Chương 141: Tháp Zenith Hỗn Loạn (2)

"""Kiaaaahhhhh!!!"""

Tiếng kêu từ ba cái đầu quái thú của chimera hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh bất hòa.

Chimera: một loài thú lai có đầu của sư tử, dê và gấu.

Cơ thể của nó có vẻ giống với cơ thể của một con rồng trưởng thành.

Một hình dạng đồ sộ cao chót vót.

Đuôi của nó có một con rắn khổng lồ, đầu ngẩng cao như một con rắn hổ mang đang tấn công.

Trái ngược với vẻ ngoài cồng kềnh, nó thu hẹp khoảng cách với tốc độ đáng kinh ngạc.

Kẻ hứng chịu đòn tấn công của chimera không ai khác chính là...Anemoi Babel, Hầm Ngục Chủ của Hầm ngục Tận cùng.

Nhưng Hầm Ngục Chủ, kẻ bị nhắm đến, không hề bỏ chạy hay tỏ ra sợ hãi. Cô khoanh tay, chỉ đứng đó với vẻ mặt bối rối.

(Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: [Thiên Bộ]!!) (Eugene)

Tôi vừa kịp chặn lại trước khi bàn chân trước giơ lên của con chimera chạm tới Hầm Ngục Chủ.

"Kết Giới Ma Pháp: [Đại Quang Thuẫn]!"

*Bang!!!*

Một cú va chạm mạnh làm cơ thể tôi rung chuyển.

Tôi đã chặn được cú đánh bằng chân của con chimera bằng một tấm khiên ánh sáng khổng lồ.

Trong khi đó, Hầm Ngục Chủ phía sau tôi vẫn đứng đó một cách thản nhiên.

"""Kiaaaahhhhh!!!"""

Con quái vật lại hú lên lần nữa.

Mục tiêu của nó có vẻ là Hầm Ngục Chủ.

(Mình đoán là giả thuyết cho rằng Hầm Ngục Chủ đứng sau con quái vật điên loạn này đã bị bác bỏ rồi ha?) (Eugene)

Có thể đây chỉ là diễn, nhưng Hầm Ngục Chủ này có vẻ không phải là kiểu người thích thực hiện những âm mưu phức tạp như vậy.

Tuy nhiên, tôi muốn phản công, nhưng cả hai tay tôi đều đang bận với ma kết giới, khiến tôi không thể rút kiếm ra được.

Dù tôi đã cân nhắc đến việc rút lui để thiết lập lại tình hình, nhưng tôi vẫn do dự không muốn bỏ lại Hầm Ngục Chủ phía sau.

Tôi thậm chí còn chưa tuyên bố thách đấu với Boss Tầng.

Có thể đánh bại nó được không?

(Hừnm, mình nên làm gì đây?) (Eugene)

Những đòn tấn công của chimera vẫn tiếp tục trong lúc tôi đang suy nghĩ.

Trong lúc do dự, tôi quyết định hỏi ý kiến của Hầm Ngục Chủ.

"Ờm, Anemoi-san, Boss Tầng(?) này nếu tôi đánh bại nó, điều đó có nghĩa là tôi sẽ vượt qua Tầng 120 phải không?" (Eugene)

"......"

Tôi đã hỏi nhưng không có câu trả lời.

"Anou—?" (Eugene)

"...Thật khó chịu. Dám thách thức mình..." (Anemoi)

Giọng điệu dễ chịu trước đó chuyển thành giọng điệu cực kỳ khó chịu.

"Hầm Ngục Ma Pháp: [Toả Liên Gai]!" (Anemoi)

Theo lệnh của Hầm Ngục Chủ, những sợi xích có gai kim loại nhô ra từ mặt đất, quấn chặt lấy cơ thể của con chimera.

"""Aaaaarghhh!!!"""

Con quái vật kêu lên một tiếng thét đau đớn, khác hẳn lúc trước.

Những chiếc gai của sợi xích đâm vào da nó, khiến máu đỏ sẫm chảy ra và nhuộm đỏ mặt đất.

Có vẻ như sinh vật này sẽ chảy máu đến chết nếu bị bỏ lại như vậy.

"Hầm Ngục Ma Pháp: [Huyết Nhục Đao Lỵ]... Chết đi." (Anemoi)

Hầm Ngục Chủ tuyên bố.

Một lưỡi kiếm đỏ đột nhiên xuất hiện trên không trung, chém đứt đầu con chimera.

Ba cái đầu quái thú khổng lồ rơi xuống với một tiếng động lớn.

(Ma pháp hầm ngục... Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó.) (Eugene)

Sự kích hoạt của nó diễn ra nhanh đến mức đáng sợ.

Ngay khi Hầm Ngục Chủ công bố tên của ma thuật, con chimera đã bị trói chặt bằng những sợi xích có gai.

Lưỡi kiếm đỏ lao xuống trong chưa đầy một cái chớp mắt.

(Liệu mình có thể né được nó không...?) (Eugene)

Lần đầu tiên của tôi ư? Chắc chắn là không.

Hơn nữa, nếu không tránh được những sợi xích gai đó ngay từ lần thử đầu tiên thì số phận của người đó sẽ bị định đoạt.

"Có chuyện gì thế, Eugene Santafield?" (Anemoi)

Hầm Ngục Chủ hỏi khi nhận thấy suy nghĩ sâu xa của tôi.

Tôi gạt sang một bên những suy nghĩ trước đó và chuyển chủ đề.

"Con chimera lúc nãy...có phải là Boss Tầng không?" (Eugene)

"Vâng. Vì Boss Tầng đầu tiên, con rắn hai đầu đã chết, nên tôi cho là vậy." (Anemoi)

"Và cô đã hạ gục nó thay tôi, Anemoi-san. Điều đó có nghĩa là gì?" (Eugene)

"...Aaa." (Anemoi)

Hầm Ngục Chủ lấy tay che miệng mình lại.

Có vẻ như cô không nhận ra điều này.

"Một khi Boss Tầng bị đánh bại, nó sẽ không xuất hiện trở lại trong một hoặc hai ngày đúng không? Trong thời gian đó, cầu thang lên các tầng trên cũng biến mất." (Eugene)

"X-Xin lỗi." (Anemoi)

Lần này cô đã thành thật xin lỗi.

Ngay cả khi cô gây chuyện với Hydra, cô chỉ hờn dỗi mà thôi.

Có vẻ như ngay cả cô cũng cảm thấy tội lỗi khi thúc giục tôi thách đấu với Boss Tầng chỉ để rồi tự mình giành lấy chiến thắng.

"Không sao đâu." (Eugene)

Dù sao thì tôi cũng không đặc biệt hứng thú với trận chiến với Boss này.

Một trong những mục tiêu được hội trưởng giao cho—Xác minh với Hầm Ngục Chủ—đã được hoàn thành.

Khi tôi duỗi người ra để báo hiệu kết thúc chuyến thám hiểm ngày hôm nay...

"Khoan đã, Eugene Santafield. Cậu đã đối mặt với Thần Thú bốn lần rồi đúng không?" (Anemoi)

"Thực ra là ba Thần Thú và một Ma Vương." (Eugene)

"Tiểu tiết quan trọng làm gì. Được rồi! Giờ có thể giải quyết Tầng 200 rồi. Đến đây." (Anemoi)

Cô nắm chặt cánh tay tôi và khẽ chạm vào huy hiệu mạo hiểm giả của tôi bằng một cú búng tay.

Một âm thanh nhỏ và một ánh sáng yếu phát ra từ huy hiệu.

"Cô vừa làm gì thế...?" (Eugene)

Trước khi tôi kịp nói hết câu hỏi của mình...

—Eugene Santafield đã giành được quyền thách thức Quái thú Quy luật ở Tầng 200.

"Hả?"

Tiếng thông báo của Thiên Thần vang vọng, giọng điệu lạnh lùng và máy móc.

"Điều này...có được phép không?" (Eugene)

—Ờm...điều này có được phép không?

Giọng nói của tôi hòa vào giọng nói của Thiên Thần.

Dựa trên giọng nói thì đó không phải là Rita-san mà là một Thiên Thần khác phụ trách quản lý Tầng 200.

"Không sao đâu! Tôi là Hầm Ngục Chủ mà, nên tôi đây là luật. Giờ thì, di chuyển đến Tầng 200 đi, Eugene Santafield!" (Anemoi)

"Khoan đã, dừng lại!" (Eugene)

Hầm Ngục Chủ cố gắng rời đi, nói bất cứ điều gì cô thích, vì vậy tôi vội vàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy.

"Giờ sao nữa? Như vậy không tiện cho cậu sao?" (Anemoi)

"Cảm giác như tôi đang gian lận hay gì đó..." (Eugene)

"Cậu nghiêm túc quá đấy. Nhìn xem, cậu có dư thời gian để chống lại con chimera đó. Đừng lãng phí thời gian ở những tầng thấp hơn nữa. Sử dụng thang máy hầm ngục và đi đến Tầng 200 ngay đi." (Anemoi)

"Nhưng các thành viên trong tổ đội của tôi sẽ không thể đi cùng đến Tầng 200." (Eugene)

"Sẽ ổn thôi. Tôi đang định thay đổi luật lệ của Tháp Zenith để thang máy có thể lên đến tầng cao nhất mà bất kỳ thành viên nào trong tổ đội đạt được." (Anemoi)

"...Có thực sự ổn không?" (Eugene)

Nghe có vẻ dễ bị lạm dụng và tai nạn xảy ra...

"Không sao đâu, đồ hay lo lắng ☆. Tạm biệt nhé!" (Anemoi)

Nói xong, Hầm Ngục Chủ biến mất như sương mù.

Tất cả những gì còn lại là xác của con quái vật.

"Đến lúc phải quay về rồi..." (Eugene)

Tôi bước vào thang máy hầm ngục.

Số lượng nút có thể lựa chọn đã tăng gần gấp đôi.

Thực ra tôi có thể lên tới Tầng 200.

(Nhỏ Hầm Ngục Chủ đó thật là liều lĩnh...) (Eugene)

Cứ làm những gì cô ấy thích.

Chắc hẳn cô ấy rất háo hức muốn đưa những mạo hiểm giả lên những tầng cao hơn.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là một phương pháp tốt.

Tôi do dự rồi nhấn nút xuống Tầng 100.

(Có lẽ Rita-san biết điều gì đó về những con quái vật kỳ lạ...) (Eugene)

Tôi quyết định nói vài lời trước khi rời đi.


◇◇


"Waaaa, một thay đổi luật nữa cho Tháp Zenith! Hầm Ngục Chủ hỗn láo đó định làm thế này bao nhiêu lần nữa đây-ssu ka?!"

Ngay khi tôi đặt chân đến Tầng 100, tôi thấy Rita-san đang đứng giữa một đống giấy tờ.

(Có vẻ như thời gian của mình không đúng...) (Eugene)

Lời nói của cô trở nên yếu ớt, dấu hiệu của sự kiệt sức.

"Ilia-chan nên báo cáo hành động thay đổi luật lệ quá bốc đồng này với Vận Mệnh Nữ Thần đi."

Ma Vương Eri nói trong khi chống tay vào tay lúc lướt qua một tài liệu.

Có vẻ như cô lại đang giúp Rita-san làm việc.

Khi tôi đến gần, Eri ngay lập tức quay lại nhìn tôi.

"Ồ? Eugene. Điều gì đưa anh đến đây?" (Eri)

"Xin lỗi nhé, có vẻ như cô đang bận. Tôi sẽ quay lại sau." (Eugene)

"Không sao đâu, thật đấy! Dù sao thì tôi cũng đang nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Đến đây nào ♡." (Eri)

"Eri-senpai ~ , giấy tờ nộp hôm nay vẫn chưa xong đâu-ssu yo ~ "

Rita-san nói nhỏ để cảnh báo cô nàng.

"X-Xã hơi một chút thì có hại gì chứ?" (Eri)

"Chị định làm gì sau khi lẻn đi với Eugene-kun?! Không công bằng-ssu yo! Em cũng căng thẳng lắm đấy-ssu yo!" (Rita)

"K-Không đời nào! Eugene là của chị; chị không chia sẻ đâu!" (Eri)

"...Em không có ý định cướp người đàn ông của chị đâu-ssu." (Rita)

"Còn cái cậu cầm thương mà em thường gặp thì sao?" (Eri)

"Cậu ấy có bạn gái rồi." (Rita)

"Dù sao thì cũng phải đập chậu cướp hoa ☆!" (Eri)

"Em không thể làm thế được-ssu yo ~ !" (Rita)

Đây có thực sự là cuộc trò chuyện giữa các Thiên Thần không?

Phải rồi, một trong số họ là thiên thần sa ngã mà.

Vậy thì có lẽ là ổn.

Không, không phải vậy.

"Có vẻ như cô đang bận, vậy lần sau nhé..." (Eugene)

Có vẻ như đây không phải là cuộc trò chuyện mà mình nên lắng nghe nên tôi định bỏ đi.

"Ồ? Đến đây nào, Eugene." (Eri)

"Này, đừng có túm lấy tôi như thế chứ." (Eugene)

Cô nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi lại gần.

"......"

Cô nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Eri?" (Eugene)

Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn vào ánh mắt đỏ thẫm của cô nàng.

"Eugene......anh đã thiên thần hóa khá nhiều rồi nhỉ?" (Eri)

Eri thì thầm nhẹ nhàng.


Bình Luận Phản Hồi:

>Tôi bắt đầu thấy Anemoi dễ thương rồi.

-Một trong những minh hoạ ở Vol 4 là về Anemoi-san.

>Hệ thống bỏ qua tầng của Anemoi chưa được triển khai.

-Các Thiên Thần hiện đang cố gắng hết sức trong vấn đề đó.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro