Chương 149: Eugene Tâm Sự Cùng Bạn Thuở Nhỏ (2)

Trong sân của Học viện Ma thuật Lykeion, một ao nhỏ được hình thành bởi một dòng suối tự nhiên, bao quanh là một khu vườn tràn ngập những bông hoa rực rỡ.

Nơi này do Câu lạc bộ làm vườn quản lý và thường được gọi là Vĩnh Thanh Viên.

Không giống như thực vật trên bề mặt, hoa trong hầm ngục sở hữu tinh chất ma thuật mạnh mẽ và không bao giờ héo, bất kể mùa nào.

Các thành viên Câu lạc bộ làm vườn đã cẩn thận lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, tạo nên một khu vườn tiên phong.

Tôi đi qua một mái vòm phủ đầy hoa và cây thường xuân.

Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi tôi.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một bông hoa lớn màu tím gọi là Thôn Phệ Liên, Voar Lotus. Cánh hoa ở giữa của nó tạo thành hình dạng giống như cái bát, nơi mật hoa đã tích tụ.

Mùi hương tỏa ra từ đó.

Đúng lúc đó, một con chim nhỏ bay tới, nhúng mỏ vào mật hoa để uống và...

Tạch!!!

Trong chớp mắt, những cánh hoa khép lại với tốc độ đáng kinh ngạc.

Trong một lúc, tôi có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh tuyệt vọng bên trong nụ hoa khổng lồ, có kích thước bằng đầu người. Nhưng chẳng mấy chốc, sự im lặng bao trùm.

Khi bông hoa từ từ nở ra lần nữa thì con chim đã biến mất.

Chỉ còn lại một vài chiếc lông vũ.

(Thật đáng sợ...) (Eugene)

Tôi biết đó là một loại cây ăn thịt, nhưng dường như nó có thể nuốt trọn cả những con vật nhỏ.

Tôi quyết định không chạm vào những bông hoa.

Nhìn lại khu vườn một lần nữa...

    •    Mộng Hồng sắc đỏ thẫm sống động như máu.

    •    Hoàng Hướng Dương rực rỡ như mặt trời.

    •    Bạch Sương Chung, một bông hoa loa kèn lớn đung đưa trong gió, tạo nên giai điệu tuyệt đẹp.

Tất cả đều đẹp đến mê hồn.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi không thể thoát khỏi ảo tưởng rằng tất cả bọn chúng đều đang chờ con mồi rơi vào bẫy.

Trên thực tế, gai của Mộng Hồng có độc và âm thanh của Bạch Sương Chung có tác dụng gây ảo giác nhẹ.

Tại sao Câu lạc bộ làm vườn chỉ thu thập những loại cây này?

Giờ nghĩ lại, Sara đã từng nhắc đến việc hội trưởng Câu lạc bộ Làm vườn là một người khá lập dị.

(Mình nên đi tìm Airi.) (Eugene)

Tôi đi sâu hơn vào khu vườn.

Có một số băng ghế được xếp xung quanh ao nước ở giữa.

Dù đã đến giờ học, một vài nhóm nam nữ vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ.

Trong số đó, tôi phát hiện một cô gái đang ngồi một mình.

Cô gái tóc vàng, mắt xanh có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ, không biết đến sự có mặt của tôi.

Tôi từ từ tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô nàng.

"Airi." (Eugene)

Tôi gọi tên bạn thuở nhỏ của mình.

"...Eugy! Sao cậu lại ở đây!? ...Camilla, nhỏ đó... Geez." (Airi)

Lúc đầu, Airi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, như thể nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cô trở nên cam chịu.

"Vậy thì? Cậu muốn gì, Eugy?" (Airi)

Cô bĩu môi vì tâm trạng không tốt.

"Tình trạng của cậu thế nào rồi?" (Eugene)

"Tớ ổn. Cậu đã biết điều đó rồi phải không?" (Airi)

"Ma~a, đúng thế." (Eugene)

Rốt cuộc thì tôi là người đã chữa lành vết thương cho cô bằng ma thuật mà.

Tôi biết cơ thể cô không có vấn đề gì.

Ồ, đúng rồi. Tôi nên nói thế này.

"Airi, chúc mừng cậu đã vượt qua Tầng 100." (Eugene)

"...Cảm ơn nhé." (Airi)

Nghe tôi nói, Airi có vẻ hơi vui nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường.

"......"

"......"

Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi khi cả hai cùng nhìn xuống ao.

Nơi này nổi tiếng là địa điểm lãng mạn cho các cặp đôi học viện. Nước suối trong vắt được bao quanh bởi nhiều loại hoa đủ màu sắc, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Tiếng chim hót vang vọng.

...Tôi hy vọng chúng không bị Voar Lotus ăn thịt.

Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi...

"Eugy nè." (Airi)

Airi lên tiếng.

"Gì thế?" (Eugene)

"Tớ yếu đuối lắm sao? Nếu tớ đi cùng cậu đến Tầng 200 để đối mặt với Quái thú Quy luật... liệu tớ có phải chỉ là gánh nặng không?" (Airi)

Đó là lần đầu tiên tôi nghe cô công khai nói lên sự nghi ngờ của mình như vậy.

"Airi không yếu chút nào. Tớ không thấy cậu chiến đấu ở Tầng 100, nhưng khi cậu chiến đấu với Byakko, cậu và Sara đã phối hợp hoàn hảo đúng không?" (Eugene)

"Nhưng đó là vì cậu và Sara đã giúp tớ... Và hôm qua, khi tụi mình chiến đấu, tớ thậm chí còn không thể chạm tay vào cậu... Cậu thậm chí còn không sử dụng kiếm..." (Airi)

Cô vẫn còn bận tâm về điều đó.

Có vẻ như Airi đã quên mất đặc tính của mana trắng của tôi.

"Airi, khi tớ truyền mana trắng của mình vào thanh kiếm gỗ, nó trở nên quá mềm dẻo để sử dụng đúng cách. Đó là lý do tại sao tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt lưỡi kiếm của cậu bằng tay không." (Eugene)

"Ồ... Phải ha, giờ tớ nhớ ra rồi. Vậy thì... tớ thực ra không yếu đuối sao?" (Airi)

"Không, không yếu chút nào luôn. Thực ra, cách thực hiện Trường Phái Song Thiên Kiếm – Thần Lang của cậu còn sắc sảo hơn cả tớ. Ông già nhà tớ thích sử dụng nó, nhưng tớ thì không giỏi." (Eugene)

"Thật sao? Thực ra tớ thích động tác đó." (Airi)

Airi chớp mắt ngạc nhiên. Vẻ u ám trên nét mặt cô đang dần biến mất.

"Tớ thích đọc chuyển động của đối thủ và phản công. Đòn tất sát của Thần Lang không phù hợp với phong cách của tớ chút nào." (Eugene)

Airi nhìn tôi với vẻ bối rối khi tôi giải thích.

"Cậu không phải lúc nào cũng như vậy. Hồi còn ở Học viện Quân sự Đế quốc, cậu là kiểu người xông pha đầu tiên."

Cô đã đúng.

"...Ừm. Tớ đoán là mình đã thay đổi sau khi đến Học viện Ma thuật Lykeion." (Eugene)

Tôi đã hoàn toàn quên mất.

"Ra là vậy... Cậu đã thay đổi. À không, cậu đã trưởng thành rồi." (Airi)

Airi nở một nụ cười nhẹ, cô đơn.

"Cậu cũng đã thay đổi rồi. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn...và xinh đẹp hơn nữa." (Eugene)

Ngay cả tôi cũng nghĩ đó là một câu nói sến súa, nhưng Claude bảo tôi phải nói điều gì đó tử tế với Airi, thế nên tôi đã làm theo.

Tôi hy vọng điều đó sẽ làm cô vui lên, nhưng...

"Ngoài ra, cậu còn trở thành một tên trăng hoa nữa đấy, Eugy." (Airi)

Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là cái nhìn lạnh lùng.

(Hể...?) (Eugene)

(Câu đó không hợp với anh đâu, Eugene.) (Eri)

(Tôi vừa làm hỏng chuyện á?) (Eugene)

(Nếu anh nói thế với tôi, tôi sẽ đá anh liền luôn.) (Eri)

Ngay cả Eri cũng chỉ trích tôi.

"Tớ chỉ muốn làm cậu vui lên thôi, Airi." (Eugene)

"Vậy thì cứ nói thẳng ra đi... Nhưng cảm ơn nhé." (Airi)

Airi cúi gần hơn.

Cô đã ở ngay trong tầm tay tôi, nhưng giờ cô lại áp sát vào tôi.

Sau đó, cô tựa đầu vào vai tôi.

(Đây là...)

Tôi biết chính xác phải làm gì tiếp theo.

Tôi vòng tay qua vai và kéo cô lại gần.

"......"

Airi không nói gì.

Cô chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Sau một thoáng do dự... Tôi hôn cô nàng.

Không giống như trước, lần này, tôi là người chủ động.

(Aaa, vậy là có bốn người rồi.) (Eri)

Tiếng càu nhàu của Eri vang vọng trong đầu tôi.

...Cô có thể im lặng một chút được không?

"Eugy..." (Airi)

Airi đỏ mặt và vòng tay ôm lấy tôi.

(Etou...) (Eugene)

Không ổn rồi, tôi lại sắp bị cuốn theo bầu không khí lần nữa rồi.

Đúng lúc tôi đang băn khoăn không biết có nên ôm lại cô không thì...

"Aaan ♡ Không phải ở đây... Tụi mình không thể..."

"Không sao đâu, mọi người đều làm thế mà."

Có tiếng nói phát ra từ chiếc ghế dài gần đó.

"!?"

Airi và tôi liếc nhìn nhau.

Có vẻ như những giọng nói đó phát ra từ một nam và một nữ sinh ngồi ở băng ghế bên cạnh.

Giữa băng ghế nơi Airi và tôi đang ngồi có những bụi cây và hoa hầu như không che khuất tầm nhìn.

Tôi không biết họ đang làm gì, nhưng tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt.

Và thỉnh thoảng, tôi nghe thấy những giọng nói như thể họ đang kìm nén điều gì đó.

Tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế dài vang vọng.

(Woa... họ "luyện tập" khá tích cực vào ban ngày ha...) (Eugene)

"A-Anou... Eugy..." (Airi)

Khi tôi nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt Airi đỏ bừng.

"Có chuyện gì thế, Airi?" (Eugene)

"Những người bên cạnh hai ta... Họ đang làm gì vậy..." (Airi)

Tôi định nói, "Ma~a, chuyện đó..." nhưng dừng lại.

Tôi cảm thấy Airi khá ngây thơ về những vấn đề như thế này.

"Chúng ta đổi chỗ nhé?" (Eugene)

"...Vâng." (Airi)

Tôi nắm tay Airi đang đỏ mặt và rời khỏi nơi hẹn hò của đôi tình nhân.

Chúng tôi có thể quay lại lớp học, nhưng vì thời điểm đó không thuận tiện nên chúng tôi đã nghỉ hết các tiết học trong ngày.

Hôm đó, tôi ở lại với nhỏ bạn thơ ấu cho đến sáng.

Nhờ đó mà tâm trạng và tình trạng của Airi đã được cải thiện... Tôi nghĩ vậy.

Mặt khác... việc giải thích và đưa ra lời bào chữa cho ba người đang tỏ ra không hài lòng là rất, rất khó khăn.


Vào Ngày Diễn Ra Thử Thách Thần Thánh Ở Tầng 200: Quái Thú Quy Luật


"Cảm ơn mọi người đã tụ họp hôm nay. Đầu tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình."

Robert Crown, hội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật, đã phát biểu trước các thành viên của đội, bao gồm tôi, Sumire và Sara.

Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc.

Bên cạnh hội trưởng Robert là những nhân vật nổi bật, bắt đầu với đội thứ nhất của câu lạc bộ kiếm thuật.

Tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của những học viên pháp sư nổi tiếng.

Có vẻ như hội trưởng Robert đã nỗ lực rất nhiều khi tuyển dụng đội ngũ tạm thời.

Điều đó cho thấy anh nghiêm túc đến mức nào.

Trong lịch sử, chưa có nhiều đội thám hiểm học viên chinh phục được Tầng 200.

Những trường hợp thành công là cực kỳ hiếm.

"Vậy thì chúng ta đi thôi nhé?"

Nhóm liên hợp bước vào thang máy hầm ngục hướng đến Tầng 200 theo lệnh của hội trưởng Robert.


Bình Luận Phản Hồi:

>Kết giới này rất chắc chắn và có thể áp dụng cho cơ thể và những thứ khác, vậy tại sao cậu ấy lại không áp dụng kết giới vào thanh kiếm gỗ để ngăn nó gãy?

-Do đặc tính của mana Thiên Thần, nếu mana của Eugene được truyền vào vũ khí, nó sẽ trở thành một thanh kiếm xốp mỏng manh (không có sức tấn công).

Nếu mana của Eugene đi qua khiên hoặc áo giáp, chúng sẽ trở nên giống như túi khí. Khiên mềm.

>Airi quả là một cô gái khó bảo nhỉ?

>Romcom kể về bạn thuở nhỏ thua cuộc.

-Airi là một cô gái rắc rối, nhưng tất cả các nhân vật nữ chính trong ZAP đều có điểm kỳ quặc riêng nên điều đó không thành vấn đề.

Eri, Sumire và Sara cũng là những cô gái rắc rối.


Tác Luận:

Chúc mừng năm mới ~

Tôi mong muốn các bạn tiếp tục ủng hộ ZAP trong năm nay.

Có một số bình luận rằng ở chương trước, họ không "nói" nhiều nên lần này tôi đã bắt họ nói nhiều hơn.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro