Chương 150: Eugene Đặt Chân Đến Tầng 200

Bên trong thang máy hầm ngục hướng đến Tầng 200.

Trình tự các kế hoạch sau khi đến đã được giải thích ở Tầng 1, và chúng tôi thậm chí còn có một buổi diễn tập đơn giản.

Vì đội thứ nhất của câu lạc bộ kiếm thuật và tất cả các thành viên hỗ trợ không thể chen chúc trong cùng một thang máy nên chúng tôi phải lên một thang máy khác của hội trưởng Robert.

Chúng tôi dự định tập hợp lại trong khoảng mười phút nữa.

Tôi kiểm tra Thiên Kiếm và Thần Katana ở thắt lưng.

Cả hai đều không có vấn đề gì.

Về phần mana, tôi nhận được nó từ Ifrit Sumire và Thánh nữ kế vị Sara trước khi bước vào thang máy.

Bởi vì thế, tóc tôi đã chuyển sang màu đỏ rực, và một ánh sáng yếu ớt bao quanh cơ thể tôi.

Bởi vì đó không phải là mana của mình nên tôi không thể điều khiển nó một cách chính xác.

(...Như này hơi xấu hổ ấy.) (Eugene)

Khi tôi đang loay hoay với mái tóc đỏ rực của mình, chờ thang máy lên đến Tầng 200, có người đã nói chuyện với tôi.

"Eugene-kun thực sự có động lực nhỉ? Đây là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện, nhưng rất vui được gặp cậu☆"

Người nói là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc rối bù và đeo cặp kính dày.

Cô mặc một chiếc áo choàng trắng dành cho các nhà nghiên cứu phép thuật, bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp với người sắp chiến đấu với Quái thú Quy luật.

"Hân hạnh được gặp gỡ. Tôi là Eugene Santafield. Cô là hội trưởng Ada của Câu lạc bộ Phát triển Pháp cụ...phải không?" (Eugene)

Dù đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, nhưng cô rất nổi tiếng nên tôi nhận ra khuôn mặt cô ấy.

Cô là học viên năm cuối của Khoa Anh Hùng, và nếu tôi nhớ không nhầm, thì cũng là bạn cùng lớp của hội trưởng Robert.

"Yep, là tôi nè~. Nhưng mà, cơ thể của cậu thật hấp dẫn á. Tôi chưa từng thấy ai có mái tóc đổi màu đột ngột như vậy sau khi sử dụng liên kết mana. Độ dẫn mana của cậu chắc phải cao lắm. Hừmm, tôi rất muốn nghiên cứu chi tiết nếu có thời gian. Giờ hai ta đã gặp nhau rồi, hãy cùng nhau tiến xa hơn nhé..." (Ada)

"A-Anou... Cô đang làm gì thế?" (Eugene)

Hội trưởng Ada chạm vào cơ thể và tóc tôi mà không chút do dự.

Không phải là cảm nhận không gian cá nhân của cô hơi khác thường trong lần gặp đầu tiên sao!?

"Oi, Ada-kun đang làm phiền cậu ấy đấy."

"Woa, đừng kéo mạnh thế~!"

Có người đã tách hội trưởng Ada ra khỏi tôi.

Một pháp sư Elf với mái tóc đỏ cam.

Cô có đôi mắt to, sáng và đang mỉm cười với tôi.

"Rebecca-senpai, đã lâu rồi không gặp." (Eugene)

"Hết nói nổi. Tôi đang đợi cậu mời mình đi thám hiểm Tháp Zenith, nhưng cậu lại lạnh nhạt ghê á?" (Rebecca)

Người tiếp theo nói chuyện với tôi là Rebecca, chủ tịch ủy ban điều hành mà tôi gặp tại học viện hội.

Tôi đã từng nhờ Rebecca-senpai giúp một việc—giúp tôi thám hiểm Tháp Zenith một ngày nào đó—để đổi lại việc lắng nghe yêu cầu của cô là được tham gia một trận đấu đặc biệt với quán quân giải đấu võ thuật.

Nhưng lời hứa đó cuối cùng đã bị phớt lờ.

Rebecca-senpai dường như vẫn luôn thành thật chờ đợi.

Tôi cảm thấy hơi có lỗi.

"Xin lỗi, có rất nhiều chuyện xảy ra..." (Eugene)

"Haha, tôi biết mà. Tôi đã nghe tất cả về chiến công của Eugene-kun. Hôm nay chúng ta làm việc cùng nhau nhé." (Rebecca)

"Vâng, giúp đỡ nhau nhé, Rebecca-senpai." (Eugene)

Một con bướm lấp lánh bay vụt qua mắt tôi khi chúng tôi chào nhau.

(Nguyệt Quang Bướm...?) (Eugene)

Sinh vật đến từ vùng rừng của Hầm ngục Tận cùng, được cho là có thể gây ra ảo giác khi nhìn thấy.

Nó không được phép ở bên trong thang máy hầm ngục.

Nói cách khác, có người cố ý mang nó đến đây. Và người có thể làm điều đó là...

"Này! Carlo! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế, sao lại triệu hồi Nguyệt Quang Bướm trong một không gian chật hẹp như thế này!?" (Rebecca)

"Oái... Đừng đá tôi như vậy chứ, Rebecca-chan." (Carlo)

Đúng như dự đoán, đó là Carlo-senpai từ câu lạc bộ sinh vật.

Rebecca-senpai và Carlo-senpai dường như cũng được hội trưởng Robert mời.

Tuy nhiên, với tư cách là thành viên mới của câu lạc bộ sinh vật, tôi vẫn phải nói đôi điều.

"Carlo-senpai, Nguyệt Quang Bướm rất nguy hiểm. Nếu ai đó bị ảo giác và bắt đầu chiến đấu với kẻ thù tưởng tượng thì sao?" (Eugene)

Sumire là Ifrit và Sara sở hữu Thánh Kiếm, đang ở đây với tôi.

Nếu một trong hai người nổi cơn thịnh nộ thì đó không còn là chuyện đùa nữa.

"Haha, không sao đâu. Nguyệt Quang Bướm này đã được chọn lọc để không sử dụng ma pháp ảo ảnh. Hoàn toàn an toàn." (Carlo)

"Có thể thế sao!?" (Eugene)

Tôi hơi sốc đấy.

Anh nói điều đó một cách rất thoải mái, nhưng đó không phải là chuyện gì to tát sao?

"...Khoan đã, nhưng Nguyệt Quang Bướm không gây ra ảo giác thì có ích gì chứ?" (Rebecca)

Rebecca-senpai khoanh tay vẻ nghi ngờ.

"Wow, đẹp quá." (Sumire)

"Nó không chạy trốn khỏi con người." (Sara)

Sumire và Sara đang ngạc nhiên nhìn con bướm.

Bay lượn xung quanh họ, phát sáng khi nhảy múa, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu đến nghẹt thở.

"Nó có thể dùng làm vật nuôi trang trí được mà?" (Carlo)

"...Ra là vậy. Cái này chắc chắn có thể... bán chạy." (Rebecca)

Rebecca-senpai gật đầu ngưỡng mộ trước lời nói của Carlo-senpai.

"Carlo nè! Một con Nguyệt Quang Bướm này giá bao nhiêu!? Tôi sẽ bán chúng với giá cao cho cậu!" (Rebecca)

"Chúng vẫn chưa được sản xuất hàng loạt. Hơn nữa, đây là một dự án đam mê hơn là một dự án kiếm tiền..." (Carlo)

"Ư ư! Sao cậu lại tệ kinh doanh thế!? Nếu cậu không thu tiền sớm, người khác sẽ bắt chước đấy, và cậu sẽ hối hận sau này!" (Rebecca)

Rebecca-senpai bắt đầu thuyết giảng cho Carlo-senpai.

"Nè nè, Carlo-kun. Tôi cũng hứng thú. Có thể cho tôi một trong những con Nguyệt Quang Bướm vô hại này không? Đổi lại, cậu có thể lấy bất kỳ pháp cụ nguyên mẫu nào từ phòng thí nghiệm của chúng tôi." (Ada)

Hội trưởng Ada xen vào.

"Thật sao? Cê luôn, cậu có thể lấy một con." (Carlo)

"Yay!" (Ada)

Carlo-senpai và hội trưởng Ada, cả hai đều là những nhà nghiên cứu thực thụ, có vẻ rất hợp nhau.

"Hai người cứ trao đổi đồ đạc một cách bất cẩn như vậy... Nguyên mẫu của Ada sẽ bị vỡ hoặc phát nổ đấy, biết không?" (Rebecca)

"Hơi quá đấy, Rebecca-kun." (Ada)

"Thôi nào, Rebecca-chan, đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nữa." (Carlo)

Những senpai đang có một cuộc thảo luận sôi nổi.

Sau này tôi mới biết ba người họ thực ra là bạn cùng lớp ở Khoa Anh Hùng.

Sau khi chào hỏi, tôi bước đi vì không muốn làm phiền họ.

"Eugy nè."

Có ai đó chọc vào lưng tôi.

"Airi? Sao thế?" (Eugene)

Khi tôi quay lại, vẻ mệt mỏi mà tôi thấy ở cô trước đó đã biến mất. Cô hiện đã trở lại bình thường.

Airi cũng đến để tham gia chiến đấu với Quái thú Quy luật ở Tầng 200.

Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý rằng cô sẽ không tham gia quá nhiều vào tiền tuyến.

"Những người đó đã từng giúp cậu rồi đúng không? Tớ cũng nên giới thiệu bản thân mình chứ?" (Airi)

Cô đang nhìn Carlo-senpai và những người khác.

"Vẫn còn thời gian trước khi chúng ta đến nơi, vậy tại sao không nhỉ?" (Eugene)

"Được! Vậy thì tớ đi đây! Cảm ơn nhé, Eugy!" (Airi)

Airi chạy bộ tới và bắt đầu nói chuyện với họ.

(Ồ... Họ đều ngạc nhiên.) (Eugene)

Tôi cho rằng Carlo-senpai sẽ không nhận ra Nữ đế kế vị Airi, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.

Tôi nhìn một cách vô hồn, nhẹ nhõm khi thấy Airi có vẻ ổn.

"Eugy-kun và Airi-chan thật là tình thương mến thương ha~" (Sumire)

"Eugene, anh đã xơi con mồi rồi nhỉ?" (Sara)

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Không cần phải quay lại. Sumire và Sara đã ở ngay sau tôi.

"Anou... về Airi..." (Eugene)

Trước khi tôi kịp nói ra lời...

"Không sao đâu, Sara-chan. Airi-chan giờ đã 'lên thớt' rồi. Ý là, lần trước họ đã ở ngoài cả đêm cùng nhau mà." (Sumire)

"Ồ, đúng vậy. Nhưng nếu hai ta để Eugene một mình, anh ấy sẽ ngay lập tức để mắt đến một con mồi mới. Đó là lý do tại sao tụi mình phải để mắt đến anh ấy... và đảm bảo anh ấy hiểu." (Sara)

Sumire và Sara tiếp tục cuộc tấn công không ngừng nghỉ của mình.

"Aaa, phải rồi, và ngay trước đó, anh ấy đã thân thiết với senpai hội trưởng dễ thương đó... Mình không thể bỏ qua chuyện đó được." (Sumire)

"Sumire, đó chỉ là hội trưởng Ada quá thân thiện thôi..." (Eugene)

"Anh ấy cũng có một khoảnh khắc nhỏ vui vẻ với hội trưởng Rebecca... Tớ chắc chắn không thể bỏ qua điều đó." (Sara)

"Sara, đó chỉ là cuộc trò chuyện về một lời hứa cũ thôi..." (Eugene)

"Eugy-kun." (Sumire)

"Eugene." (Sara)

Lời phản đối của tôi không đến được tai họ. Sumire và Sara bước đến gần hơn.

"...V-Vâng?" (Eugene)

Lưng tôi đã chạm vào tường trước khi tôi kịp nhận ra.

"......"

"......"

Gì thế này?

Áp lực từ Sumire và Sara ngang bằng với Thần Thú hay cả Hầm Ngục Chủ luôn ấy.

Tuy nhiên, tình huống như thế này không phải là quá hiếm.

Trên thực tế, điều này xảy ra khá thường xuyên.

Mỗi lần tôi trở về từ nơi Eri ở, hai người này lúc nào cũng có tâm trạng không tốt.

Điều đó có nghĩa là tôi phải trấn an họ, nhưng...

"Etou... Ba người đang làm gì thế?"

Airi quay lại sau khi chào hỏi xong.

Và khi cô làm vậy, cô thấy tôi đang đứng dựa vào tường cạnh Sumire và Sara, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.

Khi tôi đang tranh luận về cách tốt nhất để giải thích điều này...

—Đã đến Tầng 200.

Một giọng nói máy móc vang vọng khắp thang máy.

Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra.

"Đi thôi, Sumire, Sara, Airi." (Eugene)

"Ừm, hiểu rồi." (Sumire)

"Chúng ta sẽ tiếp tục sau." (Sara)

Sumire và Sara ngay lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.

"Nè nè, Eugy! Vừa rồi cậu làm gì thế!? Trông vui quá! Đấy là cách cậu tăng cường sự gắn kết của đơn vị mình à!?" (Airi)

Airi hỏi một cách hào hứng.

Cô đã diễn giải tình huống theo hướng cực kỳ tích cực.

Vừa rồi tôi bị dồn vào góc tường.

Tôi bước vào Tầng 200 trong khi Airi nói chuyện với tôi.

Hội trưởng Robert và những người khác đã đến nơi.

Một thành viên câu lạc bộ kiếm thuật đang xác nhận rằng không có ai mất tích.

Trong lúc đó, tôi quan sát quang cảnh xung quanh ở Tầng 200.

Mặt đất, tường, thậm chí cả bầu trời, tất cả đều có màu xám xịt.

Tầng 100 cũng ảm đạm, nhưng ở một cấp độ khác.

Ở đây không có gì cả.

Sau đó, một giọng nói vô cảm vang lên.

—Chào mừng, những mạo hiểm giả dũng cảm. Các bạn đã giành được quyền thách thức Thử thách Thần thánh. Việc các bạn có thực hiện quyền đó hay không là tùy thuộc vào các bạn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra câu trả lời của mình. Các bạn có chấp nhận thử thách không?

Hội trưởng Robert nhìn mọi người xung quanh trước khi lên tiếng.

"Bất kỳ ai có mối lo ngại, hãy lên tiếng ngay bây giờ." (Robert)

Không ai phản đối.

Hội trưởng Robert gật đầu nhẹ.

"Chúng tôi sẽ thách thức Quái thú Quy luật của Tầng 200!" (Robert)

Anh tuyên bố một cách táo bạo.

Vào lúc đó, quang cảnh xung quanh chúng tôi thay đổi.

Mặt đất xám xịt chuyển thành địa hình gồ ghề, nhiều đá.

Bầu trời xám xịt trở nên dày đặc với những đám mây nặng nề.

Một pháp trận bảy màu khổng lồ hiện ra trước mắt chúng tôi.

Sau đó, Thần Thú xuất hiện.


Bình Luận Phản Hồi:

>Họ chỉ nói chuyện cho đến sáng thôi sao...? Hay là họ đã vậy rồi...?

-Hiện tại vẫn chưa rõ thực hư thế nào.

>Cả ba người bọn họ chắc hẳn sẽ rất tức giận.

>Tôi nghĩ Eri thậm chí còn không hề nao núng.

-Eri chỉ giả vờ bình tĩnh thôi, nhưng thực ra cô ấy đang rất ghen tị.

Tất cả các nữ chính của ZAP đều là những kẻ hay ghen.


Tác Luận:

Gần đây, dàn nhân vật ngày càng nhiều hơn.

Trong loạt truyện cuối cùng của mình, tôi đã cố gắng tránh thêm quá nhiều nhân vật được đặt tên, nhưng đối với bối cảnh trường học, tôi nghĩ rằng việc tạo ra nhiều nhân vật tự do thực sự giúp việc viết dễ dàng hơn.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro