Chương 127: Thảo Phạt Ám Tinh Long (2)
"...Khế ước?" (Claude)
"Nếu Eugene-sama định thực hiện nghi lễ khế ước, chúng ta sẽ cần chuẩn bị một địa điểm đặc biệt cho việc đó..." (Miguel)
"—Kết Giới Thuật: [Pháp Trận Nghi Lễ]." (Eugene)
Khi tôi kích hoạt ma thuật, những biểu tượng ma pháp phát sáng nhẹ nhàng bắt đầu từ từ di chuyển theo vòng tròn xung quanh chúng tôi.
"Ngài có thể dễ dàng thiết lập một pháp trận cho nghi lễ khế ước sao...?" (Miguel)
Miguel-kun tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng hầu hết học viên ở Học viện Ma thuật Lykeion đều có thể làm điều gì đó như thế này.
"Eugene, lập khế ước để làm gì? Không phải chúng ta có thể đánh bại được Ám Tinh Long chỉ vì điều đó đâu..." (Claude)
"Claude, tao cần mày khai thác toàn bộ sức mạnh của Long Thần Thương. Tao sẽ chịu lực tác động từ nó. Bằng cách lập khế ước, tao sẽ có thể gánh chịu được sát thương mà bình thường sẽ gây ra cho mày." (Eugene)
Đây chính là phương pháp bí mật mà Ma Vương Eri đã dạy tôi.
Claude và Miguel-kun mở to mắt khi nghe tôi nói.
"Không được đâu, Eugene-sama! Kể cả có khế ước với Erinyes-sama thì cũng quá nguy hiểm!" (Miguel)
"Quá liều lĩnh! Tất cả những ai cố gắng sử dụng toàn bộ sức mạnh của Long Thần Thương đều đã chết! Cho dù mày có giỏi về ma kết giới đến đâu..." (Claude)
Tôi lắc đầu khi họ cố ngăn tôi lại.
"Tao không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng tao có sức kháng cự mạnh mẽ với ma pháp thần thánh. Nếu mày sử dụng Long Thần Thương một mình, mày sẽ không sống sót. Nhưng tao sẽ sống." (Eugene)
"Mày đang yêu cầu tao tin mà không cho tao biết bất kỳ chi tiết nào sao?" (Claude)
"Chính xác. Có thể không?" (Eugene)
"..."
Ánh mắt của Claude đảo quanh vì do dự.
Lý do tôi kháng cự với Anima là vì tôi có dòng máu Thiên Thần từ mẹ. Nhưng tôi không thể nói điều đó với Claude. Cậu ấy chỉ cần tin lời tôi nói.
"...Được rồi. Tao sẽ tin mày, Eugene." (Claude)
Claude thở dài một tiếng và nở một nụ cười méo mó.
"Tao đoán là mày sẽ nói thế." (Eugene)
Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Vậy, tao cần phải làm gì? Tao không biết nhiều về ma pháp khế ước." (Claude)
"Tao nên bắt đầu giải thích từ đâu đây..." (Eugene)
Khi tôi đang do dự...
"Có năm loại khế ước: Linh Ước, Sinh Mệnh Ước, Huyết Ước, Xúc Ước và Ngôn Ước, theo thứ tự sức mạnh đó. Linh Ước không thể được thực hiện giữa con người, vì vậy loại mạnh tiếp theo là Sinh Mệnh Ước." (Miguel)
Miguel-kun nhẹ nhàng tiếp quản lời giải thích.
"Vậy thì chúng ta cần phải lập Sinh Mệnh Ước á?" (Claude)
"Không, Sinh Mệnh Ước mất quá nhiều thời gian để thương lượng các điều khoản. Mặc dù nó rất mạnh mẽ, nhưng hình phạt cho sự phản bội là cái chết. Chúng ta không cần thứ gì đó hơi quá như vậy." (Eugene)
Khi tôi nói vậy, khuôn mặt Miguel-kun sáng lên vì nhận ra điều gì đó.
"C-Có thể nào...!" (Miguel)
"Vậy thì khế ước mà chúng ta sẽ thực hiện là..." (Claude)
"Xúc Ước á?!" (Miguel)
""Hả?""
Claude và tôi cùng đồng thanh thốt lên.
Đợi đã.
"Vậy là Eugene-sama và Claude-sama có mối quan hệ như vậy sao?! Ma~a, Xúc Ước được thiết lập nhanh chóng, và hình phạt cho việc phá vỡ nó cũng nhẹ, nên nó hoàn hảo cho một thỏa thuận tạm thời!" (Miguel)
Này, đang sủa gì thế?
Chuyện này sẽ khiến khế ước của tôi với Sumire và Sara trông có vẻ khiếm nhã.
Ngoài ra, còn có một điều kiện khác trước khi lập Xúc Ước.
"Miguel-kun, tại sao cậu lại bỏ qua một Huyết Ước?" (Eugene)
"Hử? Ma~a, Huyết Ước thường được lập giữa anh chị em ruột hoặc học trò. Chúng ta có thể lập một khế ước nếu là những người bạn đồng hành lâu năm, gần như là gia đình, nhưng vì Eugene-sama đến từ Đế Quốc và Claude-sama đến từ Liên Bang Blue Waters, nên sẽ rất khó phải không?" (Miguel)
Miguel-kun đã đúng khi nói rằng Huyết Ước không phải là thứ mình có thể thực hiện với bất kỳ ai.
Tuy nhiên...
"Sẽ ổn thôi. Claude và tôi đã biết nhau từ lâu rồi." (Eugene)
"Chúng ta không hẳn là cùng một nhóm hay gì cả. Mày có chắc không?" (Claude)
Claude và tôi đã ở bên nhau kể từ khi chúng tôi mới ghi danh. Chúng tôi cũng là bạn tập trong lớp học của nhau.
Gần đây, chúng tôi thậm chí còn học cùng lớp.
Chúng tôi phải đáp ứng các điều kiện của Huyết Ước.
"Ma~a, tụi mình hãy thử xem. Claude, nắm lấy tay tao." (Eugene)
"O-Okay." (Claude)
Claude và tôi bắt tay nhau.
(Eri, cho tôi mượn mana của cô.) (Eugene)
(Cê cê, hãy tận dụng nó nhé.) (Eri)
Câu trả lời bình thản của cô vang vọng trong tâm trí tôi.
"Tôi, Eugene Santafield, sẽ lập khế ước với Claude Percival." (Eugene)
Một luồng mana mạnh mẽ dần dần bao trùm lấy tôi và Claude.
Một khế ước cũng giống như lời nguyền.
Nó không thể kích hoạt bằng mana trắng của tôi.
Tuy nhiên, với mana của Ma Vương Erinyes, tôi có thể đơn phương áp đặt một khế ước như tôi đã làm với Camilla, nhưng hiệu quả sẽ yếu.
Một khế ước bền vững đòi hỏi một lời thề vững chắc.
"Claude, nếu tao gặp rắc rối, mày sẽ giúp chứ?" (Eugene)
Claude có vẻ bối rối trong giây lát, nhưng dường như cậu ấy đã hiểu được ý nghĩa.
"Ừm, mày có thể tin tưởng ở tao. Vậy nên hãy giúp tao nữa, Eugene." (Claude)
"Tất nhiên rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đánh bại Ám Tinh Long nào." (Eugene)
Cả hai chúng tôi đều nắm chặt tay nhau.
"Với điều này, khế ước... Ồ, tệ thật." (Eugene)
"Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta thất bại à?" (Claude)
"Đối với Huyết Ước, cuối cùng chúng ta cần phải tự làm mình bị thương bằng chính vũ khí đó và trộn máu của mình lại, nhưng..." (Eugene)
"Ngài không thể dùng thanh kiếm ở thắt lưng sao?" (Miguel)
Miguel hỏi và tôi lắc đầu.
"Chỉ cần tôi tự cắt nhẹ bằng kiếm, vết thương sẽ lành ngay lập tức mà không chảy máu." (Eugene)
"Cơ thể mày là sao vậy...?" (Claude)
Claude vô cùng sửng sốt.
"Tao cũng thắc mắc về điều đó..." (Eugene)
Kể từ khi tôi nhận thức được dòng máu Thiên Thần của mình, mana trắng của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.
Đến mức mà ngay cả việc bị thương cũng là một thách thức.
"Eugene-sama, người ta nói rằng lưỡi của Long Thần Thương được làm từ nanh của một con rồng đã từng chiến đấu với Thần Linh của Thần Giới. Lưỡi này hẳn có tác dụng!" (Miguel)
"Cậu nói đúng... Chúng ta hãy thử xem. Claude, tụi mình hãy cùng nắm chặt lưỡi thương nào." (Eugene)
"...Tao đoán là chúng ta không còn lựa chọn nào khác." (Claude)
Mặc dù miễn cưỡng, Claude vẫn với tay lấy mũi thương đang cầm.
Tôi cũng cầm lưỡi thương theo cách đó và bóp chặt.
"Guh!"
"Ối."
Máu đỏ chảy ra từ tay chúng tôi...và hòa lẫn vào nhau khi chảy xuống cán thương.
*...Bụp*
Tôi nghe thấy một tiếng đập mạnh.
"Huyết Ước đã hoàn tất." (Eugene)
"Không có cảm giác gì thay đổi cả." (Claude)
"Mày sẽ sớm cảm nhận được thôi. Giờ thì, hãy chữa lành... [Thượng Hồi Phục]." (Eugene)
Vết thương của Claude đã lành ngay lập tức.
Khi tôi nhìn vào bàn tay mình để chữa lành, tôi thấy vết thương đã biến mất.
Nó biến mất chỉ vài giây sau khi tôi thả lưỡi thương.
—GUOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
Bên dưới chúng tôi, Ám Tinh Long đã phá hủy một số tàu chiến và đập tan một Phi Thuyền bằng cái đuôi dài của nó.
Cuộc oanh tạc của lực lượng Liên Bang và các cuộc ném bom của Long Hiệp Sĩ vẫn tiếp tục, nhưng số lượng của họ đã giảm đi đáng kể.
"Tụi mình cần phải di chuyển sớm, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn." (Claude)
"Miguel-kun, cảm ơn vì mọi thứ. Cậu nên rời khỏi đây." (Eugene)
"...Hiểu rồi. Cầu mong may mắn sẽ đến với cả hai, Eugene-sama, Claude-sama." (Miguel)
Mặc dù có vẻ miễn cưỡng không muốn rời đi, Miguel-kun vẫn cưỡi con Griffin của mình và giữ khoảng cách với chúng tôi, nghĩ rằng có lẽ nó sẽ chỉ cản đường chúng tôi.
Hiện tại tôi đang cưỡi Wyvern của Claude.
Claude và tôi cùng nắm chặt cây thương đỏ.
"Cứ điều khiển Long Thần Thương. Tao sẽ xử lý tác dụng phụ." (Eugene)
Tôi đã nói với Claude.
"Hiểu rồi." (Claude)
Claude gật đầu nhẹ. Sau đó, cậu ấy bắt đầu nói bằng một ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
"XXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXX...XXXXXXXXXXXX."
(Đó là một ngôn ngữ mà mình chưa từng nghe thấy trước đây. Nó khác với ngôn ngữ của thế giới khác mà Sumire đã dạy mình hoặc Tinh Linh Ngữ của Đệ Nhất Hiệp Sĩ Claire...) (Eugene)
Tôi thấy khó chịu nhưng không hỏi thêm câu nào nữa vì không muốn làm phiền Claude.
(Đó là Cổ Long Ngôn. Tôi không thể tin là nó vẫn chưa tuyệt chủng.) (Eri)
Ma Vương đã thông báo cho tôi.
(Long Ngôn?) (Eugene)
Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến nó.
(Đó là tàn tích từ thời Long Thần thống trị thế giới. Tôi nghe nói rằng Giáo Hội Nữ Thần đã tiêu huỷ hết tất cả sách về Long Ngôn, nhưng tôi đoán nó vẫn còn tồn tại qua truyền miệng. Thứ này có thể kích hoạt Thần Khí...) (Eri)
Tôi không thể nghe hết lời giải thích của Eri.
—KIAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Một âm thanh chói tai, vang vọng như thể chính không khí cũng đang hét lên.
"Guh!"
"Kuh!"
Claude và tôi rên rỉ.
Một luồng mana khủng khiếp trào ra từ ngọn thương đỏ.
Lúc đầu nhìn thấy, tôi cứ nghĩ là chướng khí. Tôi nhầm nó là nguyền thương. Nhưng mà...
(Đó là Thần Tính của Long Thần, hay còn gọi là Anima. Hãy sử dụng toàn bộ mana của anh, bao gồm cả của tôi—mana của Thiên Thần Sa Ngã. Nhưng nó sẽ không tồn tại được lâu ngay cả với nhiêu đó.) (Eri)
Tôi có thể cảm thấy sức lực của mình đang cạn kiệt khỏi cơ thể mà không cần cô phải nói.
"...XXXXXXXXX............XX......XX............XX."
Claude tiếp tục niệm chú bằng Long Ngôn, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Tôi liên tục niệm phép tạo kết giới và hồi phục lên Claude.
Đồng thời tôi cũng tự bảo vệ mình.
ZAP!!!
Một tia sét đánh xuống gần đó.
Bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, gió nổi lên dữ dội như bão.
(Nó...thay đổi thời tiết sao?) (Eugene)
Có vẻ như đó là tác dụng của Long Thần Thương.
Sét đánh khắp nơi xung quanh chúng tôi.
Trông nó giống như một thứ gì đó không tưởng.
(Vậy thì đó không phải là sức mạnh thực sự của nó tại giải đấu võ thuật.) (Eugene)
Nếu sức mạnh này được giải phóng vào thời điểm đó, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội nào.
Hay đúng hơn là toàn bộ đấu trường sẽ bị nổ tung.
Bên dưới, Ám Tinh Long có vẻ bối rối trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết.
Cơn mưa như trút nước đập mạnh vào mặt tôi.
Sét đánh khắp nơi.
"Eugene... Xin lỗi vì đã để mày phải đợi..." (Claude)
Tôi nghe thấy giọng nói căng thẳng của Claude.
"Cuối cùng thì..." (Eugene)
Giọng nói của tôi cũng căng thẳng không kém.
*...Rầm...Rầm...*
Long Thần Thương phát ra hào quang màu đỏ—không, đó là Anima của Long Thần.
Cái cán trong tay tôi nóng bỏng.
...Grr... GRAAAHHHH!!!
Cuối cùng thì Ám Tinh Long cũng chú ý tới chúng tôi.
Nó mở cái miệng khổng lồ ra và một luồng ánh sáng nham hiểm tỏa sáng sâu bên trong.
"Claude! Chúng ta phải làm gì đây?!" (Eugene)
"Tao sẽ ném Long Thần Thương vào Ám Tinh Long! Hãy di chuyển theo tao!" (Claude)
"Đã hiểu!" (Eugene)
Ám Tinh Long sắp gầm lên ngay trong lúc chúng tôi đang trao đổi ngắn ngủi.
Nếu chúng tôi bị trúng đòn đó, cả Claude và tôi đều sẽ hồn siêu phách tán.
"[Thiên Long Trảm]!!!" (Claude)
Claude chuyển từ tư thế đâm sang ném ngọn thương xuống dưới.
Nó biến thành một tia sáng đỏ và xuyên thủng con Ám Tinh Long.
—GRAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!
Tiếng gầm của Ám Tinh Long vang vọng ngay lúc đó, và một tia sáng đen khổng lồ lao về phía chúng tôi.
Wyvern chúng tôi đang cưỡi cố gắng né tránh tia sáng đen.
(Chúng ta sẽ không kịp mất!!) (Eugene)
Claude đã ngã gục trên lưng Wyvern bên cạnh tôi, hoàn toàn kiệt sức sau khi ném Long Thần Thương.
Còn tôi thì không thể điều khiển được Wyvern.
"[Thánh Địa Kết Giới]." (Eugene)
Tôi đã sử dụng toàn bộ lượng mana còn lại và tạo ra một lớp kết giới bảo vệ.
Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh chúng tôi chìm trong bóng tối, và tôi bất tỉnh khi nghe thấy tiếng kêu chói tai của con thú.
■Phản Hồi Bình Luận:
>┌(┌^o^)┐ Gay cấn quá...
>Không, tôi biết là không phải vậy mà, haha.
-Không phải vậy nhé.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro