Chương 22: Eugene Lập Khế Ước Với Ma Vương
Một 'thứ gì đó' khó diễn tả đang bò trên người tôi.
Như thể nó còn sống.
(Đây là...mana của Erinyes...?) (Eugene)
Hay là Ether được xếp hạng cao hơn mana?
Tuy nhiên, nó cũng khác với Ether Ifrit của Sumire.
Một loại mana hoàn toàn khác.
Mặc dù vậy, vẫn có một cảm giác toàn năng kỳ lạ.
(Đây là...sức mạnh của Ma Vương đã cai trị Nam Lục Địa trong quá khứ...) (Eugene)
Nỗi sợ hãi mà tôi cảm thấy đối với Thần Thú giờ đã hoàn toàn biến mất.
Cơ thể tôi run rẩy, thèm muốn nghiền nát kẻ thù.
Tôi vung nhẹ thanh kiếm của mình lên không trung.
*Fwoooooom!*
Một lưỡi kiếm năng lượng khổng lồ cắt vào phía trước của tôi trong khi tạo ra âm thanh gió như thế.
Cây cối trong bụi cây bị chặt sạch như thể bị một lưỡi hái lớn chặt đứt.
Sức mạnh như vậy chỉ với một cú vung nhẹ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vung nó hết sức...?
Tại thời điểm đó.
(...Guh!) (Eugene)
Sức lực rời bỏ cơ thể tôi.
Không...đó không phải là sức mạnh, mà là cảm giác như thể sinh mệnh của tôi đang bị bào mòn vậy.
Đó không phải là thứ tôi có thể duy trì suốt thời gian qua.
Có lẽ tôi sẽ không thể duy trì được ý thức của mình quá lâu.
May mắn thay, Cerberus đã giữ khoảng cách với tôi như thể cảnh giác.
Tôi hướng ánh nhìn vào lưỡi kiếm của mình.
*...Sst...pss...psss...*
Mana của Hoả Đao đã sắp cạn kiệt và ánh sáng đỏ đang mờ dần.
(Mình phải nhanh chóng...sử dụng Ma Kiếm tiếp theo...) (Eugene)
Đoạ Thiên Ma Vương, Erinyes, có 4 sức mạnh.
Màu Đen của bạo lực.
Màu Chàm của chất độc.
Màu Tím của cái chết.
Và thứ cuối cùng...
(Không...) (Eugene)
Tôi đang trên bờ vực mất ý thức.
Tôi không thể tập hợp được những suy nghĩ của mình.
Tôi đang bị tấn công bởi cảm giác như thể có thứ gì đó xa lạ đang cố chiếm lấy cơ thể mình.
(Eugene! Nè, anh đang làm gì vậy?!)
Giọng nói của Eri?
Thật tệ. Bây giờ tôi thậm chí còn bị ảo giác...
(Ai là ảo giác thế?! Tôi là người thật! Hàng real đấy nhá ~ !) (Eri)
(...Eri?) (Eugene)
(Đúng rùi! Vừa rồi anh đã chấp nhận khế ước phải không? Đó là lý do tại sao hai ta có thể nói chuyện như thế này.) (Eri)
(T-Tôi hiểu rồi...) (Eugene)
(Quan trọng hơn, hãy sử dụng Kết Giới Ma Pháp để bảo vệ tâm trí ngay lập tức. Anh sẽ không thể chịu đựng được chướng khí của tôi trong tình trạng hiện tại.) (Eri)
(...Hiểu rồi.) (Eugene)
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của Eri.
—Kết Giới Ma Pháp: [Tâm Thiết].
Đó là Kết Giới Ma Pháp tinh thần mà tôi thường không sử dụng.
Ý thức của tôi ngày càng rõ ràng hơn sau khi tôi kích hoạt nó.
(Cô đã cứu tôi đấy, Eri.) (Eugene)
(Đúng đúng, bất cứ khi nào anh sử dụng mana của tôi, hãy luôn nhớ chăm sóc tâm trí của mình. Nếu không anh sẽ bị tê liệt.) (Eri)
Sẽ rất nguy hiểm nếu không có sự cảnh báo của Eri.
(Cảm ơn. Tôi sẽ đi trả ơn cô sau.) (Eugene)
(Fufufu, không sao đâu. Với điều này, dù sao thì anh cũng là của tôi mà. Fufu...) (Eri)
(Vừa rồi cô...nói gì vậy?) (Eugene)
(Nào nào, đừng để bị phân tâm. Cerberus-chan đang ở trước mặt anh phải không?) (Eri)
Tôi nghe thấy điều gì đó thực sự đáng sợ ở đó.
Tôi phải hỏi cô về chuyện đó sau.
Nhưng đúng như Eri nói. Tôi phải giải quyết Thần Thú trước đã.
Tôi hít một hơi thật sâu.
—Ma Kiếm: [Ám Đao].
Tôi sử dụng Ám mana mượn từ Eri để kích hoạt Ma Kiếm.
Lưỡi kiếm được nhuộm đen tuyền.
Những gì màu Đen cai trị là bạo lực đơn thuần.
Tôi không nghĩ mình có thể sử dụng bất kỳ ma thuật phức tạp nào với mana của Eri ngay từ đầu.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ kết thúc chuyện này trong một đòn bằng đòn tấn công mà tôi nghĩ có sức mạnh nhất.
"...Grrrrrrrrrrr."
Cerberus gầm gừ như thể cảnh giác với tôi.
Không, đôi mắt đó...
(Nó đang cười...?) (Eugene)
Vì lý do nào đó, có vẻ như Cerberus đang hạnh phúc ở đây.
(Fufu, có vẻ như Cerberus-chan rất vui khi được gặp một người có nanh. Nó thường ở trong Hades, nơi nó nồng nặc mùi thần thánh, và đang phục vụ Âm Ngục Thần u ám, lão già Pluto. Tất nhiên là nó sẽ muốn nổi cơn thịnh nộ giải toả trái tim ở Nhân Giới.) (Eri)
Eri có vẻ như cũng đang vui vẻ.
(Cô có quen với Cerberus không, Eri?) (Eugene)
(Rõ ràng rồi. Một Thiên Thần kỳ cựu sẽ thường xuyên đến và đi Hades, và tôi thường mang thức ăn từ Nhân Giới cho Cerberus-chan, điều đó sẽ khiến nó vui vẻ. Đồ ăn của Hades trông không ngon chút nào.) (Eri)
(...Cô quả là một người tuyệt vời đấy, Eri.) (Eugene)
(Bây giờ mới để ý à?) (Eri)
Tôi nghĩ tôi biết cô nổi tiếng như thế nào với tư cách là Ma Vương, nhưng tôi không nghe nhiều về những ngày cô còn là Thiên Thần.
Nếu tôi sống sót an toàn ở đây, hãy hỏi cô về nhiều thứ.
(Vậy thì hãy cố gắng hết sức nhé, Eugene dễ thương của tôi.) (Eri)
(...Vâng.) (Eugene)
Tôi muốn vặn lại, nhưng tôi phải tập trung vào những gì trước mắt.
Sức mạnh tôi mượn từ Ma Vương huyền thoại.
Tôi không thể thua được.
"""Guoooooooooooooooo!!!"""
Đúng lúc đó, 3 cái đầu của Cerberus hú lên.
"Guh...!" (Eugene)
Một cơn gió mạnh nổi lên.
Cây cối trong rừng bị thổi bay.
Một khoảng trống nhỏ được tạo ra giữa tôi và Cerberus - như thể đó là một võ đài chiến đấu.
(...Sumire thì sao?) (Eugene)
Tôi liếc ra phía sau và nhìn cái cây lớn nơi Sumire đang trốn.
Không sao đâu.
Chỗ đó ổn đấy.
Ngoài ra, còn có kết giới xung quanh Sumire.
Không có vấn đề gì.
"...Grrrrrrr."
Cerberus hạ trọng tâm và nhìn chằm chằm vào đây như thể đang nhắm vào con mồi.
Tôi cũng sẽ tập trung vào kẻ thù của mình.
Loại bỏ mọi suy nghĩ thừa thãi.
(...Bây giờ, đến một cuộc đấu tay đôi công bằng.) (Eugene)
Tôi nhẩm lại câu khẩu hiệu của cha trong đầu.
Nó rõ ràng là một cụm từ được sử dụng như một dấu hiệu trước một cuộc đấu tay đôi ở Đông Lục Địa.
—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Lôi Dạng.
Tôi tra lưỡi kiếm đen vào bao kiếm.
Và sau đó, tôi hạ thấp tư thế và vào tư thế rút kiếm.
Thanh kiếm nhanh nhất tôi có thể rút ra.
......!!!!
Cerberus biến mất khỏi tầm mắt.
Nó nhảy lên cao và theo bản năng tôi có thể biết rằng nó đang cố tiếp cận tôi.
Tôi sẽ không tránh nó mà thay vào đó hãy chấp nhận nó.
Than (...Bắt đầu.) (Eugene)
*Bùm!!!!*
Một âm thanh như tiếng nổ phát ra khi tôi bước một bước.
—Tuyệt Kỹ: Kỳ Lân Đao.
Tôi vượt qua Cerberus đang tiếp cận với tốc độ âm thanh.
Tôi có thể cảm thấy như thể thời gian đang trôi chậm xung quanh tôi vì tốc độ của chính tôi.
Sau một thời gian trì hoãn nhỏ...
*Xoẹt!!!*
Phần đầu giữa của Cerberus bị chặt đứt.
"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh!"
Cerberus hét lên.
Sau khi quằn quại trong đau đớn một lúc, Cerberus, lúc này chỉ còn 2 cái đầu... đã không gục ngã.
"...!"
Gánh nặng trong cơ thể tôi là không thể tin được chỉ với một cú vung.
Tôi có thể sử dụng Ma Kiếm thêm một lần nữa không?
Nhưng Cerberus có 2 đầu.
Tôi không thể gục ngã ở đây được.
(Chuẩn bị sẵn sàng đi, Eugene... Nó vẫn...chưa kết thúc...) (Eugene)
Quái Thú của Thần Linh là thực thể bất tử.
Nó sẽ không chết ngay cả khi bị cắt đầu.
Tôi ép cơ thể mình đứng dậy và thủ thế bằng thanh kiếm của mình.
Nhưng Cerberus không hề cử động như thể đã mất đi tinh thần chiến đấu.
Một thời gian đau đớn trôi qua.
Vào lúc đó, một đại pháp trận khổng lồ xuất hiện bên dưới Cerberus.
Đó có phải là...pháp trận triệu hồi không?
2 cái đầu còn lại hướng về phía tôi.
Và rồi, nó mỉm cười...với những chiếc răng nanh nhe ra với tôi.
(C-Cái gì...?) (Eugene)
Bàn tay cầm kiếm của tôi đang run rẩy.
Nhưng Cerberus không tấn công tôi.
...Làm tốt lắm, kiếm sĩ trẻ.
Tôi cảm thấy như mình đã nghe thấy giọng nói đó.
Cerberus biến mất trong ánh sáng.
Hở...?
Tôi bị bỏ lại ở đó.
Cái quái gì thế này...?
Đầu tôi đang đau.
Tôi bị bối rối.
—"Xin chúc mừng. Đó là chiến thắng của kẻ thách thức."
Thông báo của Thiên Thần vang vọng ở Tầng 20.
Tôi không thể phản ứng lại những lời đó ngay lập tức.
(Chiến thắng...?) (Eugene)
Hở...?
Kết thúc rồi?
Sức lực rời bỏ cơ thể tôi.
Tôi khuỵu gối ngay tại đó.
Tôi huỷ Ma Kiếm.
Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm tôi nhận được từ mạo hiểm giả Liên Bang vỡ vụn mà không gây ra tiếng động.
Tôi không còn vũ khí nữa.
Nhưng cũng không có kẻ thù.
(Mình...hiểu rồi.) (Eugene)
Giờ thì tôi đã hiểu.
Tôi...đã thắng Thử Thách Thần Thánh vô lý...trước Cerberus.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro