Chương 146: Eugene Trò Chuyện Với Đệ Nhất Hiệp Sĩ
Đệ nhất Hiệp sĩ Claire Lancelot-sama. Còn được gọi là Kiếm Vương của thành phố hầm ngục.
Mái tóc vàng óng dài tuyệt đẹp và bộ áo giáp ánh bạc của cô lấp lánh, có lẽ là do sức mạnh của Tiểu Tiên.
Kết hợp với vẻ đẹp nổi bật ấy, ngoại hình của cô gần giống như thiên thần trên trời... Không, cô tỏa ra một luồng khí thiêng liêng thậm chí còn hơn cả Rita-san, Thiên Thần chịu trách nhiệm cho Tầng 100, hay mẹ tôi, người quá cầu kỳ khi nói đến Eri.
Khi Đức vua Uther, người có thẩm quyền cao nhất của Thành phố Hầm ngục, vắng mặt, Đệ nhất Hiệp sĩ sẽ nắm giữ quyền ủy nhiệm của Đức vua. Một người như vậy tiến lại gần tôi với nụ cười thân thiện.
"Cô đang luyện tập à, Claire-sama?" (Eugene)
"Không cần phải gọi tôi bằng '-sama' đâu, Eugene-kun." (Claire)
"Nhưng..." (Eugene)
"Không cần nhé." (Claire)
Giọng điệu của cô tuy vẫn tươi cười nhưng không có chỗ cho sự phản biện.
"Được rồi, Claire-san." (Eugene)
"Tốt hơn rồi đấy." (Claire)
Đệ nhất Hiệp sĩ mỉm cười ấm áp.
"Cậu cũng đang luyện tập à, Eugene-kun? Nếu vậy thì sao hai ta không thử một buổi đấu tập nhỉ?" (Claire)
"Cùng với Claire-sama... Claire-san? Cô có chắc là tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này không?" (Eugene)
"Tôi rất tò mò về kiếm thuật của Eugene-kun, người đã chặt đầu Hydra." (Claire)
"Nếu cô đã nói vậy..." (Eugene)
Tôi chuẩn bị sẵn Thiên Kiếm màu trắng của mình.
Tôi truyền mana vào đó và lưỡi kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ.
"Vậy thì, tôi sẽ... Hãy xuất hiện, các Tiểu Tiên thân yêu." (Claire)
Trước khi tôi kịp nhận ra, ma kiếm của cô đã được rút ra, bao bọc trong một luồng ánh sáng xanh mờ nhạt.
Claire-sama thì thầm điều gì đó không nghe rõ, và ánh sáng càng rực rỡ hơn.
Chắc hẳn cô đang nói bằng Tiên Ngữ.
Một luồng mana xoáy dày đặc có thể nhìn thấy bao quanh cô nàng.
(Mana này... Thậm chí còn vượt trội hơn cả Ifrit Sumire...) (Eugene)
Dù không ai có thể sánh bằng Sumire về trữ lượng mana, nhưng mana của Tiểu Tiên đã nâng cao sức mạnh của Claire đến mức này.
"Sao cậu không lên đi?" (Claire)
Claire tỏ vẻ phấn khích khi cầm ma kiếm trong tay.
"Vậy thì tôi sẽ nắm lấy cơ hội này." (Eugene)
Tôi đạp đất và sử dụng Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Thiên Bộ để vòng ra sau cô nàng.
Ánh mắt của Claire-sama không thể theo kịp chuyển động của tôi.
(Mình có thể làm được.) (Eugene)
Khi tôi chuẩn bị tấn công từ phía sau...
Một luồng gió mạnh bất ngờ tràn về phía tôi.
"Gừ!"
Nó không phá vỡ thế tấn công của tôi, nhưng thời điểm tấn công của tôi đã bị sai lệch.
"Đó có phải là kiếm kỹ của Đông Lục Địa được sử dụng bởi Kiếm Đế không? Tốc độ thật ấn tượng." (Claire)
Biểu cảm của Claire cho thấy sự tự tin thoải mái.
Tôi nhận ra cơn gió mạnh từ trước đó.
"Phong kết giới...?" (Eugene)
"Chính xác. Tiểu Tiên theo bản năng tạo ra ma kết giới cho tôi." (Claire)
"Thật tiện lợi... Được rồi!" (Eugene)
Tôi rút kiếm ra giữa cuộc trò chuyện.
"[Huyền Tiên Vũ]." (Claire)
Chỉ cần vung nhẹ thanh kiếm, Claire đã giải phóng những lưỡi kiếm mana, xoáy tròn ra khắp mọi hướng.
(Công kích và phòng thủ bằng kết giới kiếm mana...?!) (Eugene)
Claire đã thực hiện một kỹ thuật hào nhoáng bằng cách sử dụng sức mạnh to lớn của Tiểu Tiên, cho phép cô sử dụng một lượng lớn mana.
Điều này vượt quá khả năng của tôi nhưng đáng để ghi lại để tham khảo.
(Những đòn tấn công như thế này có thể phù hợp với Sumire.) (Eugene)
Tôi phân tích các khả năng trong khi làm chệch hướng những lưỡi kiếm ma thuật.
"Cậu đang chống trả chúng một cách dễ dàng. Chúng ta hãy thử cái này tiếp theo: [Tiên Thương Vũ]." (Claire)
(Ôi không.) (Eugene)
Hàng trăm ngọn thương phát sáng xuất hiện phía sau Claire.
Việc né tránh hoặc làm chệch hướng chúng dường như là điều không thể khi dùng kiếm.
"Kết Giới Ma Pháp: [Đại Quang Thuẫn]." (Eugene)
Tôi kích hoạt ma pháp kết giới mà không do dự.
Khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm ngọn thương ánh sáng đổ xuống người tôi như mưa.
◇Claire Lancelot POV◇
(Thật đáng chú ý.) (Claire)
Tôi đã đánh giá kỹ năng của ma kiếm sĩ trẻ tuổi này đến từ Khoa Anh Hùng của Học viện Ma thuật.
Eugene-kun dễ dàng né tránh, đánh chặn và đỡ đòn tấn công của tôi.
Tất nhiên là tôi đã kiềm chế.
Mỗi đòn công kích ma thuật của tôi đều được giảm bớt để đảm bảo không gây ra thương tích nghiêm trọng nếu trúng đích.
(Nhưng thậm chí còn không thể để lại một vết xước nào... Hửm!?) (Claire)
Eugene-kun đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn.
Tuy nhiên, Tiểu Tiên đã thông báo cho tôi biết vị trí của cậu ấy.
Một cơn gió mạnh thổi mạnh lên đầu tôi.
Tôi nghe thấy tiếng rên yếu ớt, "Gừ." Có vẻ như Eugene-kun đã bị gió đánh trúng giữa không trung, nhưng cậu đã khéo léo điều chỉnh tư thế và tiếp đất một cách duyên dáng.
Cậu đã sẵn sàng, không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tôi,...
(Giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.) (Claire)
Vài phút trước, trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, cậu có vẻ là một chàng trai dễ tính và tốt bụng. Nhưng khi cầm kiếm trên tay, thái độ của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
(Cậu ấy đã thay đổi thần thái?) (Claire)
Sau hai lần thất bại trong việc khai thác điểm mù từ phía sau và phía trên, nước đi tiếp theo của cậu...
—Cẩn thận.
Các Tiểu Tiên cảnh báo.
Thanh kiếm của Eugene-kun lúc này đã nhắm tới...
(Ở cổ mình!) (Claire)
Kiếm thuật của Eugene-kun đến từ cùng một trường phái nổi tiếng như Kiếm Thánh của Đông Lục Địa.
Ngay cả Kiếm Hoàng của Đế quốc Grandflare cũng áp dụng kỹ thuật này.
Tôi chắc chắn rằng cuộc tấn công tiếp theo này sẽ có quy mô khác so với những nỗ lực trước đây của cậu ấy.
Sau đó.
—XXXXXXXXXX (Giúp tôi với, các Tiểu Tiên ơi!) (Claire)
Nếu vẫn kiềm chế thì sẽ là bất lịch sự.
Tập trung mana vào tiên kiếm, lưỡi kiếm trở thành một luồng sáng rực rỡ.
(...Cậu ấy đang tới.) (Claire)
Eugene-kun gần như không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tấn công.
Tuy nhiên, Tiểu Tiên đã cảnh báo tôi về thời điểm chính xác.
"Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng..." (Eugene)
"Tiểu Tiên Ma Pháp..." (Claire)
Khi tôi chuẩn bị niệm chú—
"Dừng lại ngay đó! Cả hai không thể làm thế được!"
Một giọng nói xen vào, bước vào giữa chúng tôi.
"Amarillis-san?" (Eugene)
"Eugene-kun! Cậu đang làm gì thế?!" (Amarilis)
Có vẻ như đó là người mà Eugene-kun quen biết. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một nhân viên mới của bang hội, Amarilis Fiore-kun.
"Như cô thấy đấy, tôi đang đấu tập với Claire-san." (Eugene)
"C-Claire-san?! Sao cậu dám xưng hô với Kiếm Vương một cách tùy tiện như vậy, Claire-sama?!" (Amarilis)
"Không sao đâu. Tôi đã yêu cầu điều đó." (Claire)
"Thật vậy sao...?" (Amarilis)
Tôi trấn an cô ấy.
Dù vẫn còn hoài nghi, Amarilis-kun có vẻ chấp nhận lời giải thích của tôi. Sau đó cô ấy quay sang tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Claire-sama! Không phải Tiểu Tiên Ma Pháp quy mô lớn bị cấm ở bãi tập luyện của bang hội sao?" (Amarilis)
(...Uầy.) (Claire)
Tôi hơi hứng quá và quên mất.
Nhìn xung quanh sân tập, thiệt hại thực sự... rất lớn. Mặt đất được khoét sâu và lấp đầy các lỗ. Một cảnh tượng kinh hoàng.
"Uu... Tôi sẽ sửa nó." (Claire)
"Xin hãy làm vậy. Ngân sách của bang hội hiện nay rất eo hẹp nên chi phí sửa chữa sẽ khó có thể trang trải được." (Amarilis)
Cô ấy không sai.
Để thích nghi với những quy tắc thất thường của Hầm Ngục Chủ, bang hội đã phải tăng thêm nhân viên, gây căng thẳng về mặt tài chính.
Cách nhanh nhất để tạo ra tiền là thách thức Tháp Zenith, đánh bại Boss Tầng và thu thập kho báu.
Hiện tại, ngay cả các Hiệp sĩ Bàn Tròn cũng đang chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm tháp.
"Vậy, Eugene-kun, cậu đến bang hội vì chuyện gì vậy?" (Amarilis)
"Ồ, vậy sao?" (Claire)
Tôi cho rằng là để luyện tập giống tôi nhưng có vẻ không phải.
"Vâng. Nếu cô biết bất cứ điều gì, tôi rất mong cô có thể chia sẻ..." (Eugene)
Eugene-kun bắt đầu nói về những con quái vật kỳ lạ xuất hiện giữa các sinh vật trong Tháp Zenith.
Những con quái vật không tuân lệnh người triệu hồi chúng.
Những sinh vật điên loạn thậm chí còn chĩa nanh về phía Hầm Ngục Chủ.
Tất cả những điều đó đều là tin tức mới với tôi.
"Amarilis-kun, cô có biết gì về chuyện này không?" (Claire)
"Không hề, Claire-sama. Đây không phải là mối quan tâm lớn trong Liên minh Hầm ngục, nhưng nó lại rất hấp dẫn." (Amarilis)
"Tôi đồng ý. Đặc biệt là phần mà ngay cả Hầm Ngục Chủ cũng không hề hay biết." (Claire)
"Gần như mọi vấn đề gần đây đều liên quan đến Hầm Ngục Chủ Anemoi Babel ở một khía cạnh nào đó." (Amarilis)
Cả Amarilis-kun và tôi đều khoanh tay, suy ngẫm về vấn đề này.
"Vậy à... Vậy thì tôi sẽ tới Tháp Zenith." (Eugene)
""Hở!?""
Amarilis-kun và tôi đều thốt lên ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?" (Eugene)
"Cậu không mệt sao? Có vẻ như cậu đã sử dụng khá nhiều ma thuật và kiếm thuật trong trận đấu trước đó của hai ta." (Claire)
"Đúng đó, Eugene-kun! Claire-sama quá phấn khích và quên mất việc kiềm chế. Cậu đã bị tấn công bởi quá nhiều Tiểu Tiên Ma Pháp đến nỗi bãi tập này gần như bị phá hủy! Sau đó tiến thẳng đến Hầm ngục Tận cùng là liều lĩnh!" (Amarilis)
"......"
Có thực sự là nhân viên hầm ngục nhìn thấy tôi như vậy không? Tôi luôn nghĩ mình là Đệ nhất Hiệp sĩ điềm tĩnh và lạnh lùng...
"Giờ nhắc đến chuyện đó mới để ý, tôi thấy hơi mệt. Tôi sẽ giúp sửa chữa sân tập và nghỉ ngơi sau đó." (Eugene)
Sau đó, Eugene bắt đầu sửa chữa sân tập với bước đi dường như không biết mệt mỏi.
"Không, cậu không cần phải làm vậy. Tôi sẽ phụ trách việc sửa chữa sân tập." (Claire)
"Tôi giỏi về ma pháp phục hồi và sửa chữa đồ vật ấy mà." (Eugene)
Eugene-kun trả lời và dẫn đầu việc sửa chữa.
Đến lúc đó, cả Amarilis-kun và tôi đều không thể để mọi việc cho cậu được nên chúng tôi vội vàng hỗ trợ.
Trong lúc làm việc, Amarilis-kun và tôi trò chuyện thì thầm.
"Cậu ấy quả là một người kỳ lạ phải không?" (Claire)
"Hoàn toàn luôn ấy. Và hiếm khi cậu ấy không có một trong số rất nhiều bạn gái bên cạnh mình ngày nay." (Amarilis)
"Giờ nhắc đến chuyện đó, Đức vua Uther cũng đã nói điều gì đó tương tự như thế..." (Claire)
"Dù có vẻ ngoài như vậy nhưng cậu ấy lại là người đàn ông rất cuốn hút phụ nữ. Cậu ấy đang bị tán tỉnh bởi Dị Giới Nhân được tái sinh, Thánh nữ kế vị của Thánh quốc và Đệ nhất Kế Vương vị của Đế quốc Grandflare!" (Amarilis)
"Tôi không biết về người cuối cùng luôn đó. Vậy Công chúa Airi cũng chết mê chết mệt cậu ấy sao?" (Claire)
"Họ là bạn thuở nhỏ mà, cô ấy thậm chí còn theo cậu ấy đến đây." (Amarilis)
"Cô biết nhiều quá đấy." (Claire)
"Dù sao thì tôi cũng là nhân viên hầm ngục mà." (Amarilis)
Amarilis-kun nói và ưỡn ngực đầy tự hào.
Tôi tự nghĩ rằng việc làm nhân viên hầm ngục có lẽ không liên quan gì đến chuyện này, nhưng tôi bỏ qua. Có thông tin không bao giờ là xấu cả.
Cuối cùng, phải mất khoảng hai giờ để khôi phục lại sân tập.
"Xong rồi." (Eugene)
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ." (Amarilis)
"Điều đó là bình thường vì tôi cũng được luyện tập ở đây mà." (Claire)
"Mặc dù vậy, 99% thiệt hại là do Tiểu Tiên Ma Pháp của Claire-sama gây ra."
Amarilis-kun lẩm bẩm.
Ma~a, xét đến việc cô ấy chẳng làm gì cả mà vẫn phải giúp đỡ, tôi cho rằng một lời chế giễu nhỏ cũng có lý.
"Ôi, tôi mệt quá! Tôi muốn ngâm mình trong bồn tắm!"
Amarilis-kun thốt lên trong khi duỗi người thật rộng.
"Chúng ta có nên đến nhà tắm lớn bên cạnh Liên minh Hầm ngục không? Thời gian phải phù hợp với thời điểm kết thúc ngày làm việc." (Claire)
"Nhưng nó đắt lắm! Nơi này chủ yếu phục vụ cho các mạo hiểm giả cấp cao có mức lương cao. Chúng tôi, những nhân viên thường trực, không thể cứ thế ghé qua một cách tùy tiện được." (Amarilis)
Amarilis-kun liếc mắt nhìn về phía tôi.
Đây là cuộc trò chuyện thực sự đầu tiên của chúng tôi, nhưng cô ấy có tính cách khá đặc biệt. Không phải là tôi bận tâm hay gì đâu.
"Tôi sẽ đãi cô. Cả bữa tối nữa nhé." (Claire)
"Yay! Tuyệt zời ☆!" (Amarilis)
Niềm vui của cô ấy trong sáng và vô tư đến mức việc đối xử với cô ấy là xứng đáng.
"Eugene-kun, sao cậu không cùng chúng tôi ăn tối nhỉ?" (Claire)
Tôi đã mời cậu ấy.
"Tôi sẽ tới Tháp Zenith để cắm trại và ngủ một giấc ngắn trước khi thám hiểm, nên lần này tôi sẽ bỏ qua." (Eugene)
""...Hể?""
Amarilis-kun và tôi nhìn cậu chằm chằm trong sự kinh ngạc.
"Cậu không về nhà à?" (Amarilis)
"Eugene, cậu có quá nhiều năng lượng đấy." (Claire)
"Vậy á? Tôi không nghĩ vậy." (Eugene)
Cậu trông hoàn toàn không hề bối rối, không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào trên khuôn mặt.
"Được rồi, tôi đi đây. Claire-san, cảm ơn vì đã huấn luyện. Amarilis, nếu cô có thông tin mới nào về Tháp Zenith, vui lòng cho tôi biết nhé." (Eugene)
Cậu rời đi với những bước chân nhẹ nhàng, để lại Amarilis-kun và tôi chỉ biết nhìn theo.
■Bình Luận Phản Hồi:
>Hở, cậu ấy định húp cả Claire-san nữa sao? (thiệt hại kèm theo)
-Claire-san không phải là nữ chính (tạm thời).
>Airi dễ thương quá trong minh họa mới.
-Tôi thực sự hài lòng khi nhìn thấy Airi được vẽ.
Thực ra tôi muốn Airi là ảnh bìa của Vol 3, nhưng tôi đã đưa nó cho Sara.
■Tác Luận:
Minh họa của Vol 4 có Đệ nhất Hiệp sĩ Claire Lancelot trông giống như học viên nhưng thực chất đã ở độ tuổi cuối hai mươi (và còn độc thân).
<Tluc: Xinhhhh zayyyyyyy.>
Thứ màu đỏ trên mặt đất chính là trang phục của Anemoi.
Tôi sẽ giới thiệu cô ấy ở chương tiếp theo.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro