Chương 138: Câu Lạc Bộ Sinh Vật (2)

Sumire POV


Ngay khi chúng tôi bước vào Âm Ngục Phong Ấn thứ sáu, một khu rừng rậm rạp hiện ra trước mắt, che khuất tầm nhìn của chúng tôi.

"Sumire, Airi. Lối này."

Eugy-kun bước vào đám lá rậm rạp mà không chút do dự.

Có một con đường mờ nhạt, nhưng thảm thực vật rậm rạp nhanh chóng khiến bóng dáng Eugy-kun khó có thể nhìn thấy.

"Airi-chan, hai ta đi thôi." (Sumire)

"Được thôi, Sumire." (Airi)

Airi-chan và tôi bám sát nhau khi đi theo Eugy-kun.

...Grrrr...

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của một thứ gì đó to lớn ở đằng xa.

...Cụp... Cụp... Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ đâu đó.

Chúng tôi đang đi dọc theo một con đường mòn dành cho động vật, hầu như không thể đi qua được.

Eugy-kun nhẹ nhàng tiến về phía trước, trong khi Airi-chan và tôi thận trọng liếc nhìn xung quanh khi chúng tôi đi theo.

"Eugy nè." (Airi)

"Sao đấy, Airi?" (Eugene)

Airi-chan hỏi trong khi đi bên cạnh anh...

"Những loại sinh vật nào được nuôi dưỡng bên trong này?" (Airi)

Phải, Airi-chan sẽ không biết.

"Là rồng. Âm Ngục Phong Ấn thứ sáu là tổ rồng." (Eugene)

"R-Rồng á!?" (Airi)

Mắt Airi-chan mở to khi nghe Eugy-kun nói.

Tôi đã biết trước về điều đó, nhưng khi bước vào bên trong, tôi lại suy nghĩ...

(Chẳng phải nơi này còn đáng sợ hơn cả Tháp Zenith nữa sao?!) (Sumire)

Tôi đã leo 100 tầng với tư cách là mạo hiểm giả và đã chiến đấu với rồng một vài lần.

Nhưng sự căng thẳng khi bước vào Âm Ngục Phong Ấn thứ sáu đã vượt qua mọi tầng của Tháp Zenith.

"Eugy-kun, có bao nhiêu con rồng ở Âm Ngục Phong Ấn thứ sáu này?" (Sumire)

Tôi hỏi.

"Anh nghĩ khoảng 27. Có hai cặp ở đây, vì vậy nếu chúng có con, có thể sẽ có nhiều hơn." (Eugene)

""Hai mươi bảy!?""

Airi-chan và tôi đồng thanh kêu lên trước khi vội vàng che miệng.

May mắn thay, không có con rồng nào phản ứng lại sự bộc phát của chúng tôi.

"Liệu có thể tập hợp nhiều rồng như vậy ở một nơi một cách nhân tạo không...? Rồng là loài vật có tính lãnh thổ cao mà." (Airi)

Tôi tình cờ nghe thấy Airi-chan lẩm bẩm một mình.

Có vẻ như nơi này khá kỳ lạ ngay cả với người bản xứ.

Chúng tôi đi theo Eugy-kun thêm một lúc nữa.

"Từ đây đi bộ dễ hơn." (Eugene)

""...Hở?""

Đúng như Eugy-kun đã nói, chúng tôi đi đến một khu đất trống.

Một đồng cỏ xanh tươi và một ao nước lớn trải dài trước mắt chúng tôi.

Có vẻ như đó là nơi trú ngụ của nhiều loài rồng có kích thước khác nhau—không, tất cả đều rất lớn—và nhiều loại khác nhau đang thư giãn ở đó.

"Không... thể nào... Làm sao Thổ Long, Thuỷ Long và Wyvern có thể chung sống hòa bình với nhau mà không đánh nhau chứ?!" (Airi)

Airi-chan đứng im tại chỗ.

"Điều đó không bình thường sao?" (Sumire)

"Không phải vậy đâu! Tớ nghĩ đây là tổ của một loài rồng. Nhiều loài khác nhau sống chung với nhau trong một không gian chật hẹp như thế này là điều chưa từng thấy..." (Airi)

Vào lúc đó...

*Vúttt!!*

Cùng với một cơn gió mạnh và tiếng *Bụp!!!* lớn, một cái bóng khổng lồ đáp xuống ngay cạnh chúng tôi, làm rung chuyển mặt đất.

Đó là một con rồng có vảy đen tuyền và đôi cánh vàng kim.

Tôi đã học về nó trong lớp Nghiên cứu Quái vật của học viện.

Hãy cùng xem nào... Con rồng này thuộc lớp Đệ nhất Tai ương, và tên của nó là...

"...Lôi Long." (Sumire)

"Sumire! Quay lại đây!" (Airi)

"Đ-Được rồi!" (Sumire)

Tôi vội vàng giơ quyền trượng lên và từ từ rút lui theo sự thúc giục của Airi-chan.

Airi-chan rút kiếm ra và kích hoạt kiếm thuật của mình.

Lôi Long nổi tiếng vì sự hung dữ và được cho là sẽ tấn công kẻ xâm nhập một cách không thương tiếc.

Đôi mắt con rồng quét chúng tôi như con mồi trước khi từ từ cúi cái đầu to lớn xuống và...

"Lâu rồi không gặp! Dạo này thế nào, Pikaryu?" (Eugene)

"...Grrrr ♪"

Eugy-kun đang vuốt ve khuôn mặt của Lôi Long.

""...Gì cơ?""

Airi-chan và tôi đứng ngây người ra.

Lôi Long hung dữ kêu gừ gừ như một chú mèo con dưới sự chạm vào của Eugy-kun.

"Ờm, Eugy-kun?" (Sumire)

"Eugy nè..." (Airi)

"Có chuyện gì vậy? Đừng lo, lũ rồng ở đây đều đã thuần hóa rồi. Chúng sẽ không tấn công đâu." (Eugene)

"Anh có thể nói thế sớm hơn mà!" (Sumire)

"Anh chưa nhắc đến chuyện đó sao?" (Eugene)

Airi-chan và tôi hạ vũ khí xuống và thở dài.

Mọi sự căng thẳng đều lãng phí.

Khi chúng tôi đến gần con rồng có vẻ rất ngưỡng mộ Eugy-kun...

Grrrrr...

Nó gầm gừ đe dọa chúng tôi.

"Hể? Sao nó lại phát ra tiếng động đáng sợ thế?" (Sumire)

"Eugy nè, con rồng này coi tụi tớ là kẻ thù." (Airi)

Chúng tôi bước lùi lại, tạo khoảng cách với Lôi Long.

"Ooi, Pikaryu, hai người này là bạn của ta đó. Họ không phải là kẻ thù đâu." (Eugene)

Eugy-kun nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mặt con rồng.

...Grr.

Con rồng vẫn bình tĩnh dưới sự chạm vào của Eugy-kun.

Có một điều đã làm tôi bận tâm trong một thời gian.

"Eugy-kun nè." (Sumire)

"Sao thế, Sumire?" (Eugene)

"Tên của con rồng này là...?" (Sumire)

"Pikaryu?" (Eugene)

Tên của nó rất dễ thương dù trông nó rất buồn cười.

Hay đúng hơn, đó là tên của pokem*n mà...

"Ai đặt cho nó cái tên này? Không phải anh đúng không? Là hội trưởng câu lạc bộ à?" (Sumire)

Có phải Hội trưởng câu lạc bộ-san cũng là Dị Giới Nhân giống tôi không?! Sự mong đợi đó dâng trào trong tôi và...

"Cái tên Pikaryu á? Là Hiệu trưởng Uther." (Eugene)

"Hiệu trưởng Uther à." (Sumire)

Vậy thì không phải là hội trưởng câu lạc bộ rồi.

Nhưng tại sao lại đặt tên như vậy?

Tôi nghĩ Hiệu trưởng biết về Pokem*n.

"Cái tên dễ thương quá. Có câu chuyện gì đằng sau nó không?" (Airi)

"Ma~a, Hiệu trưởng nói là vì nó là rồng hệ điện nên ông ấy đã kết hợp Pikachu và Kairyū. Không biết ông ấy có ý gì nữa." (Eugene)

"Pikachu...và Kairyū? Tớ chưa từng nghe nói đến những con quái vật như vậy." (Airi)

"Phải chớ? Tớ hỏi ông ấy chúng là loại quái vật gì, nhưng ông ấy chỉ nở một nụ cười bí ẩn và không giải thích gì thêm." (Eugene)

"Liệu chúng có phải là sinh vật quý hiếm không?" (Airi)

"Ma~a, Hiệu trưởng biết nhiều hơn bất kỳ ai, vậy thì ai biết được?" (Eugene)

"......"

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của Eugy-kun và Airi-chan trong trạng thái sững sờ.

(Ông ấy chắc chắn biết Pokem*n!) (Sumire)

Hiệu trưởng không thể nào là Dị Giới Nhân được... Nhỉ?

Làm sao ông biết về văn hoá của Trái Đất?!

(Có lẽ đó là câu đùa về việc ông ấy đã triệu hồi một hướng dẫn chiến lược Pokem*n từ Trái Đất hay gì đó.) (Sumire)

Sự tò mò không ngừng của Hiệu trưởng Uther là điều ai cũng biết. Ông dành phần lớn thời gian để nghiên cứu các cổ vật bí ẩn và quan sát những sinh vật ngoài hành tinh chưa được khám phá.

Còn tôi, là Ifrit, cũng là một trong những đối tượng nghiên cứu của ông ấy.

Nhưng tôi đã quen với điều đó rồi.

"Nè! Chúng ta đi tiếp thôi, Eugy! Con rồng đó cứ trừng mắt nhìn tụi tớ thôi." (Airi)

"Hừmm, lạ thật. Pikaryu thường rất dịu dàng..." (Eugene)

Eugy-kun nghiêng đầu.

Nhưng tôi đã có linh cảm như vậy khi nhìn vào Lôi long-chan.

"Eugy-kun nè. Có thể nào Lôi Long này là con cái không??" (Sumire)

"Ừm, đúng vậy. Anh ấn tượng vì em có thể biết được đó." (Eugene)

Biết ngay mà...

"Mình đã hiểu rồi, Airi-chan. Lôi long-chan đó ghen tị với mình và Airi-chan." (Sumire)

"Hở?! Thật vậy ư?" (Airi)

"...Thật vậy á?" (Eugene)

Airi-chan và Eugy-kun tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi lại nhìn vào mắt Lôi Long.

Nó trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át lạ thường.

Nó cho tôi cảm giác giống như khi Sara-chan hay Eri-san thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Được rồi, tụi mình hãy đến đích thôi." (Sumire)

"Cậu nói đúng, chúng ta đi tiếp thôi, Eugy." (Airi)

Airi-chan và tôi giữ khoảng cách với Lôi long-chan khi chúng tôi tiến về phía trước.

"Hẹn gặp lại lần sau." (Eugene)

Khi Eugy-kun tạm biệt Lôi Long, nó phát ra tiếng kêu "kururu..." cô đơn.

"Haa... Ngay cả rồng cũng phải lòng cậu. Eugy thực sự là một gã phiền phức mà." (Airi)

Airi-chan nói với nụ cười gượng gạo.

Nhưng tôi không thể cười cùng cô được.

"Airi-chan không được lơ là cảnh giác. Lôi Long là một phần của thuộc loài Cổ Long Tộc, vì vậy nếu chúng cải thiện kỹ năng ma thuật của mình, chúng có thể biến thành hình dạng con người. Và chúng thậm chí có thể sinh con với con người." (Sumire)

"Hể? Cậu đang đùa phải không, Sumire?" (Airi)

"Thật đó... Thậm chí còn có một số người rồng—aka Long Nhân—có cha mẹ là rồng ở Học viện Ma thuật Lykeion đấy." (Sumire)

Tôi cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên bước vào học viện.

Học viện này thực sự có nhiều người đến từ đủ mọi chủng loài, không chỉ có Elf và Dwarf.

"N-Nhưng ngay cả Eugy cũng không dám động tay nếu một nữ rồng tiếp cận cậu ấy..." (Airi)

"......"

"Hở?! Sao cậu lại im lặng thế?!" (Airi)

Biết rằng Eugy-kun đã có xập xình với Ma Vương Eri-san không phải là điều đáng an tâm.

Nhưng đây không phải là điều tôi có thể nói với Airi-chan.

"Nè, Sumire, Airi. Đừng nói chuyện nữa và đi thôi." (Eugene)

Eugy-kun nắm lấy tay cả hai và kéo đi trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện.

Tôi cá là Eugy-kun cũng đang nghĩ tới Eri-san.


◇◇


"Cuối cùng cũng đến..." (Eugene)

"Nơi này là nơi nào vậy? Bên trong rộng rãi hơn nhiều so với bên ngoài." (Airi)

Phải mất hơn một giờ đi bộ mới đến đích.

Như Airi-chan đã nói, không gian dường như được mở rộng một cách kỳ diệu, khiến bên trong rộng hơn so với bên ngoài.

Có lẽ đây là thiết kế của Hiệu trưởng Học viện.

"Được rồi, đi thôi. Đó là ngôi nhà mà hội trưởng câu lạc bộ sống." (Eugene)

Eugy-kun chỉ vào một ngôi nhà gạch xinh đẹp.

Xung quanh đó là những luống hoa với những bông hoa đáng yêu đang nở rộ.

Nó trông giống như một ngôi nhà bình thường, không giống thứ gì đó gợi nhớ đến tổ rồng.

Chỉ ở vẻ bề ngoài thôi.

"......"

"......"

Airi-chan và tôi chậm bước khi đến gần ngôi nhà.

Chỉ có Eugy-kun vẫn bước đi với những bước chân vô tư lự.

Airi-chan đã nắm tay tôi trước khi tôi kịp nhận ra, và tôi cũng nắm chặt tay cô ấy.

Mồ hôi không ngừng chảy ra từ cả hai bàn tay chúng tôi.

Sức mạnh và bá khí tỏa ra từ ngôi nhà dễ thương này thật choáng ngợp.

Giống như một chú gà con đấu với một chú sư tử khi so sánh với Lôi long-chan trước đó.

Ai sống trong ngôi nhà này?

Với áp lực từ nó, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một Thần Thú hoặc Ma Vương đột nhiên xuất hiện.

"Sumire, Airi?" (Eugene)

Eugy-kun quay lại nhìn chúng tôi.

Nhưng không ai trong chúng tôi nói lời nào.

"Cả hai không cần phải sợ như vậy đâu. Mana ở đây hôm nay rất bình lặng, nên có lẽ hội trưởng câu lạc bộ đang ngủ." (Eugene)

(Bình lặng? Thế này ư?!) (Sumire)

Airi-chan và tôi nhìn nhau.

Trong khi đó, Eugy-kun tiến lên phía trước và chúng tôi vội vã chạy theo anh.

Chúng tôi đã tới cửa trước.

"Hội trưởng ơi, là Eugene đây." (Eugene)

Eugy-kun gõ cửa.

Bầu không khí ngột ngạt phát ra từ căn nhà nhỏ ngay lập tức tan biến.

"Ồ... Eugene-kun? Cảm ơn vì đã đến tận đây. Xin mời vào."

Giọng một cô gái vang lên từ trong nhà.

"Xin phép." (Eugene)

"Xin phép ạ!" (Sumire)

"Xin mạn phép." (Airi)

Airi-chan và tôi đi theo Eugy-kun và từ từ bước vào nhà.

Chúng tôi đi qua lối vào và vào một nơi trông giống như phòng khách, nơi có thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài, mặc váy trắng, đang nằm trên giường.

Người này có thể là...?

"Chao xìn Eugene-kun. Những thiếu nữ đáng yêu này là ai vậy?"

Vẻ ngoài thanh tú của cô không phù hợp với tông giọng hơi nam tính đấy.

"H-Hân hạnh được gặp! Tôi là Sashiogi Sumire!" (Sumire)

"Hân hạnh được gặp, tôi là Airi Grandflare." (Airi)

Airi-chan và tôi giới thiệu bản thân.

"Ồ, tôi biết tên cả hai. Uầy, tôi nên giới thiệu bản thân trước. Tôi là Media Parker. Tôi hơi yếu và không thể ra khỏi giường, vì vậy tôi xin lỗi vì đã ở lại như thế này. Tôi là hội trưởng của câu lạc bộ sinh vật." (Media)

Vậy thì người này thực sự là hội trưởng.

Áp lực lúc trước có phải đến từ cô không?

Nhưng giọng điệu dịu dàng hiện tại của cô không hề khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vẻ ngoài của cô chính là một mỹ nhân yếu đuối.

"Thật vinh dự khi được gặp nhau. Mạo hiểm giả vĩ đại Media Parker-san." (Airi)

Thái độ của Airi-chan thay đổi rõ rệt.

Đó là lúc tôi nhận ra...

Tôi đã từng nghe tên hội trưởng rồi.

Eugy-kun đã nhắc đến điều đó, nhưng tôi không biết tên đầy đủ của cô ấy.

Nghe họ của cô ấy, tôi đã hiểu.

Tôi cũng hiểu tại sao thái độ của Airi-chan lại thay đổi.

Ở Nam Lục Địa, những cá nhân được kính trọng nhất là Kỷ Lục Giả của Tháp Zenith.

Ở Tầng 1 của Tháp Zenith, cái tên được khắc trên Tượng Đài Kỷ Lục Giả thứ 10... chính là tên của hội trưởng câu lạc bộ sinh vật, Media Parker.


Bình Luận Phản Hồi:

>Sumire-chan vẫn đang trong giai đoạn "mới nở" nhỉ.

-Ma thuật của cô ấy rất mạnh, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy mình như một người nghiệp dư khi sử dụng nó.

>Tôi nghĩ Âm Ngục Phong Ấn của câu lạc bộ sinh vật giống như một hầm ngục có nhiều tầng, nhưng từ mô tả này, có vẻ như chúng là những địa điểm độc lập.

-Vâng, mỗi nơi đều riêng biệt. Ban đầu, chúng là những cơ sở được Hiệu trưởng Uther sử dụng để nghiên cứu, nhưng kể từ đó chúng đã thuộc thẩm quyền của câu lạc bộ sinh vật. Các khu vực bên trong mở rộng hàng năm (nhờ ma thuật của Hiệu trưởng).


Tác Note:

>Hội trưởng câu lạc bộ đã xuất hiện trong Vol 1 của Light Novel, nhưng cuối cùng cô ấy cũng được xuất hiện trong Web Novel. Tôi có nên đọc lại Vol 1 trước khi cập nhật tiếp theo không...?

-Vâng, tôi muốn giới thiệu thêm thành viên câu lạc bộ sinh vật, nhưng tôi đã bận giới thiệu các bạn cùng lớp rồi. Các câu chuyện ở trường có rất nhiều nhân vật, khiến chúng trở nên khó khăn. Hội trưởng là người tôi muốn đưa vào câu chuyện chính, vì vậy cuối cùng cô ấy cũng ở đây.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro