Chương 2: Eugene Trò Chuyện Với Ma Vương

Khi tôi bước vào lồng, một chướng khí dày và nhầy nhụa bám vào da tôi.

Chướng khí dày đặc rất độc, và nếu con người dính phải nó, họ sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Tôi đã triển khai các lớp kết giới xung quanh cơ thể mình để điều này không xảy ra.

Một Kết Giới Sư chuyên về mana Trắng phòng thủ.

Đó là lý do tôi được chọn làm người chăm sóc Ma Vương.

"Hãy vui mừng đi, Eugene-kun! Đã một thế kỷ rồi mới có người vào đây đó!" -Tôi nhớ Hiệu trưởng đã cực kỳ vui mừng về điều này.

Sau đó, tôi buộc phải tham gia Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

Tôi thở dài và từ từ tiến vào bên trong chiếc lồng lớn.

Có những đồ nội thất xa hoa được đặt bên trong chiếc lồng như thể đó là phòng của một quý tộc.

Tôi đi đến bên chiếc giường khổng lồ ở sâu trong.

"Cuối cùng thì anh cũng đã đến. Lâu quá đấy."

Trên đầu giường có một thiếu nữ đang nằm, bị trói bằng dây xích dày đặc.

"Không phải vẫn cùng giờ như thường lệ sao?" (Eugene)

Tôi hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói đó và nói với giọng nhẹ nhàng.

(...Cô ấy là một vẻ đẹp nổi bật cho dù mình có gặp cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa.) (Eugene)

Một nghìn trong số một nghìn người sẽ nói điều tương tự nếu họ nhìn thấy cô.

Vẻ đẹp bóng bẩy đó của cô vượt xa con người.

(Chà, cô ấy không phải là con người, nên đó là điều đương nhiên nhỉ...) (Eugene)

Tôi đã nói chuyện với chính mình.

Làn da trắng tinh và đôi môi đỏ thắm.

Tay chân của cô toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung trong đó.

Cô có một chiếc cánh lớn sau lưng, đó là bằng chứng cho thấy cô trong quá khứ là một Thiên Thần phục vụ các Nữ Thần trong Thần Giới.

Tuy nhiên, màu của cánh không phải là màu trắng tinh mà có màu đen tuyền.

—Đoạ Thiên Ma Vương, Erinyes.

Một Tổng Lãnh Thiên Thần từng phục vụ các Nữ Thần ở Thần Giới trong quá khứ và bị đày xuống trần thế sau khi chọc giận các Nữ Thần.

Bị tha hóa ở Nhân Giới, Thiên Thần sa ngã cuối cùng được gọi là Ma Vương.

Cô là một trong những Ma Vương cai trị Nam Lục Địa thời cổ đại.

Cô hiện đã bị Anh Hùng Huyền Thoại đánh bại và bị phong ấn ở đây.

"Bây giờ hãy hoàn thành nghĩa vụ của mình." (Erinyes)

"...Vâng vâng, tôi biết." (Eugene)

Tôi đến gần chiếc giường lớn.

Chiếc giường kêu cọt kẹt.

Ma Vương xinh đẹp đó xé quần áo của tôi và trói tôi lại.

"Đã một tuần rồi." (Erinyes)

"Tôi mang đồ ăn và quần áo để thay." (Eugene)

"Để chuyện đó sau đi!" (Erinyes)

Khuôn mặt xinh đẹp của Ma Vương tiến lại gần tôi với đôi mắt trừng trừng.

Và cứ như thế, cô cướp lấy đôi môi của tôi.

—Hiến tế (thức ăn) cung cấp sinh lực cho Ma Vương.

Đó là công việc nặng nề và quan trọng nhất được giao cho tôi mỗi tuần một lần trong Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

◇◇

"Aaa, thật là mệt mỏi..." (Eugene)

Tôi duỗi người.

Có Ma Vương ở bên cạnh tôi được bọc trong tấm chăn mỏng.

Cô ấy ngủ quên à? -là những gì tôi nghĩ, nhưng cô đang chăm chú nhìn tôi.

"Nè, Eugene." (Erinyes)

"Có chuyện gì thế, Ma Vương-sama?" (Eugene)

"Đừng gọi tôi là Ma Vương-sama nữa. Tôi đang bảo anh gọi tôi là Eri khi chỉ có hai chúng ta thôi, đúng không?" (Eri)

"Được rồi được rồi, hiểu rồi. Và vì vậy, muốn ăn gì đó sao? Tuy nhiên, chỉ có bánh mì, giăm bông, pho mát và rượu vang thôi." (Eugene)

"Tôi sẽ ăn. Rượu vang đỏ nhé." (Eri)

"Hiểu rồi." (Eugene)

Tôi lấy thức ăn từ giỏ mang theo ra và đặt lên đĩa.

Ma Vương Eri đã ăn hết chúng.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách lơ đãng.

Bầu không khí quyến rũ vừa rồi của cô đã không còn nữa, và nó làm tôi nhớ đến con mèo mà chúng tôi nuôi ở nhà.

"Anh đang nghĩ điều gì đó thô lỗ nhỉ?" (Eri)

"C-Cô chỉ đang tưởng tượng thôi." (Eugene)

Thật sắc sảo.

Ngay cả khi bị phong ấn, cô vẫn là Ma Vương nhỉ.

"...Trước đây anh trông dễ thương hơn mà ~ ." (Eri)

"'Trước' là 1 năm trước à?" (Eugene)

Không lâu sau khi tôi đăng ký vào Học viện này, Erinyes, người đã ngủ say hàng thế kỷ, đột nhiên tỉnh dậy.

Ma Vương-sama vừa tỉnh giấc đang có tâm trạng tồi tệ và nổi cơn thịnh nộ.

Theo lệnh của Hiệu trưởng đang bối rối nói rằng 'cứ thế này, phong ấn sẽ bị phá vỡ!' đã đặt hàng một số lễ vật cho Ma Vương.

Tôi được chỉ định làm người mang những lễ vật đó đến cho Ma Vương trong lồng vì tôi là một Kết Giới Sư.

Vào thời điểm đó, Ma Vương thích tôi hơn là lễ vật và sinh lực của tôi đã bị cưỡng bức lấy đi.

Tôi tuyệt vọng vì cú sốc về tình yêu đơn phương của mình, nhưng điều này thực sự khiến tôi mất cảnh giác.

Điều đó nói lên rằng, việc cô đích thân đề cử tôi bằng cách nói 'Tôi thích anh!' Tôi không thể trốn thoát.

Kể từ đó, tôi đã tham dự cùng Ma Vương Eri hàng tuần.

Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề...

Khi tôi dâng sinh lực của mình cho Eri, cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức...

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Dù sao thì tôi cũng phải đi một vòng trong các lồng khác nữa." (Eugene)

"Eeeh ~ , ở lại đến sáng đii ~ ." (Eri)

Cô đang nài nỉ tôi bằng một giọng nói dễ thương.

"Ngày mai tôi cũng có lớp học..." (Eugene)

Tôi khác với Ma Vương-sama, người ngày nào cũng có ngày nghỉ.

"Booo ~ Eugene, anh lạnh lùng quá hà ~ ." (Eri)

Eri mím môi.

Rồi cô ôm tôi từ phía sau, vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm vào tai tôi.

"Nè nè, đưa tôi ra khỏi đây được chứ?" (Eri)

Ma Vương Eri nhìn tôi với ánh mắt ngước lên dễ thương khi cô nói điều gì đó đáng sợ.

Chúng tôi đã trải qua điều này hàng chục lần rồi.

"Tôi không thể gỡ bỏ phong ấn ở đây. Người duy nhất có thể là Hiệu trưởng." (Eugene)

Đó là một phong ấn đặc biệt mà Hiệu trưởng tự mình dán lại vào những khoảng thời gian cố định.

Không đời nào tôi có thể phá hủy được nó ngay cả khi tôi có hy sinh đi cả mạng sống của mình.

"Nếu anh lập khế ước với tôi, anh có thể lấy mana của tôi - mana của Ma Vương đó? Nếu làm vậy, anh thậm chí sẽ không thua Hiệu trưởng. Nếu ạm giết Hiệu trưởng, anh có thể kiểm soát nơi này luôn." (Eri)

"...Đừng nói điều gì đáng sợ như thể không có gì, thiên thần sa ngã kia." (Eugene)

Hiệu trưởng đã đổ lên đầu tôi rất nhiều thứ rắc rối, nhưng tôi cũng có rất nhiều món nợ phải trả.

Không có cách nào tôi có thể làm điều đó.

Ngay từ đầu, ngay cả khi tôi mượn sức mạnh của Eri, tôi không nghĩ mình có thể thắng được Hiệu trưởng.

Người đó thực sự là một con quái vật.

"Nhưng nếu anh có được sức mạnh, anh có thể quay trở lại với người bạn thuở nhỏ đã bỏ rơi anh." (Eri)

"..."

Tôi im lặng.

Đó là câu chuyện về quá khứ của tôi mà tôi đã thốt ra trước đó với Ma Vương.

Kỷ niệm cay đắng của Kỳ Thi Tuyển Chọn.

Ký ức đáng nguyền rủa về việc Airi đã ném tôi đi.

"Có thể cô ấy sẽ lại yêu và quay lại với anh đó." (Eri)

"...Không quan tâm." (Eugene)

Đó là một lời nói dối.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn ác mộng về ngày Airi bỏ rơi tôi.

Sự kiện đó đã trở thành một vết thương trong lòng tôi.

Nó thực sự là thảm hại.

"Fufufu...do dự ở đó phải không? Ký khế ước với tôi đi. Nếu làm vậy, anh có thể lấy lại những gì mình đã mất..." (Eri)

Erinyes cười đầy mê hoặc.

Lời thì thầm của ác ma...không, sự cám dỗ của một thiên thần sa ngã làm ô uế con người.

(Chà, chúng tôi luôn có cuộc trò chuyện này.) (Eugene)

"Giờ thì, tôi đã hoàn thành công việc của mình nên tôi sẽ rời đi." (Eugene)

Tôi đứng dậy khỏi giường.

"Đợi chút! Đùa thoy! Đùa thôi mà!" (Eri)

Eri bám lấy tôi.

"Vậy thì đừng nói những điều kỳ lạ." (Eugene)

"Tôi ~ thấy ~ chán ~ ." (Eri)

Ma Vương đung đưa chân.

Sự uy nghiêm của một Ma Vương mà cô thể hiện vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.

"Nếu cảm thấy nhàm chán, vậy hãy kiểm tra trạng thái của hầm ngục bằng Hệ Thống Vệ Tinh đi?" (Eugene)

Tôi chỉ vào màn hình khổng lồ trong lồng đang chiếu cảnh quay.

Hiện tại nó không hiển thị bất cứ thứ gì, nhưng nếu bạn đổ mana vào, ma cụ này sẽ cho phép bạn nhìn thấy bên ngoài.

Nhưng nơi duy nhất nó có thể hiện ra là hầm ngục có tên là Tháp Zenith.

"Tôi chán việc đó rùi ~ . Dù sao đi nữa, những người đi vào hầm ngục đều giống nhau. Nếu anh đi, tôi sẽ xem." (Eri)

"Nói mới nhớ, gần đây tôi không đi khám phá hầm ngục nữa." (Eugene)

Tôi đã từng nghĩ đến việc đảm nhận công việc thám hiểm hầm ngục trước đây.

Tuy nhiên, tôi đã bỏ cuộc vì sự khác biệt về Thiên Phú của mình.

Sự bất lợi của việc không thể tấn công là quá lớn.

"Thử đi. Tôi sẽ cổ vũ cho hành trình khám phá của anh, Eugene." (Eri)

Erinyes nở một nụ cười dễ thương đến khó tin là của một Ma Vương.

"Tôi mới tới tầng 9 thôi." (Eugene)

Thật khó để một kiếm sĩ không thể tấn công có thể khám phá một hầm ngục có độ khó cao.

"Nếu anh sử dụng ma kiếm, anh sẽ có thể thách đấu với Boss của tầng 10, phải không? Tại sao anh lại không làm thế?" (Eri)

"Tôi đã ngừng học kiếm thuật. Tôi hiện là một Kết Giới Sư và một Phục Hồi Sư." (Eugene)

Ở Học Viện Quân Sự Đế Quốc, môn học chính của tôi là kiếm thuật.

Tôi thậm chí còn có giấy phép sử dụng kiếm thuật được cho là mạnh nhất Đông Lục Địa.

Ước mơ của tôi là trở thành một ma kiếm sĩ vung kiếm vì lợi ích của Airi và Đế quốc.

Nhưng kể từ Kỳ Thi Tuyển Chọn, tôi đã không cầm kiếm nữa.

Tôi vẫn tiếp tục vung một thanh kiếm gỗ, nhưng không thể hoàn toàn buông bỏ nó...

"Nếu anh lập khế ước với tôi, anh có thể sử dụng ma kiếm mạnh mẽ luôn đó?" (Eri)

Giọng nói của Eri truyền đến tai tôi một cách quyến rũ.

Đó chỉ là cuộc nói chuyện kinh doanh vì lợi ích của khế ước.

Thực tế là lời đề nghị của cô rất hấp dẫn.

Nếu tôi lập khế ước với Ma Vương, hàng loạt lo lắng sẽ được giải quyết.

Nhưng...

(Nếu lập khế ước với Ác Ma, mình sẽ bị buộc phải làm nô lệ tuyệt đối...) (Eugene)

Khi bạn giao dịch với Ác Ma, linh hồn của bạn sẽ bị rút ra nếu bạn làm trái lời hứa.

Vì vậy, bạn phải giữ nó bằng mọi giá.

—Mong muốn của Eri là phá bỏ phong ấn và đi ra thế giới bên ngoài.

Nói cách khác, tôi phải giải phóng Ma Vương Erinyes, kẻ thống trị Nam Lục Địa 1.000 năm trước, vào thế giới.

Vâng, tôi không thể làm điều đó.

Tôi không thể làm được.

"Tôi sắp quay lại, vì vậy hãy sử dụng chiếc chuông thần đó khi cô có yêu cầu khẩn cấp." (Eugene)

"Aaa, lạnh quá ~ ." (Eri)

Erinyes mím môi một cách dễ thương.

"Tôi sẽ quay lại sau 1 tuần." (Eugene)

"Gặp sau nhé ~♡" (Eri)

Eri vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ.

Bây giờ nhìn cô như thế này, tôi thực sự khó tin rằng cô là Ma Vương.

Sau đó, tôi kiểm tra các cá thể ma thuật của Âm Ngục Phong Ấn.

Điều đó nói lên rằng, người duy nhất tràn đầy năng lượng là Eri và hầu hết các cá thể ma thuật đều đang ngủ vì phong ấn.

Tôi đã hoàn thành công việc của mình sau 1 giờ.

◇◇

(Hôm nay cũng mệt quá...) (Eugene)

Tôi quay trở lại phòng mình với những bước chân nặng nề.

Chuyện đó xảy ra thường xuyên, nhưng khi đối mặt với Eri, thể lực của tôi bị lấy đi.

Đổi lại, mana của tôi tràn đầy...

(...Cơ thể mình nặng trĩu. Hãy chợp mắt một chút.) (Eugene)

Ngay khi tôi đến phòng của mình trong ký túc xá...

*Jiririririririririririri!!!*

Một tiếng chuông báo động đáng ngại đột nhiên vang lên trong Học viện.

"Phát hiện sự bất thường ở Tháp Zenith. Mạo hiểm giả hạng D trở lên, tập trung tại lối vào hầm ngục ngay lập tức. Tôi nhắc lại..."

Tôi đưa mắt nhìn vào huy hiệu mạo hiểm giả trên ngực.

Nó cho thấy [Hạng D].

Tôi cũng nằm trong số đó nên tôi cũng phải đi.

(Không có lựa chọn nào khác à...) (Eugene)

Có vẻ như giấc ngủ trưa sẽ phải đến muộn hơn.

<Trans Note>

Từ chương sau sẽ là 2 ngày/chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro