Chương 131: Ma Vương Và Hoả Á Thần
◇Sumire POV◇
"Eri-san thực sự yêu Eugy-kun sao?!" (Sumire)
Mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố nói thật to.
Tôi luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa Eugy-kun và Ma Vương.
Eugy-kun luôn nói rằng đó là một sự sắp xếp khô khan, vô cảm vì anh được Hiệu trưởng yêu cầu và không còn ai khác có thể sắp xếp được.
Nhưng mặc dù vậy, Ma Vương vẫn thường xuyên gọi anh lại, và gần đây thì đêm nào cũng vậy.
Ta có thực sự có thể gặp ai đó mỗi ngày nếu không có tình cảm với họ không?
Tôi không nghĩ cô sẽ trả lời thẳng thắn. Tôi chắc chắn cô sẽ tránh câu hỏi bằng cách nào đó.
"......"
Điều khiến tôi ngạc nhiên là Eri-san nhìn tôi chằm chằm.
"T-Thế nào?!" (Sumire)
Khi tôi hỏi sâu hơn, Ma Vương suy nghĩ một lúc, rồi liếc nhìn Eugy-kun.
"Eri?" (Eugy)
"Eugene có thể qua đó một chút không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Sumire." (Eri)
Eri-san xua tay ra hiệu.
Đợi đã, nếu Eugy-kun rời đi, sẽ chỉ còn lại tôi và Ma Vương! Chỉ có hai người!
"Tôi không thể để hai người ở lại riêng được." (Eugene)
Eugy-kun cũng bày tỏ mối lo ngại giống tôi.
"Tôi sẽ không làm gì cả. Hơn nữa, anh biết là tôi không thể làm hại bất kỳ ai khi ở trong Âm ngục Phong ấn vì Ấn Nguyền đúng không?" (Eri)
"Ồ, thật á?" (Sumire)
Lời nói của Eri-san làm tôi an tâm hơn một chút.
Có lẽ tôi không cần phải sợ hãi.
"Không phải là cô không thể tấn công, mà là nếu cố gắng, lời nguyền sẽ gây sát thương cho cô." (Eugene)
"...Hở?" (Sumire)
Đó không phải là điều tôi được nghe.
"Chi tiết quá, chi tiết quá." (Eri)
"Tôi cảm thấy đó là một chi tiết khá quan trọng..." (Sumire)
Không thể tấn công và chỉ bị phạt nếu cố gắng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
"Được thôi. Eugene, anh có thể ở lại đó, nhưng tôi sẽ dựng kết giới để anh không nghe thấy gì hết. Nào, Sumire."
Eri-san búng tay, một kết giới màu đen trong suốt giống như ren xuất hiện xung quanh cô ấy.
Tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy, nhưng giọng nói thì hoàn toàn im bặt.
Eri-san ra hiệu cho tôi đến gần hơn.
Tôi do dự một lúc.
(Được rồi!) (Sumire)
Sẽ là sai lầm nếu bây giờ rút lui sau khi đã đi được xa như thế này.
Tôi lấy hết can đảm và từ từ bước về phía cô ấy, từng bước một.
"......Fuu." (Eri)
Eri-san ngồi trên giường, bắt chéo chân và mỉm cười với tôi.
(Wow, cô ấy thực sự rất xinh đẹp khi nhìn gần...) (Sumire)
Tôi đã không nhìn rõ trong lúc Thử Thách Thần Thánh ở Tầng 100. Lúc đó tôi quá sợ.
"Nè, đừng đứng đó nữa và ngồi xuống đi." (Eri)
"Etou..." (Sumire)
Nhưng tôi phải ngồi ở đâu? Chỗ duy nhất còn trống là... chiếc giường nơi Eri-san đang ngồi.
(Mình không biết liệu mình có đủ sức ngồi lên chiếc giường đó không...) (Sumire)
Chiếc giường đó... chính là nơi Eugy-kun và Eri-san...
"Phải rồi, tôi không có ghế." (Eri)
Eri-san hẳn đã nhận ra biểu cảm của tôi nên cô lại búng tay và một tiếng "bốp" dễ thương vang lên, một chiếc ghế xuất hiện bên cạnh tôi.
"Ngồi xuống đi." (Eri)
"X-Xin phép." (Sumire)
Tôi lo lắng ngồi xuống.
Nó sẽ không nổ hay gì đó chứ ha? Tôi đã nghi ngờ trong giây lát, nhưng thực tế nó rất mềm mại và thoải mái.
"Vậy, Sumire muốn nói chuyện với tôi à?" (Eri)
Đôi mắt đỏ của Eri-san sáng lên một cách bí ẩn, và đôi môi quyến rũ của cô cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
"V-Vâng! Cô nghĩ gì về Eugy-kun?! ...Eugy-kun không thể nghe được cuộc trò chuyện này mà nhỉ?" (Sumire)
Tôi liếc nhìn lại, và qua tấm kết giới ren đen, tôi có thể thấy Eugy-kun đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt lo lắng.
Miệng anh cử động như thể đang nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe được âm thanh nào.
——Ổ-n-c-h-ứ,-S-u-m-i-re?
Tôi có thể biết từ đôi môi của anh. Mặc dù tôi biết anh không thể nghe thấy tôi, tôi vẫn nói "Em ổn!" và vẫy tay chào anh.
"Eugene thật là lo lắng quá." (Eri)
Eri-san cười khúc khích.
Ít nhất thì bây giờ tôi biết anh không thể nghe thấy chúng tôi.
"Vậy...câu trả lời của cô là gì?" (Sumire)
Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn nên hỏi lại.
"Chẳng phải cô nên lo lắng hơn về cô bạn thuở nhỏ đã đuổi theo anh ấy từ tận Đế quốc sao? Cô ấy cứ bám lấy Eugene như keo vậy." (Eri)
Lại né tránh câu hỏi.
Có vẻ như cô sẽ không trả lời một cách nghiêm túc.
"Airi-chan thì... ờm..." (Sumire)
Cô gái mới chuyển đến Học viện Ma thuật Lykeion. Bạn thuở nhỏ của Eugy-kun và là mối tình đầu của anh.
Gần đây, cô ấy dành nhiều thời gian bên anh dưới danh nghĩa anh là người hướng dẫn cô ấy đi tham quan học viện. Bình thường, tôi sẽ lo lắng với tư cách là bạn gái, nhưng...
"Nếu không cẩn thận, nhỏ bạn từ bé đó sẽ cướp Eugene ngay khỏi tay cô đấy." (Eri)
"Nhưng Airi-chan thực sự rất nhút nhát. Tôi không nghĩ là có chuyện gì xảy ra cả." (Sumire)
"Hả? Thật á?" (Eri)
"Vâng, thật đấy." (Sumire)
Eri-san có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi gật đầu.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ quyết đoán hơn khi chuyển đến học viện này.
Nhưng cho đến giờ, Airi-chan vẫn chưa có động thái gì với Eugy-kun.
"Có lẽ họ đang làm điều đó một cách bí mật?" (Eri)
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ biết đúng không?" (Sumire)
"Ồ, phải rồi." (Eri)
Vì Eri-san và tôi đều có Xúc Ước với Eugy-kun, chúng tôi sẽ biết nếu anh lén lút ngoại tình.
Bên cạnh đó...
"Eugy-kun sẽ không bao giờ ngoại tình." (Sumire)
"Anh chàng đó nghiêm túc quá." (Eri)
Eri-san và tôi cùng lúc liếc nhìn Eugy-kun.
Eugy-kun nhận thấy chúng tôi đang nhìn chằm chằm và tỏ vẻ bối rối.
"Dù sao đi nữa! Dạo này cô cứ bám lấy Eugy-kun suốt đêm! Cho đến sáng!" (Sumire)
Tôi đứng dậy và kêu lên.
"Xin lỗi nhé. Tôi đoán là mình đã độc chiếm anh ấy." (Eri)
Eri-san ngạc nhiên thừa nhận điều đó mà không hề phản kháng.
"Vậy là cô thừa nhận là mình thích Eugy-kun!" (Sumire)
"........"
Khi tôi hỏi, Eri-san chỉ lẩm bẩm "Hừmm" như thể đang suy nghĩ.
(Cô ấy thực sự cố gắng không thừa nhận điều đó sao...?) (Sumire)
Rồi đột nhiên...
"Nhân tiện, xin lỗi vì đã làm cô bị thương trong Thử Thách Thần Thánh." (Eri)
Eri-san đột nhiên đổi chủ đề.
Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra.
"Etou, tôi cũng bất cẩn mà..." (Sumire)
"Tôi ghen tị lắm đó. Eugene luôn chăm sóc Dị Giới Nhân là cô." (Eri)
"......Cái gì cơ?" (Sumire)
Cô vừa nói gì thế?
Ghen tị á?
Điều đó có nghĩa là...
"Khoan đã, cô ghen tị với tôi vì Eugy-kun sao? Vậy là cô thực sự thích anh ấy!!" (Sumire)
"Cô không cần phải nói to ra đâu." (Eri)
Eri-san xấu hổ quay đi, nhưng giờ cô trông chẳng có vẻ gì đáng sợ cả.
Nếu có bất cứ điều gì...
"Eri-san, không ngờ cô lại là tsundere và dễ thương thế." (Sumire)
"Ha?! Ma Vương từng thống trị Nam Lục Địa mà dễ thương á? Tôi sẽ khiến cô khóc, Sumire!" (Eri)
Lời nói của cô rất gay gắt.
Nhưng khi nhìn gần, tôi có thể biết cô thực sự không tức giận.
Cô chỉ đang che giấu sự xấu hổ của mình thôi.
"Wow, sợ quá đi thoy." (Sumire)
"Kuh... Cô thực sự đánh giá thấp tôi đúng không?" (Eri)
Tôi giả vờ sợ hãi, nhưng dường như điều đó chỉ khiến cô giận hơn mà thôi.
*Bụp!*
"Hể?" (Sumire)
Eri-san nắm lấy đầu tôi.
"Này, Eri!" (Eugene)
Eugy-kun vội vã chạy tới khi thấy chuyện gì đang xảy ra.
"Eugene, tôi mượn con nhóc này một thời gian. Nhỏ không thể kiểm soát được mana Á Thần của mình. Tôi sẽ huấn luyện nhỏ." (Eri)
Tôi sợ rồi nè.
"Tôi đang học lớp ma thuật, và Eugy-kun cũng dạy tôi cách điều khiển ma thuật nữa!" (Sumire)
"Nó không hề biểu hiện ra ngoài. Nhưng cô đang rò rỉ mana khắp nơi. Thêm nữa, mana của cô hoàn toàn khác với mana của phàm nhân, nên có giới hạn cho những gì Eugene hay bất kỳ giáo viên nào của học viện có thể dạy. Từ giờ trở đi, cô sẽ đến đây để luyện tập với tôi." (Eri)
"Cô có thể dạy em ấy được không? Cô đâu có thân thiết với Ifrit mà nhỉ?" (Eugene)
"V-Vâng, đúng thế! Cô không có kinh nghiệm gì cả...!" (Sumire)
"Tôi từng là cố vấn cho các ứng viên Nữ Thần ở Thần Giới." (Eri)
""......""
Lời nói của Eri-san khiến cả Eugene và tôi đều không nói nên lời.
Ứng viên Nữ Thần về cơ bản là những Thần Linh trẻ tuổi, được định sẵn sẽ trở thành như Vận Mệnh Nữ Thần, Ilia.
Theo lớp thần thoại tại học viện, những Thượng Thiên Thần được cho là người đào tạo các Nữ Thần trẻ.
Đúng vậy, thần thoại.
Eri-san vừa tình cờ nhắc đến một điều khó tin.
{Eugy-kun nè, Eri-san-san có phải là Thiên Thần thực sự quan trọng vào thời đó không?} (Sumire)
{Có vẻ như vậy, nhưng cô ấy chưa bao giờ kể cho anh chi tiết. Tất cả những gì anh biết là cô ấy là người được Mộc Nữ Thần Freya-sama yêu thích...} (Eugene)
{Mộc Nữ Thần Freya?! Người ta nói ngài ấy còn mạnh hơn cả Vận Mệnh Nữ Thần Ilia!} (Sumire)
Tôi cũng đã học điều đó trong lớp thần thoại.
"Đừng nhắc đến nữ thần cây đó nữa! Nó làm tôi tức điên lên." (Eri)
"Éc!" (Sumire)
Eri-san đã nghe thấy tôi.
Những ngón tay dài của cô nhẹ nhàng véo má tôi.
"Sumire, nghe cho kỹ đây. Ngày mai cô sẽ đến đây. Như vậy, tôi sẽ không phải độc chiếm Eugene. Một mũi tên trúng hai con chim đúng không?" (Eri)
"Không, không! Tôi không muốn!" (Sumire)
Tôi phản đối hết sức có thể.
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục độc chiếm Eugene ☆" (Eri)
"Tôi cũng không muốn thế!" (Sumire)
Quên hai con chim đi. Tôi bị kẹt giữa một tảng đá và một nơi khó khăn.
Cuối cùng, tôi đã được Ma Vương Eri-san huấn luyện cách điều khiển mana.
"Fufufu, máu từ hồi tôi còn là cố vấn Ứng viên Nữ Thần đang sôi lên." (Eri)
"Thôi bỏ đi, ả Ma Vương này thực sự đáng sợ!" (Sumire)
Tôi đến đây để hỏi về mối quan hệ của cô với Eugy-kun, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại chọn cô làm gia sư của mình.
...Nhân tiện, Eri-san hóa ra lại là một giáo viên vô cùng tài giỏi và rõ ràng.
◇Eugene POV◇
Gần đây, Sumire thường xuyên đến thăm Âm ngục Phong ấn thứ 7.
Cô đang học cách điều khiển mana và ma thuật từ Eri.
Nhờ đó, khả năng sử dụng ma thuật của Sumire đã tiến bộ nhanh chóng.
Tất nhiên là tuyệt vời rồi, nhưng...
(Eri và Sumire dạo này đang trở nên rất thân thiết...) (Eugene)
Điều này không có gì là xấu, nhưng cả hai đều là người nói nhiều và dường như họ trò chuyện không ngừng, ngay cả trong lúc tập luyện.
"Eugy-kun nè, Eri-san đã kể cho em nghe một chuyện trong quá khứ của cô ấy." (Sumire)
"Eugene, Sumire đã kể cho tôi nghe một điều thú vị về anh." (Eri)
Hai người họ luôn nói về tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự tự ti.
(Mình không bao giờ ngờ hai người đó lại trở thành bạn bè...) (Eugene)
Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong Thử Thách Thần Thánh, tôi nghĩ cuối cùng họ sẽ trở nên thù địch với nhau hơn.
Ta không bao giờ biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.
Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ...
"Eugy nè! Cậu có nghe không?"
Bạn thuở nhỏ Airi, vỗ vai tôi.
Phải rồi, đáng lẽ lúc này tôi phải ở bên Airi.
"Tất nhiên là tớ đang lắng nghe rồi." (Eugene)
Ờ thì không nghe.
"Vậy thì ổn mà ha? Tụi mình hãy đi thám hiểm hầm ngục nào!" (Airi)
Airi sải bước dài về phía trước.
Đợi đã, cô vừa nói gì thế?
"Đã đến lúc thám hiểm hầm ngục rồi sao?!" (Eugene)
Thậm chí còn chưa đến 15 ngày kể từ khi Airi chuyển đến.
Thông thường, học viên phải dành ít nhất hai hoặc ba tháng để tìm hiểu về hầm ngục trước khi thử sức.
Nửa tháng thì còn quá sớm.
"Liên minh Hầm ngục đã cho phép rồi, vậy là tụi mình có thể đi. Nhìn này, đây là giấy phép thám hiểm của tớ." (Airi)
Airi tự mãn khoe thẻ giấy phép của mình.
(Viên chức hầm ngục chắc hẳn đã bị Nữ Đế kế vị đe dọa và giao nộp nó...) (Eugene)
Tôi giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.
Đội ngũ hầm ngục đến từ Đế quốc, Thánh quốc hoặc Liên bang Blue Waters.
Không có gì lạ khi một nhân viên hoàng gia lại có thể phá vỡ luật lệ vì Airi.
Không phải là điều tốt.
"Nếu cậu được phép thì không còn cách nào khác." (Eugene)
Tôi lẩm bẩm khi chấp nhận tình hình.
Và thế là Airi và tôi hướng đến thang máy hầm ngục.
"Cả hai đợi đã! Em cũng đi cùng nữa!"
Một giọng nói quen thuộc gọi chúng tôi.
Đó là...Sara.
"Sara, em không bận với công việc hội học sinh sao?" (Eugene)
"Làm sao em có thể ở lại làm việc khi có người đang cố bắt cóc Eugene chứ!" (Sara)
"Tôi không bắt cóc cậu ấy!" (Airi)
"Bình tĩnh nào. Sara, anh mừng vì em tham gia cùng đó." (Eugene)
"Tớ thích hơn nếu chỉ có mình Eugy..." (Airi)
"Airi, thám hiểm hầm ngục khác với huấn luyện quân sự. Càng có nhiều người có kinh nghiệm thì càng tốt." (Sara)
"...Được thôi." (Airi)
Airi miễn cưỡng đồng ý.
Cô vẫn là tân binh thám hiểm hầm ngục.
Tân binh có thể dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.
Vào những lúc như vậy, chỉ một người hỗ trợ có thể là không đủ.
Có hai hoặc nhiều người hỗ trợ là quy trình cơ bản để chăm sóc tân binh.
"Được rồi, tụi mình đi thôi, Eugy!" (Airi)
"Chúng ta hãy giải quyết chuyện này thôi, Eugene." (Sara)
Nữ Đế kế vị và Thánh Nữ tương lai.
Thật là một tổ đội kỳ lạ.
...Một sự kết hợp không thể ngờ tới trong suốt lịch sử.
"Chúng ta hãy cẩn thận nhé." (Eugene)
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi nói chuyện với hai người họ.
■Bình Luận Phản Hồi:
>Viết về Âm ngục Phong ấn thứ 7 có vẻ thú vị (không để ý đến điểm SAN của tôi).
>Ồ, tôi không nghe nói có hành động đó nữa, haha.
-Không có mô tả chi tiết nào về điều đó.
Rốt cuộc thì nó rất nguy hiểm—theo nhiều nghĩa.
>Eugene lúc nào cũng tới những nơi nguy hiểm thế này sao...?
>Nghe giống như một trại tâm thần được tăng cường sức mạnh vậy, haha.
-Nơi ở của Eri là nơi duy nhất an toàn...
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro