấy. Đó là lý do tại sao anh không thể sử dụng được Long Thần Thương." (Eri)

"Tôi hiểu rồi..." (Eugene)

Có một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng vẫn còn hy vọng.

Nhưng không có câu chuyện ngọt ngào nào như vậy.

"Vậy thì, tôi sẽ dạy cho anh một điều đặc biệt, Eugene. Anh sẽ là của tôi chứ không phải của những con nhóc kia trong một thời gian nhỉ? Anh hiểu mà nhỉ?" (Eri)

"...Ừm." (Eugene)

Tôi cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn vào một mớ hỗn độn kỳ lạ nào đó.

"Và phương pháp là..." (Eri)

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác nên tôi đã lắng nghe thật kỹ những kiến thức mà Ma Vương chia sẻ với mình.


◇◇


"Claude, nếu có cách nào đó để sử dụng Long Thần Thương mà không mất mạng thì sao?" (Eugene)

"Có phương pháp như vậy sao?! ...Thật sự có sao?" (Claude)

"Có." (Eugene)

Tôi trả lời ngắn gọn.

Ma~a, đây là phương pháp rất hạn chế mà không phải ai cũng có thể sử dụng.

Điều đó có thể xảy ra vì tôi là người đặc biệt được thừa hưởng dòng máu Thiên Thần từ mẹ.

"Vậy cần phải làm gì!?" (Claude)

Claude hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi trả lời một cách ngắn gọn.

"Claude, hãy lập khế ước với tao đi." (Eugene)

Đây chính là bí thuật mà Ma Vương đã dạy tôi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro