Chương 16: Sumire Gặp Gỡ Các Học Viên
◇Sumire POV◇
"Xin chào. Cậu là Eugene-san từ Câu Lạc Bộ Sinh Vật phải không?"
Người nói chuyện với Eugene-kun là một nữ sinh.
Cô ấy có thân hình cao và cân đối với đôi mắt to tròn và những bước đi nhẹ nhàng khiến tôi có ấn tượng như một con mèo.
"Tôi là Leona Bianchi đến từ Câu Lạc Bộ Võ Thuật. Hân hạnh được gặp cậu." (Leona)
"Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Eugene Santafield. Tại sao cậu biết tên tôi?" (Eugene)
"Không có ai là không biết người được Hiệu trưởng yêu quý ở Học viện, Eugene-san, cậu biết đó?" (Leona)
Leona-san cười khúc khích.
"Về người ở bên cạnh cậu, tôi có cho rằng cậu ấy là cô gái đến từ 'thế giới khác' nhỉ?" (Leona)
"V-Vâng! Tôi là Sashiogi Sumire! Hân hạnh vui được gặp cậu!" (Sumire)
Tôi vội cúi đầu xuống.
Tôi tưởng chỉ có Eugene-kun thôi, nhưng ngay cả tôi cũng được biết đến...
"Hôm nay hai người có đi không?" (Leona)
"Ừm, chúng tôi đang nghĩ đến việc kết thúc cuộc thám hiểm của mình." (Eugene)
"Vậy thì ăn tối với chúng tôi nhé?" (Leona)
Leona-san đã mời chúng tôi.
"Hừmm...cậu muốn làm gì?" (Eugene)
Eugene-kun hướng ánh mắt về phía tôi.
Ngoài ra, nó có mùi rất dễ chịu.
"Mình không phiền đâu!" (Sumire)
Họ đang cố gắng mời chúng tôi và tôi có thể kết bạn ở đây.
Leona-san có vẻ là người rất dễ nói chuyện.
"Vậy thì chúng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó của cậu. Ừm, nó sẽ là bao nhiêu...?" (Eugene)
"Ahaha, chúng tôi đã chuẩn bị quá nhiều nên luôn có thức ăn thừa. Không cần phải trả tiền và không cần phải đặt trước!" (Leona)
Khi Eugene-kun nhắc đến tiền, Leona-san cười vui vẻ.
Thật là một người thẳng thắn.
"Đi đường này." (Leona)
Leona-san hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi.
Tôi nói ghế, nhưng chúng chỉ đơn giản là những tấm trải giường được đặt trên mặt đất.
Người đang nấu thức ăn trong một cái nồi lớn đưa cho chúng tôi một phần bánh mì và súp đặc cho tôi và Eugene-kun.
Một mùi hương cay nồng dễ chịu lọt vào mũi tôi.
Đó là một mùi hương hơi hoài cổ.
...Đợi đã, đây có phải là...
"Cứ ăn đi." (Leona)
"I-Itadakimasu!" (Sumire)
Bị Leona-san thúc giục, tôi múc súp bằng thìa.
Tôi lo lắng đưa nó vào miệng.
"?!"
H-Hương vị này...thật sự là...!
"Ngon quá." (Eugene)
"Phải chứ? Còn rất nhiều thứ nữa đến từ đây, vì vậy hãy thoải mái hỏi thêm." (Leona)
Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của Eugene-san và Leona-san trong khi múc súp một cách liều lĩnh.
"Haah..." (Sumire)
Tôi ăn xong món súp và hít một hơi.
"Chà, Sumire-chan, cậu ăn nhanh quá." (Leona)
Leona-san mở to mắt.
Có điều này tôi muốn hỏi dù thế nào đi nữa.
"Ờm... Tên món súp này là gì thế?" (Sumire)
"Uhm, đó là một món gọi là cà ri, và...à, tôi hiểu rồi." (Leona)
"Ờm...đó là một món ăn cũng tồn tại ở thế giới của tôi..." (Sumire)
Thật là hoài niệm, tôi sắp khóc.
Đã lâu rồi tôi mới gặp một món ăn từ thế giới trước của mình ở đây.
Theo những gì Leona-san nói, đó là món ăn được Dị Giới Nhân truyền bá từ lâu.
...Tôi hiểu rồi.
Vậy tôi không phải là Dị Giới Nhân duy nhất. Trước đây cũng có những người khác.
Và họ rải cà ri...
Tự hỏi họ đến từ đâu.
"Hãy thoải mái hỏi thêm nhé." (Leona)
"O-Okay..." (Sumire)
Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã hơi thiếu lịch sự khi ngấu nghiến trước mặt Eugene-kun.
Sau đó, tôi trao đổi thông tin về chuyến thám hiểm hầm ngục của chúng tôi cùng với Eugene-kun và Leona-san.
Và rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi...
"Nè, nếu cậu thấy ổn thì có muốn tham gia vào trại của chúng tôi không?" (Leona)
Leona-san mỉm cười với chúng tôi khi cô ấy đề xuất điều này.
"Mời người ngoài có thực sự ổn không? Cậu đang trong quá trình phá đảo hầm ngục nhỉ?" (Eugene)
Eugene-kun thắc mắc hỏi.
Theo Eugene-kun, những mạo hiểm giả khác là đối thủ về mặt kỹ thuật, nên họ không hòa hợp với nhau lắm.
"Chúng tôi là cánh thứ 3 với mục tiêu là tích lũy kinh nghiệm từ các tầng thấp với các thành viên câu lạc bộ mới. Dù vậy, đơn vị đầu tiên nhắm tới Tầng 200 đang gặp nguy hiểm." (Leona)
Leona-san nhún vai.
Ooh, cánh thứ 1 và cánh thứ 3.
Về cơ bản chính quy và dự bị à?
Nó thực sự là một hoạt động câu lạc bộ.
"Tôi hiểu rồi... Sumire muốn làm gì?" (Eugene)
"Mình muốn nói chuyện nhiều hơn một chút!" (Sumire)
"Vậy thì chúng tôi sẽ tham gia với lòng biết ơn." (Eugene)
"Okay. Tôi sẽ giới thiệu cả hai với các thành viên khác nhé?! Thực sự có rất nhiều người muốn nói chuyện với Dị Giới Nhân Sumire-san!" (Leona)
Nói xong, Leona-san chạy tới chỗ những người khác.
Lúc đó, Eugene-kun đã giải thích đơn giản cho tôi về hoạt động của Câu Lạc Bộ Võ Thuật.
Theo Eugene-kun, Câu Lạc Bộ Võ Thuật rõ ràng là một phe phái lớn nổi bật trong Học viện.
Đó là nơi tập hợp những người cố gắng trau dồi kỹ năng của bản thân đến mức tối đa, vì vậy có rất nhiều người kỳ quặc nhưng họ là những người có tấm lòng cởi mở.
Đúng vậy, tôi cũng nghĩ Leona-san rất dễ bắt chuyện sau khi nói chuyện với cô ấy.
Anh cũng kể cho tôi nghe về các câu lạc bộ khác.
Phe vũ trang mạnh nhất của Học viện, Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật.
Đây rõ ràng cũng là nhóm có lực lượng thám hiểm hầm ngục mạnh nhất.
Rõ ràng có những câu lạc bộ dành cho Pháp Sư, nhưng họ không phải là một tổ chức lớn. Thay vào đó chúng được chia nhỏ theo các phần tử.
Và rõ ràng có rất nhiều tranh chấp phe phái giữa các thành phần.
"Tớ nghĩ Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Hoả Ma Pháp chắc chắn sẽ cố gắng chiêu mộ cậu, Sumire." (Eugene)
Đây là những gì Eugene suy đoán.
Anh nói đó là vì tôi là một Ifrit...
Hừmm, tôi nên làm gì nếu họ cố gắng tuyển dụng tôi...
Tôi không muốn bị kéo vào một cuộc xung đột phe phái.
Nhân tiện, Ban Chấp Hành của Hội học sinh rõ ràng là rất tinh hoa.
Nhắc mới nhớ, có những người thực sự khó chịu trong Hội học sinh.
Tôi nhớ lại sự việc ngày hôm nọ khi có người gây rắc rối cho Eugene-kun.
Một lúc sau, Leona-san mang theo một số kouhai từ Câu Lạc Bộ Võ Thuật đến và chúng tôi nói chuyện.
Khi tôi nói với họ về thế giới của tôi, họ lắng nghe tôi và vô cùng xúc động.
...Tuy nhiên, tôi không thể kể cho họ điều gì quá thú vị.
Chỉ riêng việc họ có thể nói chuyện với một Dị Giới Nhân dường như đã đủ giá trị đối với họ.
Sau khi chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tôi được Leona-san mời đi tắm.
Eugene-kun được những người trong Câu Lạc Bộ Võ Thuật mời đến cùng luyện tập.
◇◇
"Haah, tôi cảm thấy sảng khoái rồi." (Sumire)
"Fufu, thế nào rồi? Đó chính là phòng tắm lộ thiên kỳ diệu mà Câu Lạc Bộ Võ Thuật tự hào." (Leona)
Đúng rồi!
Một bồn tắm ngoài trời thực sự đã được chuẩn bị!
Một dị giới thực sự rất khác biệt.
"Đó quả là một ma cụ ấn tượng. Đó cũng là trang bị của Câu Lạc Bộ Võ Thuật phải không?" (Sumire)
"Đúng rồi! Nó cực kỳ đắt nhưng chúng tôi đã mua nó bằng đồng xu mà mọi người kiếm được. Việc tắm rửa thực sự rất quan trọng." (Leona)
"Vâng, tôi hiểu mà!" (Sumire)
Leona-san và tôi cảm thấy hơi nước bốc ra từ cơ thể khi chúng tôi quay lại chỗ Eugene-kun.
Eugene-kun đang tập luyện cùng các nam sinh của Câu Lạc Bộ Võ Thuật.
Những người trong Câu Lạc Bộ Võ Thuật đang chiến đấu bằng tay không.
Eugene-kun đang cầm một thanh kiếm gỗ.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ như Eugene-kun có lợi thế ở đây.
Sự thật là Eugene-kun thực sự dễ dàng đối phó với những người đàn ông trong Câu Lạc Bộ Võ Thuật.
"Wow, kiếm thuật của cậu thật ấn tượng. Tôi nghe nói cậu đến từ Đế Quốc, nhưng đó là trường phái kiếm thuật nào vậy?"
"Nó được gọi là Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng. Một trường phái của Đông Lục Địa. Cha của tôi đến từ đó." (Eugene)
"Tôi hiểu rồi! Một kiếm thuật từ lục địa khác!"
"Không có ai trong Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật của một trường phái ở Đông Lục Địa. Đây sẽ là một buổi huấn luyện tốt."
"Được rồi, hãy làm điều này một lần nữa!"
"Tôi không phiền, nhưng... một mình tôi có một thanh kiếm có ổn không?" (Eugene)
"Điều đó thực sự có ích. Nó sẽ dùng để luyện tập cho trận đấu của chúng ta với Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật sắp tới!"
"Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận tiếp theo. Đúng không mọi người?!"
"""YEAAAAAH!"""
Có vẻ như mọi người trong Câu Lạc Bộ Võ Thuật đều rất vui khi được tập luyện cùng Eugene-kun.
Họ đang thực sự phấn khích.
Tôi nghe nói họ đang thám hiểm hầm ngục cả ngày. Họ đều có rất nhiều sức chịu đựng.
Sau đó, Eugene-kun và các nam sinh tắm rửa mồ hôi ở thác nước gần đó.
Rõ ràng có một con suối nhỏ ở đó.
Sẽ không lạnh sao?
Tôi đợi họ quay lại trong khi nói chuyện với Leona-san và các nữ sinh khác.
Eugene-kun quay lại không lâu sau đó.
"Chào mừng trở lại, Eugene-kun." (Sumire)
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi, Sumire." (Eugene)
Tôi chào đón Eugene bằng cách vẫy tay.
Nhân tiện, xung quanh đã tối rồi.
Điều này rõ ràng là do bên trong hầm ngục bây giờ là 'đêm'.
"Mặc dù ở trong một tòa nhà nhưng vẫn có màn đêm sao?!" -là lý do khiến tôi ngạc nhiên, nhưng Tháp Zenith là hầm ngục được tạo ra bởi các vị Thần, nên họ bảo tôi không nên suy nghĩ theo logic thông thường.
Có một hệ sinh thái trong hầm ngục và quái vật có lối sống riêng.
Vì lẽ đó mà hình như ở bên ngoài cũng có ngày và đêm.
Và thế là tôi bắt đầu buồn ngủ trong bóng tối của màn đêm.
"Nhân tiện, hai người định ngủ ở đâu thế? Eugene-san ngủ trong lều nam và Sumire-san ngủ trong lều của chúng tôi có được không?" (Leona)
Leona-san đã đề xuất điều này.
Tôi đã định làm điều đó nên tôi định gật đầu, nhưng...
"Không, tôi có lều riêng nên tôi sẽ ngủ ở đó." (Eugene)
"Hở?! Cậu có mang theo lều không, Eugene-kun? Chẳng phải hôm nay dự định sẽ trở về trước khi màn đêm buông xuống sao?" (Sumire)
"Tớ luôn mang nó theo khi thám hiểm hầm ngục. Thậm chí có những ngày phải đợi nửa ngày ở thang máy hầm ngục đó." (Eugene)
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Eugene-kun thậm chí còn chuẩn bị ở lại qua đêm.
"Nè nè, cho mình xem lều đi!" (Sumire)
"Okay." (Eugene)
Eugene-kun lấy ra một chiếc lều từ túi thám hiểm.
Nó dường như là một ma cụ. Lúc đầu nó nhỏ gọn nhưng sau đó lại trở nên to lớn chỉ trong chớp mắt.
Đó là một chiếc lều thích hợp có thể chứa được 4 người.
"Wowow, đây là sản phẩm của Autumn Peak phải không? Thật tốt." (Leona)
Leona-san đang nhìn nó một cách ghen tị.
Có vẻ như thậm chí còn có những thương hiệu đồ cắm trại nổi tiếng trong dị giới.
"Vậy nên tớ sẽ ngủ ở đây nên đừng lo lắng. Sumire, cậu đi với Leona—" (Eugene)
"Nè nè, Eugene-kun, cái lều này có thể chứa bao nhiêu người vậy?" (Sumire)
"Hửm? Nó dành cho 4 người." (Eugene)
"Vậy thì mình sẽ ngủ ở đây. Mình sẽ cảm thấy thật tệ nếu xen vào chỗ của Leona-san." (Sumire)
""Hở?!""
Eugene-kun và Leona-san lên tiếng ngạc nhiên trước những gì tôi nói.
Thực ra tôi đâu có nói điều gì kì lạ ở đây đâu, phải không?
Eugene-kun và tôi ở cùng một nhóm nên tôi nghĩ việc hành động cùng nhau là điều bình thường.
"Không sao đâu, phải không Eugene-kun?" (Sumire)
"C-Chà...nếu cậu thấy ổn với việc đó." (Eugene)
"Aaah ~ , vậy ra hai người như vậy à... Ahaha, xin lỗi vì đã xen vào." (Leona)
Leona-san rời đi với khuôn mặt đỏ bừng.
Hửm?
Có chuyện gì vậy?
"V-Vậy thì đi ngủ thôi, Sumire." (Eugene)
"Okay!" (Sumire)
Eugene-kun đang hành động kỳ lạ.
Mặc dù bình thường anh rất bình tĩnh nhưng ở đây anh có vẻ hơi bồn chồn.
(......Hửm?) (Sumire)
Đó là lúc tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Lý do khiến mặt Leona-san đỏ bừng lúc này.
Bây giờ tôi nghĩ kỹ lại, ngủ chung một lều có nghĩa là...
Aaaaa!!
Tôi vừa thốt ra gì vậy trời?!!!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro