Chương 142: Eugene Được Bắt Chuyện

"Eugene......anh đã thiên thần hóa khá nhiều rồi nhỉ?" (Eri)

"...Hể? Thiên thần hóa ư?" (Eugene)

Tôi theo phản xạ lặp lại lời của Ma Vương.

Đó không phải là điều tôi có thể bỏ qua được.

"Yep. Chẳng phải anh đã biết rồi sao? Anh không cảm thấy có sự thay đổi nào trong cơ thể à?" (Eri)

Nghĩ lại thì tôi nhận thấy một điều.

"Gần đây... tôi không còn thấy mệt mỏi nhiều nữa." (Eugene)

"Còn gì nữa không?" (Eri)

"Vậy thôi." (Eugene)

Khi tôi trả lời...

"Anh không thường xuyên cảm thấy đói hoặc buồn ngủ ngay cả khi ngủ ít hơn phải không?" (Eri)

"...Giờ cô nhắc đến nó thì." (Eugene)

Tôi không hề ý thức được điều đó, nhưng có vẻ như nó đúng.

"Biết ngay mà." (Eri)

Ma Vương vừa nói vừa duỗi người ra.

"Thiên thần hóa là như thế nào, Eri?" (Eugene)

"Hừmm, hãy nghĩ lại mục đích của chủng tộc Thiên Thần đi." (Eri)

Eri nhắc nhở và tôi nhớ lại điều mình đã được dạy từ lâu.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì... là giám sát và bảo vệ thần dân ở Nhân Giới?" (Eugene)

"Chuẩn. Phần 'bảo vệ' liên quan đến mana trắng mà anh quen thuộc, được thiết kế để chữa lành. Nhưng nếu không có vũ khí được chỉ định, anh không thể tấn công người khác." (Eri)

"Ừm." (Eugene)

Tôi rất quen thuộc với điều đó.

"Còn phần còn lại: Giám sát. Thiên Thần có thể hoạt động mà không cần ngủ, ăn hoặc nghỉ ngơi." (Eri)

"...Gì cơ?" (Eugene)

Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe.

Không ngủ, không ăn...không nghỉ ngơi?

"Thiên Thần phải thích nghi với mọi tình huống khi được Thần Linh ra lệnh. Nhiệm vụ giám sát kéo dài nhiều năm là chuyện thường. Không có thời gian cho những việc như ăn uống." (Eri)

"Nhưng... Cô và Rita-san vẫn ăn mà..." (Eugene)

Tôi thường mang đồ ăn đến cho Eri hàng tuần và tôi đã thấy Rita-san thưởng thức trà.

"Ma~a, Eri-senpai và tôi ăn để giải trí thôi-ssu yo. Chúng tôi không cần phải làm thế đâu-ssu ne." (Rita)

Rita-san thản nhiên nói.

"Đ-Để giải trí?" (Eugene)

Đó là một sự thật gây sốc. Thiên Thần ăn uống...như một sở thích.

"Dù vậy, vẫn ngạc nhiên khi quá trình thiên thần hóa của Eugene đã tiến triển đến mức này." (Eri)

"Eugene-kun là bán Thiên Thần nhỉ? Có lẽ đó là do ảnh hưởng huyết thống từ Laila-senpai-ssu ka ne?" (Rita)

"Có lẽ vậy. Laila-senpai được nhiều Nữ Thần tin tưởng và thường được giao nhiệm vụ đàm phán. Địa vị của chị ấy ở Thần Giới hẳn đã tăng lên kể từ khi chị ở đó. Điều đó có lẽ cũng ảnh hưởng đến Eugene." (Eri)

"Thật hiếm khi một người có tầm cỡ như Laila-senpai vẫn còn tích cực làm việc-ssu yo ne." (Rita)

"Phải đó. Chị ấy có thể nghỉ hưu thoải mái rồi, nhưng chị ấy vẫn còn ở ngoài kia làm việc. Thật là một người khác thường." (Eri)

"Và chị ấy chăm sóc tốt cho kouhai của mình. Chị ấy tốt bụng... nhưng rất đáng sợ khi tức giận-ssu." (Rita)

"Theo chị nhớ. Chị ấy mắng chị rất nhiều lần trong khi làm nhiệm vụ. Chị ấy giống như thiên quỷ vậy." (Eri)

"...Em nghĩ chị là người nguy hiểm nhất vì đủ can đảm để theo đuổi con trai chị ấy đấy, Eri-senpai." (Rita)

"Xin lỗi, tôi có thể nói đôi lời được không?" (Eugene)

"Hửm?" (Eri)

"Là gì thế-ssu ka?" (Rita)

Tôi xen vào khi cuộc trò chuyện bắt đầu đi chệch hướng.

"Cuối cùng, việc thiên thần hóa có nhược điểm nào không?" (Eugene)

Có thể sống mà không cần ngủ hoặc ăn nghe có vẻ vô cùng hữu ích, đặc biệt là khi thám hiểm Tháp Zenith.

"Ma~a, Eugene, có lẽ nó không lý tưởng với anh đâu." (Eri)

"Ừm, không khuyến khích đâu-ssu ne."

"...Tại sao không?"

Tôi hỏi lý do.

"Eugene, Thiên Thần... không thể phát triển hơn được." (Eri)

"Sức mạnh của họ được định sẵn bởi Nữ Thần. Hoàn thành nhiệm vụ có thể mang lại cho mình sức mạnh, nhưng việc rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn như con người là không thể-ssu ne." (Rita)

"...Cái gì?" (Eugene)

Không phát triển?

Vậy thì mọi nỗ lực luyện kiếm gần đây của tôi đều vô ích sao?

"Đừng tỏ ra u ám thế, Eugene." (Eri)

Chắc hẳn trông tôi khá buồn, Eri nhẹ nhàng chạm vào trán tôi và mỉm cười.

"Nhưng..." (Eugene)

Không thể phát triển thêm nữa có nghĩa là hành trình trở thành kiếm sĩ của tôi sẽ kết thúc.

"Ngăn chặn thiên thần hóa—hay đúng hơn là việc trở lại thành con người—thì đơn giản thôi." (Eri)

"Thế nào? Nói cho tôi biết đi!" (Eugene)

Tôi nghiêng người về phía trước.

"Ăn uống đầy đủ mỗi ngày, ngủ đủ giấc mỗi đêm và nghỉ ngơi đều đặn." (Eri)

"...Thế thôi à?" (Eugene)

"Cứ sống như một con người bình thường đi. Như vậy sẽ ngăn chặn được sự tiến triển." (Eri)

"...Tôi hiểu rồi." (Eugene)

Về cơ bản, sống một cuộc sống vô nhân đạo có nghĩa là đánh mất đi tính nhân đạo.

(...Sumire và Airi đã kiệt sức khi họ rời đi.) (Eugene)

Đó hẳn là phản ứng bình thường của con người.

"Tối nay tôi sẽ về ký túc xá và nghỉ ngơi." (Eugene)

"Aw, anh đi rồi à? Thôi nào, tụi mình qua đó nghỉ ngơi một chút nhé." (Eri)

Eri nói rồi khoác tay tôi.

"Senpai ~ , chị vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã hứa mà-ssu yo ~ !" (Rita)

Rita-san trừng mắt nhìn Eri.

"Một chút thôi sẽ không sao đâu." (Eri)

"Không được-ssu! Chị lúc nào cũng mất rất nhiều thời gian để quay lại sau khi rời đi!" (Rita)

Ở lại lâu hơn sẽ chỉ làm gián đoạn công việc của Rita-san.

"Gặp lại sau nhé, Eri. Tôi sẽ ghé thăm Âm ngục Phong ấn thứ bảy sau." (Eugene)

"Đừng quên nhá! Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh quên đâu!" (Eri)

"Eri-senpai, chị thật may mắn khi có một người bạn trai trẻ đẹp trai đó." (Rita)

"Em cũng nên tìm một người tốt đi." (Eri)

"Vậy thì giới thiệu em với ai đó đi ~ " (Rita)

"Như thể chị có thể làm được khi bị phong ấn vậy!" (Eri)

"Em không thể mong đợi bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khi mình đang làm việc ở Tháp Zenith-ssu yo ~ " (Rita)

Nghe những giọng nói đó, tôi rời khỏi Tầng 100 của Tháp Zenith.


◇◇


"Eugene nè, mày mới về à?"

"Claude à. Ừm, tao đang quay lại ký túc xá. Còn mày thì sao?" (Eugene)

Tôi tình cờ gặp Claude trên đường về nhà.

"Tao đi thám hiểm một chút. Tao nghĩ mình sẽ ghé qua Tầng 100 khi đến, nhưng Rita-chan gần đây rất bận rộn. Liệu cô ấy có phiền không nếu tao ghé qua không?" (Claude)

Claude mang theo một món quà nhỏ như thường lệ.

Thật là một anh chàng chu đáo.

"À vâng, cô ấy đang bậ—" (Eugene)

Tôi dừng lại giữa câu khi nhận ra điều gì đó.

Cô ấy nói rằng dạo này cô ấy cảm thấy cô đơn, và cô ấy có vẻ thích Claude. Cô ấy có lẽ sẽ vui nếu cậu đến thăm.

Nhưng mặt khác, Claude đã có Leona và Teresia làm bạn gái, chưa kể đến hôn thê, Công chúa Tifania.

Có thật sự ổn không khi đẩy thuyền cậu với Rita-san?

Nói vậy thôi, Rita-san có vẻ đang quá tải công việc...

"Eugene?" (Claude)

Claude nhìn tôi với vẻ bối rối.

"...M-Ma~a, tao nghĩ cô ấy sẽ vui nếu mày mang cho cô ấy một món quà nhỏ và đến thăm cô ấy." (Eugene)

"Được thôi, tao sẽ làm vậy." (Claude)

Claude nói rồi đi về phía Tháp Zenith.

(Hừmm...) (Eugene)

Liệu đây có thực sự là điều đúng đắn nên làm không?

Tôi trở về ký túc xá mà không có câu trả lời rõ ràng, và ngã vật ra giường.

Có vẻ như tôi kiệt sức hơn mìn nghĩ.

Cơn buồn ngủ ập đến với tôi rất nhanh và tôi ngủ lâu hơn bình thường.


◇◇


Khi tôi thức dậy thì đã gần trưa.

...Tôi không cảm thấy đói.

Tuy nhiên, dựa trên những gì Eri nói hôm qua, tôi nên ăn uống đúng cách.

Để cảm thấy mình là con người.

Lớp học hôm nay phải đến chiều mới bắt đầu.

Tốt nhất là nên ăn gì đó trước lúc đó.

Tôi nên đi đâu?

(Đoán là mình sẽ đến căng tin trường thôi.) (Eugene)

Tôi đã chọn phương án an toàn nhất vì tôi không thèm ăn gì cả.


Học Viện Ma Thuật Lykeion: Nhà Ăn Lớn


Căng tin khá vắng vẻ vì vẫn chưa đến giờ ăn trưa.

Tôi gọi món đặc biệt trong ngày và tìm được một chiếc bàn trống để ngồi.

Thực đơn đặc biệt hàng ngày bao gồm:

—Salad rau xanh và quả sương mù

—Súp nấm ngọc trai

—Thỏ sừng nướng

—Bánh mỳ nướng

—Thạch mật ong vàng

Sau khi cắn miếng đầu tiên, một cơn đói đột nhiên ập đến với tôi.

(Liệu mình có còn nhận thức được cơn đói nữa không khi quá trình thiên thần hóa diễn ra...?) (Eugene)

Tôi quyết tâm sẽ chú ý hơn khi tiến về phía trước.

Tôi từ từ thưởng thức từng miếng.

Không sao đâu. Tôi vẫn có thể thưởng thức đồ ăn.

Ăn được nửa bữa...

"Tôi có thể ngồi cùng cậu ở đây được không?"

"Hể? Được thôi, cứ tự nhiên." (Eugene)

Có người chọn ngồi ngay đối diện tôi dù còn rất nhiều chỗ trống.

Một dáng người cao lớn với cơ thể cường tráng, được rèn luyện bài bản và hào quang sắc bén như lưỡi kiếm.

Nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới để ý đến anh ấy.

"Hội trưởng Robert, có chuyện gì vậy?" (Eugene)

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi." (Robert)

Ngồi trước mặt tôi là người đứng đầu phe phái lớn nhất của Học viện Ma thuật Lykeion, hội trưởng Câu lạc bộ Kiếm thuật, Robert Crown.


Bình Luận Phản Hồi:

>Vật liệu của Chimera-kun thì sao? Để lại chúng không phải là lãng phí sao?

-Tôi đã tranh luận về điều này, nhưng vì Eugene không phải là người đánh bại nó nên các vật liệu đã quay trở lại mặt đất trong hầm ngục.

>Đã lâu rồi chúng ta mới thấy Rita-chan! Cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào!

-Rita-chan là một nhân vật mà tôi khá thích. Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc.

Có lẽ đã đến lúc đưa Thiên Thần từ Tầng 200 lộ diện rồi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro