Chương 23: Cộng Sự
◇Sumire POV◇
—"Chiến thắng của kẻ thách thức."
Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi nhảy ra khỏi cây và chạy đến chỗ Eugene-kun.
Eugene-kun khuỵu gối và lơ đãng.
"Eugene-kun!" (Sumire)
Tôi gọi tên anh thật lớn và ôm anh như thế.
"......Sumire, cậu ổn chứ?" (Eugene)
"Người được hỏi câu này không phải là mình...mà là cậu đó, Eugene-kun..." (Sumire)
Anh không bị thương nặng, nhưng có vẻ như hơi thở của anh vô cùng khó khăn và dường như anh gần như không thể nói được.
Anh đã kiệt sức rồi...
Tôi gần như sắp khóc vì bực tức khi nhìn thấy bóng dáng của Eugene-kun.
Tôi... thật bất lực. Luôn khóc, để được cứu...
"Hãy đi tới Thang Máy Hầm Ngục. Viên chức hầm ngục có thể đã đến." (Eugene)
"O-Okay." (Sumire)
Chúng tôi bước đi chậm rãi.
""......""
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường đi.
Eugene-kun đứng hơi loạng choạng và bước đi của anh trông có vẻ nặng nề.
Tôi bước đi chậm rãi để sánh bước với anh.
Và rồi, khi đến một không gian hơi thoáng đãng, chúng tôi dừng lại.
Cây cối đổ rạp.
Khoét sâu mặt đất.
Những vũng máu đỏ tươi đây đó.
"......Hở?"
Tôi nhanh chóng nhận ra rằng giọng nói đó phát ra từ tôi.
Đầu tôi không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt.
*Nhỏ giọt*
Một cảnh tượng ma quái của những vật thể màu đỏ trải ra trước mắt chúng tôi.
Đây là nơi Câu Lạc Bộ Võ Thuật từng ở.
Mọi người đều có một phần cơ thể bị cong hoặc tệ nhất là bị mất các bộ phận. Cũng có một số người có khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi, rất có thể đã trải qua điều gì đó đáng sợ.
Đó là một cảnh tượng khó có thể chấp nhận được.
"......Aaa...Aaaa......" (Sumire)
"......"
Một âm thanh không thể coi là lời nói phát ra từ miệng tôi, Eugene-kun cau mày nhưng vẫn im lặng.
Và sau đó, tôi đã tìm thấy nó.
Bên trong vũng máu...có Leona-san đang nằm đó.
"...Không...không thể nào..." (Sumire)
Tôi tiếp cận Leona-san với đôi chân không vững.
Nụ cười vô tư của cô ấy khi mời tôi đi cắm trại.
Vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khi nói với tôi rằng cô ấy sẽ dạy võ cho tôi.
Giọng nói vui vẻ của cô ấy khi cố gắng chiêu mộ tôi vào câu lạc bộ.
Những ký ức chỉ nửa ngày trước đó hiện lại một cách sống động trong đầu tôi.
Tôi đã được nhắc nhở rằng tôi không thể quay lại thời điểm đó nữa.
"Uu...ưuu..." (Sumire)
Tôi gục xuống ngay tại đó và khóc.
Tại sao... tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?
Hay đó là điều bình thường ở thế giới này...?
Cô gái mà bạn vừa trò chuyện vui vẻ cách đây vài phút...có thể sẽ chết ngay sau đó...
"Không thể nào... tôi...không thể sống trong một thế giới...như thế giới này..." (Sumire)
Eugene-kun đang ở đây.
Leona-san đã trở thành bạn của tôi.
Mặc dù tôi đã bắt đầu thích thế giới này một chút.
Điều này chỉ là quá nhiều...
"Đưa tôi trở lại... Đưa tôi trở lại thế giới của tôi... Chúa ơi... làm ơn...uuh..." (Sumire)
Nước mắt tôi tuôn rơi và những lời ước trống rỗng thoát ra từ miệng tôi.
Vai tôi được kéo vào một cái ôm ngay lúc đó.
Tôi thậm chí không cần phải nhìn lại. Đó là Eugene-kun.
(Cái gì...?) (Sumire)
Ngay bây giờ, không lời an ủi nào có thể đến được với tôi.
Đó là những gì tôi nghĩ.
"Sumire, cậu muốn quay trở lại thế giới của mình à...?" (Eugene)
Những lời đó của Eugene-kun đập thẳng vào đầu tôi và tôi nổ tung.
"Đúng rồi!!! Mình không thể sống trong một thế giới như thế này!!!! Một thế giới ngu ngốc như thế này nơi bạn bè chết trong chớp mắt là điều không thể tin được! Thế giới của mình... bình yên hơn!" (Sumire)
Tôi không nên nói những điều như thế này.
Eugene-kun đã cứu tôi.
Vừa rồi anh thậm chí còn chiến đấu với con quái vật đó bằng mạng sống của mình.
Nhưng lời nói của tôi không dừng lại.
Tôi đang trút giận đây.
Đơn giản là tôi đang trải qua một cơn hoảng loạn khó coi.
"Muốn quay lại... Đưa trở lại... Đưa trở lại thế giới ban đầu..." (Sumire)
"Sumire..." (Eugene)
Eugene-kun gọi tên tôi nhưng tôi không thể đáp lại.
Tôi phải ngừng khóc rồi... Lý do và mong muốn tiếp tục khóc của tôi đang trộn lẫn với nhau.
Tôi thậm chí còn không biết mình muốn làm gì.
Tại thời điểm đó...
"...Tớ sẽ đưa cậu trở về thế giới của cậu." (Eugene)
Những lời đó của Eugene-kun lọt vào tai tôi.
...Hở?
Cậu đang nói gì thế?
"Không phải điều đó rõ ràng là không thể sao?!" (Sumire)
Tôi ngẩng đầu lên và phản đối theo phản xạ.
Nhưng khuôn mặt của Eugene-kun rất nghiêm túc.
"Trong Hầm Ngục Cuối Cùng, cứ sau 100 Tầng, ta có thể nhận được Thần Khí Ân Huệ từ Thánh Thần-sama." (Eugene)
"? ...Đó...là gì?" (Sumire)
Tôi không hiểu.
Tại sao bây giờ anh lại nói về điều đó?
"Tầng 500 có Thần Khí Ân Huệ, Cổng Thế Giới. Đó là một Thần Khí cho phép ta du hành đến một dị giới ...rõ ràng là vậy." (Eugene)
"......Hở?" (Sumire)
Tôi không thể hiểu được lời nói của anh.
Đ-Đi tới một dị giới?
C-Có thể làm điều đó á?!
Tôi có thể trở về thế giới của mình sau khi lên Tầng 500?!
Tôi cố gắng xâu chuỗi các từ bằng bộ não đang hoảng loạn của mình một cách tuyệt vọng.
"M-Mình không thể... Mình hiện là một Ifrit, nên ngay cả khi quay trở lại thế giới cũ, mình cũng không phải là con người..." (Sumire)
"Thần Khí ở Tầng 300 là Hồ Chuyển Thể cho phép ta biến thành bất kỳ hình dạng nào. Cậu chỉ cần ước mình trở lại thành con người giống như trước khi tái sinh thôi." (Eugene)
"Wa?! Eeeeeeeeh?!!!" (Sumire)
C-Có một Thần Khí tiện lợi đến vậy sao?!
"V-Vậy...mình thực sự có thể...trở lại thế giới cũ á?" (Sumire)
"Chà, chỉ có một người có thể đến Tầng 500 sau 500 năm. Không có ai xác nhận liệu có thực sự có Cổng Thế Giới ở đó hay không. Hiện tại nó gần như là một tin đồn. Không thể nói chắc chắn được." (Eugene)
Eugene-kun nói với vẻ mặt xin lỗi.
"N-Nhưng...có khả năng, phải không?" (Sumire)
"Vâng, Kỷ Lục Nhân số 1 của Tháp Zenith, Cristo, đã để lại vài lời. Rằng có một Cổng Thế Giới ở Tầng 500 và ta có thể tự do đi qua các dị giới." (Eugene)
"W-Wow..." (Sumire)
"Tớ có thể nhắc lại ở đây, nhưng không có mạo hiểm giả nào xác nhận điều này. Đây hoàn toàn là lời nói của một mạo hiểm giả." (Eugene)
Nhưng biết rằng có cơ hội quay trở lại thế giới của mình khiến trái tim tôi nhẹ nhõm hơn.
Tôi cảm thấy như thể ý chí sống đã được sinh ra trong tôi.
Vì bạn biết đấy, Eugene-kun thậm chí còn đánh bại Thần Thú được cho là rất mạnh!
Nếu Eugene-kun chịu giúp thì đây là giấc mơ thành hiện thực phải không?
...Nhưng trong tôi vẫn còn một câu hỏi.
"Eugene-kun...sao cậu lại đi xa thế này vì mình thế?" (Sumire)
Câu hỏi đó thoát ra khỏi miệng tôi.
Tôi đang mong đợi anh sẽ nói gì đây?
Eugene-kun là người giám hộ của tôi.
Đó là lý do tại sao anh nghe theo sự ích kỷ của tôi.
Ngay cả khi tôi hỏi anh điều này, anh cũng chỉ nói 'vì đó là công việc của tớ'.
"Hửm?" (Eugene)
Eugene-kun làm vẻ mặt ngơ ngác.
"Phải nhỉ..." (Eugene)
Anh nhìn lên và làm một cử chỉ như thể đang suy nghĩ.
Và sau đó, anh bắt đầu nói.
"...Gia đình của tớ, Gia tộc Santafield, là một Gia tộc đã phục vụ lãnh chúa qua nhiều thế hệ ở một quốc gia nhỏ bé ở Đông Lục Địa." (Eugene)
Những gì Eugene-kun đang nói với tôi ở đây là điều mà anh đã nói với tôi một chút trong lều trước đây.
Anh nói là một lãnh chúa?
Nó gợi cho tôi một chút... nhớ đến những samurai trong thế giới của tôi.
"Đó là lý do tại sao, tớ đã đánh mất mục tiêu sống của mình khi người mà tớ muốn phục vụ, người bạn thuở nhỏ Airi, người đang có mục tiêu trở thành Hoàng Đế, đã vứt bỏ tớ." (Eugene)
"V-Vâng..." (Sumire)
Tôi gật đầu lúng túng.
Eugene-kun đang nói về quá khứ.
Anh nhìn thẳng vào tôi.
"Cha tớ...không, Gia tộc tớ có một nguyên tắc được truyền qua nhiều thế hệ: Gia tộc Santafield sẽ không tự mình vung kiếm. Họ sẽ làm như vậy vì lợi ích của người khác." (Eugene)
"Mình... hiểu rồi." (Sumire)
"Đó là lý do tại sao vừa rồi tớ nghĩ, tớ có thể đã mất lãnh chúa của mình, nhưng... sau đó, tớ sẽ vung kiếm vì một cô gái đang khóc." (Eugene)
"..."
Một cô gái đang khóc?
Ánh mắt của Eugene-kun hướng thẳng vào mặt tôi.
Khuôn mặt của tôi đã trở nên hỗn loạn vì nước mắt.
Khuôn mặt khó coi này cứ như thể một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ vậy.
Tôi vội lau mắt.
"Đó là lý do tại sao tớ sẽ đưa cậu lên Tầng 500. Bằng cách đó, cậu có thể trở lại thế giới của mình...phải không?" (Eugene)
Eugene-kun mỉm cười.
Không có một chút u ám nào trên khuôn mặt anh, và tôi có thể biết anh đang nói điều này từ tận đáy lòng.
"Cả..." (Sumire)
Tôi định nói lời cảm ơn, nhưng tôi quyết định từ chối.
Eugene-kun tốt bụng.
Đó là lý do tại sao cuối cùng tôi lại bị anh chiều chuộng.
Nhưng điều này có thực sự ổn không?
Tôi có thể ẩn mình như vừa rồi và để Eugene-kun chiến đấu được không?
Để Eugene-kun có kết cục tả tơi thế này...
Tôi sẽ chỉ run rẩy ở một góc?
Không bao giờ.
Tôi không được làm điều đó.
"Eugene-kun, hai ta hãy cùng nhau lên Tầng 500! Mình cũng sẽ giúp!" (Sumire)
"Sumire?" (Eugene)
Tôi nắm chặt tay anh và nói điều này một cách mạnh mẽ.
"Mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ! Theo Hiệu trưởng, Ifrit phải thực sự mạnh mẽ! Mình cũng sẽ rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn! Mình chắc chắn hai ta sẽ có thể làm được điều này cùng nhau! Mình sẽ đưa cậu lên Tầng 500 và lập kỷ lục mới trên tượng đài bằng đá đó!" (Sumire)
Tôi nói điều đó trong một hơi thở.
Sau khi Eugene-kun làm bộ mặt thực sự sốc, anh cười lớn.
"Phải nhỉ. Tớ là một kiếm sĩ có sức tấn công bằng 0 và chỉ có Mana Trắng, nên Tầng 500 sẽ chỉ là một giấc mơ trong mơ nếu không có Mana Đỏ của cậu, Sumire." (Eugene)
"Đ-Đó không phải là ý mình mà!" (Sumire)
Tôi vội vàng lắc đầu.
Eugene-kun từ từ đưa tay phải cho tôi.
"Sumire, trở thành cộng sự của tớ. Và sau đó, hãy nhắm tới Tầng 500 nào." (Eugene)
Eugene-kun đã nói thế.
Cộng sự...thật tuyệt.
Một cộng sự mà bạn có thể dựa vào, một cộng sự mà bạn có thể cùng hợp sức và đối mặt với những thử thách, gian khổ.
"Vâng, chúng ta cùng đi nhé!" (Sumire)
Eugene-kun và tôi bắt tay nhau với nụ cười trên môi.
—Bằng cách này, chúng tôi đã trở thành bộ đôi mạo hiểm giả có mục tiêu phá vỡ kỷ lục số một đã bất động trong 500 năm.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro