Chương 13: Eugene Chiến Đấu Với Boss Tầng

Đã bao lâu rồi tôi chưa cầm kiếm?

Tôi cười khúc khích khi nghĩ lại về điều đó.

(...Đó là điều hiển nhiên. Kể từ ngày mình bị người bạn thuở nhỏ, Airi, bỏ rơi.) (Eugene)

Kể từ đó, tôi ngày càng rời xa con đường kiếm thuật mà tôi đã nỗ lực rất nhiều.

Tôi thực sự rất đáng thương.

Nhưng hôm nay tôi lại lấy được thanh kiếm này.

Tôi nắm chặt thanh kiếm của mạo hiểm giả Liên Bang nhẹ hơn một chút so với thanh kiếm thông thường của Quân Đội Đế Quốc.

Và sau đó, tôi thì thầm với huy hiệu thám hiểm có chữ D viết trên đó.

"Eugene Santafield sẽ thách đấu Boss Tầng 10." (Eugene)

Huy hiệu thám hiểm bản thân nó là một ma cụ và nó có ma pháp của hầm ngục.

Giọng nói của tôi truyền qua huy hiệu thám hiểm và được gửi đến Quản Trị Viên Hầm Ngục.

—Thử thách của mạo hiểm giả Eugene đã được thừa nhận. Chúc may mắn.

Một giọng nói vô cơ vang lên bên trong Tầng 10.

Cùng lúc đó, một đường trắng sáng xuất hiện.

Ranh Giới Thử Thách.

Nhân tiện, giọng nói vừa rồi rõ ràng là giọng nói của Quản Trị Viên Tháp Zenith.

Những Quản Trị Viên của Tháp Zenith được cho là cấp dưới của Thánh Thần, Thiên Thần.

Tôi chưa từng nhìn thấy họ trước đây nên tôi không biết điều đó có đúng không.

Dù sao thì Quản Trị Viên đã thừa nhận tôi là một người thách đấu.

Hiểu rồi... Sau hơn 1 năm kể từ khi đến Học viện, cuối cùng tôi cũng đã trở thành Người Thách Đấu Boss Tầng.

Tôi có một chút cảm xúc ở đó.

"GUUOOOOOOOOHH!!!"

Con Troll gầm lên khi nhìn thấy tôi bước vào Lãnh Địa của nó.

*...Zushin...Zushin...*

Mặt đất rung chuyển theo mỗi bước con Troll bước đi.

Tôi và Troll vẫn còn xa nhau lắm.

Nhưng nó lớn đến mức tôi phải nhìn lên.

Đôi mắt của con Troll to gần bằng đầu người thu hút hình dáng của tôi.

(...Lớn quá.) (Eugene)

Tôi đã từng chiến đấu với một con Ogre trước đây, nhưng đó là lúc được huấn luyện tại Học Viện Quân Sự Đế Quốc.

Đó là nỗ lực chung của các Học viên khác và một người hướng dẫn từ Quân Đội Đế Quốc đã hỗ trợ chúng tôi.

Trong trận chiến này, tôi sẽ đơn độc.

Không có đồng minh.

Nhưng vì lý do kỳ lạ nào đó, tôi không cảm thấy sợ hãi.

Điều hiện lên trong tâm trí tôi là ký ức về quá trình luyện kiếm trước đây của tôi.

(...Nhắc mới nhớ, cha đã nói gì trước đây nhỉ?) (Eugene)

Những lời của cha, người cũng là sư phụ kiếm thuật của tôi, hiện lên trong đầu.

—"Nghe rõ đây, Eugene. Khi chiến đấu, đừng chỉ nhìn vào kẻ thù trước mặt. Con luôn phải để mắt trên toàn bộ chiến trường."

—"Này ông già, con chỉ muốn lời khuyên cho giải đấu kiếm thuật tiếp theo của mình thôi phải không? Tại sao lại nói về chiến trường ở đây?" (Eugene)

—"Rốt cuộc thì Song Thiên Cộng Hưởng là một trường phái dành cho chiến trường. Chiến thắng trong cuộc đấu một chọi một chẳng có ý nghĩa gì trên chiến trường cả."

—"Nhưng mà... điểm của con sẽ bị ảnh hưởng nếu không thắng giải đấu..." (Eugene)

—"Ai quan tâm tới chuyện đó chứ? Điều quan trọng là sống sót và liệu con có thể bảo vệ chủ nhân của mình hay không. Trên chiến trường sẽ có những sát thủ nhắm tới con hoặc con có thể bị bắn bởi những mũi tên tẩm độc. Nếu thế con sẽ làm gì?"

—"Như con đã nói...không có sát thủ và mũi tên độc trong một giải đấu kiếm." (Eugene)

—"Làm sao con biết được? Người bạn thuở nhỏ Airi-chan là một Vu Nữ. Con bé có thể trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Lúc đó, con phải bảo vệ con bé."

—"Vâng vâng." (Eugene)

Đó không phải là lời khuyên hữu ích trong giải đấu kiếm của Học Viện Quân Sự.

Cuối cùng, bằng cách nào đó tôi đã giành được chiến thắng trong giải đấu.

Cơ thể khổng lồ của con Troll tiến đến ngay trước mặt tôi.

Sumire và những mạo hiểm giả khác đang ở bên ngoài Lãnh Địa Boss Tầng nên họ đang theo dõi.

Khu vực đồng bằng tầng 10 có tầm nhìn tốt.

Tôi có thể nhìn thấy một con vật ăn cỏ trông giống như một con nai đang quan sát tình hình của chúng tôi từ xa.

(...Chắc là vậy rồi.) (Eugene)

Có vẻ như tôi đang bình tĩnh.

Ngay cả khi đây là trận đấu với Boss Tầng đầu tiên của tôi, có vẻ như tôi không hề bị kích động.

"......"

Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của con Troll như thể nó đang cố đe dọa tôi.

"Giờ thì..." (Eugene)

Con Troll hạ thấp tư thế như thể đang cảnh giác với tôi.

Tôi nghĩ nó sẽ tấn công tôi, nhưng không phải vậy. Nó ném một hòn đá ở dưới chân nó.

Một tảng đá có kích thước bằng một đứa trẻ đang lao tới tôi với tốc độ cao.

Tôi thiết lập một kết giới mà không cần vội vàng.

—Kết Giới Ma Pháp: [Quang Thuẫn].

*Bùm!*

Tảng đá vỡ vụn khi phát ra âm thanh đó.

"Waah!"

"Hiyah!"

Những mảnh đá vỡ cũng bay về phía khán giả phía sau.

Sumire ổn chứ?

Tôi quay mặt lại trong giây lát.

May mắn thay, có vẻ như nó không bay tới chỗ Sumire.

Cô nắm cả hai tay và cầu nguyện cho tôi.

...Có vẻ như tôi không thể thua ở đây được.

Tôi quay lại nhìn con Troll và nó lại giơ tay lên ném một hòn đá khác vào tôi.

(Hãy làm điều này ở cự ly gần.) (Eugene)

Chúng ta không nên để khán giả bị thương.

—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Phong Dạng - Thiên Bước.

Cách khiến khoảng cách giữa kẻ thù của bạn biến thành 0.

Tôi đã bước vào lòng con Troll bằng cách sử dụng cái này.

"Gah?!"

Con Troll thốt lên một giọng bối rối và giơ nắm đấm lên cao.

Và sau đó, vung nó xuống như thế.

*PANG!!!!!*

Cú đấm của Troll khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Cánh tay to như cây cột của con Troll đang đâm xuống đất.

"Hah!" (Eugene)

Sau đó tôi thực hiện một nhát chém sâu rộng vào cánh tay của con Troll.

Không có âm thanh.

Tôi đã xoay sở để hoàn thành cú vung kiếm của mình một cách trơn tru đến mức thậm chí không có cảm giác như thể tôi cắt được bất cứ thứ gì.

Khoảnh khắc tiếp theo...

Cánh tay phải của con Troll lăn trên mặt đất.

"Gyaaaaaaaaahhhh!!!"

Một tiếng hét vang lên.

"Guuuuuoooooooooooohhh!"

Con Troll nổi điên vì tức giận cố tóm lấy tôi bằng cánh tay còn lại của nó.

Tôi tránh điều đó và xác nhận lượng mana còn lại của Hoả Ma Kiếm.

Tôi chỉ chém một lần, nhưng ánh sáng đỏ đã giảm đi một nửa.

(Mình chỉ cần một đòn tấn công nữa thôi...) (Eugene)

Con Troll giơ chân lên trong cơn giận dữ và cố gắng dẫm nát tôi.

*Thung!!! Thung!!! Thung!!! Thung!!! Thung!!!*

Con Troll liên tục dậm chân như thể đang nổi cơn thịnh nộ.

—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Mộc Dạng – Liễu Lưu.

Tôi tiếp tục né tránh nó một cách dễ dàng.

Con Troll đã mất một cánh tay và đang chảy máu.

Sự lựa chọn thông minh sẽ là giữ khoảng cách và đợi cho con quái vật cạn kiệt năng lượng.

Tôi liếc nhìn Sumire.

Cô đang hét lên những tiếng hét ngắn như 'Hih!' hoặc 'Kya!' mỗi khi con Troll dậm chân.

...Hãy kết thúc chuyện này nhanh chóng để tôi không làm cô lo lắng.

Tôi đo thời gian cho đòn tấn công tiếp theo của con Troll để phù hợp với đòn phản đòn khi tôi hạ thấp tư thế và chuẩn bị kiếm.

Chân của con Troll có kích thước bằng một cái cây lớn khép lại.

Tôi né đòn đó bằng một khoảng cách mỏng như tờ giấy và tung ra một nhát chém.

—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Hoả Dạng – Vũ Điệu Sư Tử.

Tôi khiến cơ thể và thanh kiếm của mình quay tròn như một màn trình diễn khiêu vũ.

Lưỡi kiếm lửa chém vào cơ thể của con Troll.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!!"

Tiếng kêu chết chóc của con Troll vang vọng khắp sàn nhà.

Không lâu sau, con Troll ngã gục xuống đất và ngừng di chuyển.

Tôi thận trọng chờ đợi Boss Tầng quay trở lại, nhưng dù tôi có đợi bao lâu cũng không được.

Tôi đã...làm được điều đó phải không?

Điều này một cách dễ dàng?

Trong khi tôi đang do dự xem có nên coi đây là một chiến thắng hay không...

—"Đó là chiến thắng của mạo hiểm giả Eugene. Xin chúc mừng."

Thông báo bằng giọng nói vô cơ của Thiên Thần vang vọng ở Tầng 10.

"..."

Niềm vui chiến thắng bất ngờ không dâng lên trong tôi.

Sự nhầm lẫn đã chiến thắng nó.

Tôi thực sự...đã thắng được Boss Tầng sao...?

Mana Đỏ mà Sumire chia sẻ cho tôi giờ đã gần hết.

Có vẻ như hiệu ứng của Liên Kết Ma Pháp sẽ hết sau hai lần đánh.

"Fuuh." (Eugene)

Tôi thở dài một tiếng.

"Sumire—" (Eugene)

Tôi định nói 'Tớ thắng rồi' nhưng tôi không thể nói hết được.

"Eugene-kun!!!!!" (Sumire)

Đầu tôi bị cả hai tay cô tóm lấy và tôi không thể thở được trong một giây.

Tôi nhẹ nhàng ôm lưng Sumire.

"Cậu đã thắng! Chúc mừng nhé!" (Sumire)

Cô chúc mừng tôi với nụ cười rạng rỡ.

"Vâng, nhờ có cậu đấy, Sumire." (Eugene)

Một nụ cười thoát ra khỏi môi tôi.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nó.

Tôi... đã thắng.

Đã bao lâu rồi tôi chưa có thể mỉm cười từ tận đáy lòng?

Lúc tôi nhận ra thì tôi đang ôm Sumire.

"Wawawa, Eugene-kun?!" (Sumire)

"Aaa xin lỗi." (Eugene)

"Aaa, không, không sao đâu. Ehehe..." (Sumire)

Sumire ngượng ngùng với khuôn mặt hơi đỏ bừng.

Và bằng cách này, tôi đã thành công trong việc đánh bại Boss Tầng 10.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro