Chương 28: Học Viện Ma Thuật Lykeion
—Học Viện Ma Thuật Lykeion: Chiếc lồng thứ 5 của Câu Lạc Bộ Sinh Vật.
"Mi đã làm tốt chứ?" (Eugene)
Tôi vẫy tay với lũ Wyvern và Griffin đang bị thu hút bởi thức ăn.
Chúng là quái vật nhưng chúng có trí thông minh cao.
Chúng nhớ mặt tôi khi còn là thành viên của Câu Lạc Bộ Sinh Vật.
Tôi lấy ra những miếng thịt lớn từ hộp ma thuật và ném xung quanh.
"Kuu ♪ "
"Gurururu ♪ "
"Kyukyukyu ♪ "
Những con quái vật kêu lên vui vẻ khi có thức ăn.
Chúng dễ thương đến mức khó có thể tin rằng chúng là quái vật...không, sự hiện diện của chúng vẫn khá oai phong.
Những con quái vật bay như Wyvern và Griffon chộp lấy miếng thịt bằng móng vuốt lớn và trở về tổ của chúng.
Quái vật ở đây đều là quái vật có chủ.
Những người xử lý quái vật đều là Thuần Thú Sư, và chức nghiệp của những người trong Câu Lạc Bộ Sinh Vật hầu hết đều là Thuần Thú Sư.
Tôi là ngoại lệ cho điều này.
Tôi tham gia Câu Lạc Bộ Sinh Vật theo lệnh của Hiệu trưởng.
Đó cũng là vì tôi là người duy nhất có thể vào Âm Ngục Phong Ấn nơi Ma Vương và các cá thể thần thoại bị phong ấn.
Có vẻ hơi vô lý khi tôi phải thay ca để cung cấp thức ăn cho quái vật mỗi tuần một lần mặc dù tôi không phải là Thuần Thú Sư.
Chà, tôi đoán là sẽ ổn thôi vì lũ quái vật của Câu Lạc Bộ Sinh Vật cũng đã gắn bó với tôi...
Trong khi tôi đang nghĩ vậy...
"Yo, Eugene."
Một Long Hiệp Sĩ trong bộ áo giáp sáng chói lạ mắt đã đến đây.
"Claude, mày đến chuồng của Câu Lạc Bộ Sinh Vật à? Rảnh lắm hả?" (Eugene)
"Không, lát nữa tao có hẹn với một cô gái, nên đã tranh thủ chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để gặp bạn thân của mình đó ☆." (Claude)
"Nói cách khác, mày không có gì để làm. Giúp tao một tay nào." (Eugene)
"O-Oi." (Claude)
Tôi đã nhờ Claude giúp tôi cho ăn.
Những con trong chuồng của Câu Lạc Bộ Sinh Vật là những con quái vật cỡ vừa và lớn.
Có rất nhiều con trong số chúng tương đối ôn hòa, nhưng vẫn là quái vật.
Thông thường, đây không phải là công việc mà bạn có thể giao cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không có vấn đề gì với Claude, người ở Khoa Anh Hùng.
Chúng tôi đã cố gắng cho quái vật ăn xong mà không gặp vấn đề gì.
Tôi ném chai nước thủy tinh cho Claude, người đã giúp tôi cho ăn.
"Woa." (Claude)
Anh ấy bắt được nó mà không gặp vấn đề gì.
Bình vừa đẹp vừa lạnh nhờ được đựng bên trong hộp đựng thần kỳ.
Tôi cũng lấy một cái ra và nuốt nó.
"Và, công việc của mày là gì, Claude?" (Eugene)
"Lạnh quá. Rõ ràng tao đến đây để chúc mừng. Chúc mừng mày đã vượt qua Tầng 30." (Claude)
"...Vậy là mày đang xem. Cảm ơn nhé." (Eugene)
Có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn cảm ơn anh ấy.
Sumire và tôi đã vượt qua Tầng 30 một cách an toàn vài ngày trước.
Và vì vậy, chúng tôi hiện đang nghỉ ngơi.
Có vẻ như Claude muốn nghe về chuyến thám hiểm hầm ngục của tôi.
"Boss Tầng 30 là Vua Orc phải không? Thực sự không thể gọi là một Boss mạnh, nhưng việc đánh bại nó chỉ với 2 người thường là điều không thể tưởng tượng được theo lẽ thường của các mạo hiểm giả đâu đó?" (Claude)
Claude cười nhạo tôi.
Những gì anh ấy chỉ ra là hoàn toàn chính xác nên tôi chỉ có thể cười gượng.
"Mày thấy đấy, khả năng kiểm soát mana của Sumire vẫn chưa tốt. Ngay cả khi muốn thêm một thành viên mới, chỉ cần nghĩ đến khả năng ma thuật của cậu ấy trở nên điên cuồng cũng khiến việc đó trở nên khó thực hiện." (Eugene)
"Tao đã thấy điều đó. Lũ Orc cố gắng tấn công Sumire-chan và ngay lúc cậu ấy hét lên, xung quanh biến thành biển lửa trong chớp mắt. Trời ạ, điều đó khiến tao cười điên ấy." (Claude)
"Tao hiểu mà..." (Eugene)
Tôi thở dài.
Trên thực tế, Tầng 30 vẫn hoạt động tốt mặc dù vậy.
Vua Orc dẫn đầu một bầy Orc.
Ma thuật của Sumire là thứ đã đánh bại hầu hết đàn đó.
Nói vậy chứ không phải là cố ý đâu...
Sumire và tôi là những mạo hiểm giả đang nhắm tới Tầng 500.
Nhưng Hầm Ngục Cuối Cùng không phải là hầm ngục mềm yếu đến mức 2 người có thể lên tới tầng cao như vậy.
Cải thiện khả năng kiểm soát ma thuật của Sumire và thu hút thêm thành viên là nhiệm vụ trước mắt.
"Eugene, mày có gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những người bạn đồng hành thám hiểm không?" (Claude)
Claude làm ra vẻ mặt có chút nghiêm túc.
"Chà, bọn tao sẽ dành thời gian tìm kiếm. Vẫn đang ở Tầng 30 mà." (Eugene)
Tôi trả lời nhẹ nhàng.
Thay vào đó, việc căng thẳng trên một tầng thấp như vậy sẽ gây bất lợi.
Hiện tại chúng tôi có thể thám hiểm một cách an toàn chỉ với hai người.
Tuy nhiên, tôi hơi sợ khi phải đối mặt với Boss Tầng 40 và 50 chỉ có hai chúng tôi...
"Nếu mày cần hỗ trợ, hãy gọi cho tao. Tao sẽ giúp bất cứ khi nào." (Claude)
"Mày, Claude á? Không phải mày ở một tổ đội khác sao?" (Eugene)
Tôi nghiêng đầu trước lời đề nghị của anh ấy.
Claude là một mạo hiểm giả hạng A đã vượt qua Tầng 100.
Nhóm mà anh ấy tham gia là Blue Fangs.
Tôi nghe nói đây là nơi tập hợp những mạo hiểm giả đã tạo dựng được tên tuổi cho mình ngay cả trong Liên Bang Blue Waters.
Tôi nghi ngờ việc giúp đỡ một tổ đội như chúng tôi, những người cuối cùng mới vượt qua được Tầng 30 sẽ chẳng thu được lợi ích gì.
"Xét cho cùng, Blue Fangs là một tập hợp những người cùng quê hương được Liên Bang đề cao. Tao không thể hành động theo ý mình và tụi tao hầu như không thực hiện bất kỳ cuộc thám hiểm nào sau khi vượt qua Tầng 100. Tao muốn thám hiểm với một tổ đội thoải mái hơn." (Claude)
"Hử, tao hiểu rồi..." (Eugene)
Có vẻ như anh ấy có những vấn đề riêng của mình với tư cách là một người ưu tú.
Nhưng chắc chắn sẽ hữu ích nếu Claude đi cùng.
Anh Hùng Claude của Khoa Anh Hùng. Chỉ một số ít trong số đó có thể được tìm thấy ở Học Viện Ma Thuật Lykeion.
Nó sẽ cực kỳ đáng tin cậy.
Nhưng có một điểm đáng lo ngại.
"Tuy nhiên, ứng cử viên hiện tại của tụi tao cho vị trí thành viên thứ 3 là Leona." (Eugene)
"...Nghiêm túc á?" (Claude)
"Dù sao thì cậu ấy cũng rất thân với Sumire." (Eugene)
"T-Tao hiểu rồi." (Claude)
Claude cúi đầu trước những gì tôi nói.
Tôi biết anh ấy sẽ phản ứng như thế này.
Rốt cuộc cô ấy là bạn gái cũ của anh ấy.
Sẽ thực sự khó xử khi ở cùng một tổ đội.
"Nếu mày có thể xoay sở được điều gì đó với Leona, tao sẽ gọi cho mày." (Eugene)
"...Đ-Được rồi." (Claude)
Claude cau mày trước những gì tôi nói.
Tôi rất vui vì anh ấy đã đề nghị giúp đỡ.
...Giá như anh ấy không phải là một kẻ lăng nhăng như vậy.
Sau đó, tôi nói chuyện vô tư với Claude rồi đường ai nấy đi.
Nhân tiện, khi anh ấy hỏi tôi câu hỏi 'mày đã làm việc đó với Sumire-chan được bao xa rồi?' đó không phải việc của anh ấy, tôi đã đánh vào đầu tên đó.
Còn có Eri và Hiệu trưởng nữa. Tại sao họ lại thích đưa cuộc trò chuyện vào đó?
"Oi oi, mày định để một cô gái dễ thương như vậy độc thân à? Mày sẽ hối hận nếu sau này cậu ấy có bạn trai." (Claude)
"Tao không phải là mày." (Eugene)
Đó là những gì tôi đã trả lời Claude, nhưng thực tế có rất nhiều trường hợp những mạo hiểm giả cùng tổ đội sẽ có một mối quan hệ lãng mạn.
Về phần tôi và Sumire...
Tôi là người giám hộ của cô.
(Nhưng...) (Eugene)
Tôi nghi ngờ các chàng trai của Học viện sẽ bỏ qua một cô gái xinh đẹp như cô.
Hừmm...
Ngày hôm đó, những lời của Claude cứ văng vẳng trong đầu tôi.
◇Sumire POV◇
"Đây là Sashiogi Sumire, người sẽ tham gia lớp học Hoả Ma Pháp từ hôm nay trở đi. Mọi người đều biết về cô ấy rồi phải không? Cô ấy là một Dị Giới Nhân. Cô ấy đã được Rin-sensei dạy những kiến thức cơ bản...nhưng chắc chắn cô ấy vẫn còn nhiều điều chưa biết. Nếu cô ấy gặp khó khăn, hãy giúp đỡ cô ấy. Giờ thì, Sumire-san, hãy gửi lời chào của mình đi."
"O-Okay...! Tôi là Sashiogi Sumire. Tôi sẽ tham gia lớp học này kể từ hôm nay. Hân hạnh được gặp mọi người ạ." (Sumire)
Tôi cúi đầu sau khi kết thúc lời chào ngắn gọn.
Tôi được chào đón bằng những tiếng vỗ tay khá lớn.
(Hửmm...mình sẽ ổn chứ?) (Sumire)
Eugene-kun và Rin-sensei, những người thường giúp đỡ tôi bằng nhiều cách khác nhau, không có ở đây.
Ngay từ đầu, những người đã đề nghị tôi học Hoả Ma Pháp là hai người đó.
Họ nói rằng sẽ tốt hơn nếu từ từ tham gia các lớp học với các học viên khác thay vì ở một mình suốt thời gian đó.
Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.
Bây giờ đã có ít người nhìn tôi như thể nhìn thấy điều gì đó kỳ quặc.
Nói cách khác, ngày càng ít người đối xử đặc biệt với tôi.
Bạn có thể tự do ngồi ở bất cứ chỗ nào còn trống, nên tôi hồi hộp ngồi vào một chỗ trống ở ngay phía trước.
Và sau đó, tôi tập trung vào bài giảng của giáo viên để không bỏ sót điều gì.
"Sumire-san, Sumire-san."
Cô gái ngồi ở ghế bên cạnh gọi tôi.
"Hở?" (Sumire)
Khi tôi nhìn vào đó, có một cô gái đeo kính trông có vẻ nghiêm túc đang ngồi đó.
...Tôi nghĩ tôi đã từng gặp cô ấy trước đây.
Chắc hẳn nó đã hiện rõ trên mặt tôi.
"Tôi là Teresia Cuttysark. Chúng ta đã gặp nhau một lần trong văn phòng Hội học sinh. Cậu nhớ chứ?" (Teresia)
"Aaa, Teresia-san. Tôi có nhớ mà!" (Sumire)
Vừa rồi tôi nhớ ra.
Có lẽ tôi đã lớn tiếng.
Giáo viên trừng mắt nhìn về hướng này.
Sau đó tôi đã nghiêm túc lắng nghe cả lớp, nhưng thực sự có những phần rất khó.
"Hừmm..." (Sumire)
Trong khi tôi đang gặp rắc rối vì điều này...
"Sumire-san, lời giải thích vừa rồi của giáo viên có ý nghĩa là..." (Teresia)
"T-Tôi hiểu rồi!" (Sumire)
Teresia-san thản nhiên nói với tôi ở bên cạnh.
*Kin Kon Kan Kon*
Tiếng chuông thông báo kết thúc giờ học vang lên.
Vì vậy, nó hoạt động tương tự ngay cả trong một dị giới.
Đợi đã, không phải vậy.
Tôi phải gửi lời cảm ơn của mình.
"Teresia-san, cảm ơn vì đã dạy tôi vừa rồi!" (Sumire)
"Đừng lo lắng về điều đó. Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn là điều đương nhiên." (Teresia)
Teresia-san mỉm cười duyên dáng.
Thật tốt bụng...
Tôi quan sát diện mạo của Teresia-chan trong khi cảm thấy xúc động.
Mái tóc dài thẳng màu xám gần như đen, trông như một người siêng năng đeo kính.
(Uwa...bây giờ nhìn kỹ hơn, Teresia-san thực sự xinh đẹp.) (Sumire)
Kiểu vẻ đẹp khiến bản thân trông giản dị để không nổi bật.
Ở thế giới trước của tôi cũng có một cô gái như vậy.
Cô ấy giống như lớp trưởng vậy.
Một vẻ đẹp có năng lực!
Tôi nghĩ: Mình muốn thân thiết với cậu ấy!!
"Vậy ra cậu là một Pháp Sư, Teresia-san." (Sumire)
Tôi thử hỏi cô ấy điều này, muốn biết thêm về cô ấy.
Cô ấy học trong lớp dành cho Pháp Sư, nên tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nhưng...
"Không đâu. Có hơi xấu hổ khi nói điều này, nhưng tôi là một Hiền Giả Tập Sự." (Teresia)
"Hiền Giả?!" (Sumire)
Nghe có vẻ như là một cú hích lớn!
Hay đúng hơn là ấn tượng.
Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là một chức nghiệp có thể thực hiện cả ma thuật tấn công và chữa lành.
Rin-sensei đã dạy tôi điều đó.
"...Nhấn mạnh vào chỗ Tập Sự nhé? Tôi không thể gọi mình là Hiền Giả vì vẫn chưa được đào tạo." (Teresia)
Teresia-san nói điều này và mỉm cười.
"Wow. Nhưng tôi chỉ có ma thuật tự kích hoạt..." (Sumire)
"Đ-Điều đó ấn tượng theo cách riêng của nó." (Teresia)
Tôi nói điều này một cách chán nản và Teresia-san rất ngạc nhiên vì điều này.
"Tôi muốn nhanh chóng giỏi ma thuật hơn và giúp đỡ Eugene-kun..." (Sumire)
Hôm nọ chúng tôi đã vượt qua Tầng 30.
Ma thuật của tôi luôn mất kiểm soát.
Eugene-kun nói với tôi rằng 'cậu không cần phải lo lắng đâu', nhưng tôi đang hơi mất kiên nhẫn ở đây.
Mặc dù chúng tôi đang hướng tới Tầng 500 vì lợi ích của tôi nhưng tôi lại đang trở thành một gánh nặng.
Đó là lúc tôi nhận ra.
Teresia-san đang chăm chú nhìn tôi.
"Teresia-san?" (Sumire)
"Aaa, xin lỗi về chuyện đó... Sumire-san, cậu có phải là bạn gái của Eugene-kun không?" (Teresia)
"Hở?!" (Sumire)
Cô ấy đột nhiên hỏi tôi điều này.
"Tôi không phải! Eugene-kun và tôi chưa có mối quan hệ kiểu đó...." (Sumire)
"...Chưa à." (Teresia)
Teresia-san đặt tay lên cằm như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cậu có thân thiết với Eugene-kun không?" (Sumire)
C-Có lẽ nào Teresia-san xinh đẹp đang nhắm đến Eugene-kun?!
"Aaa, không đâu, không phải tôi mà là Hội trưởng Hội học sinh...Aaa, lỡ lời rồi." (Teresia)
Teresia-san che miệng mình một cách cường điệu.
Cô ấy nói là Hội trưởng Hội học sinh. Cô gái tóc bạc hào nhoáng tên là Sara-san mà tôi gặp hôm nọ trông giống như một Idol vậy.
...Cô gái đó chắc chắn hoàn toàn có hứng thú với Eugene-kun.
Tôi hiểu rồi, vậy ra Teresia-san rất thân với Sara-san.
Vậy chẳng lẽ cô ấy không thể làm bạn với tôi sao?
Tôi đã nghĩ thế nhưng...
"Fufu...cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi đến từ công việc chung của Hội học sinh và là quý tộc của Thánh Quốc Caldia. Trân trọng những Dị Giới Nhân là một lời dạy mạnh mẽ của Vận Mệnh Nữ Thần-sama ở Caldia. Đó cũng là quy định của Học viện... Và ngoài điều đó ra, bản thân tôi cũng quan tâm đến cậu - về ma thuật Ifrit mà cậu có." (Teresia)
Teresia-san nói điều này và mỉm cười trêu chọc.
Đây cũng có thể chỉ là cô ấy đang cố tỏ ra lịch sự ở đây, nhưng tôi có cảm giác như Teresia-san đang nói điều này từ tận đáy lòng mình.
"Vậy bây giờ đi uống trà cùng nhau nhé?" (Sumire)
Tôi đã cố mời cô ấy, nhưng...
"Oi, Teresia-chan, tôi đến đón cậu đây."
Một chàng trai đang đứng rất gần chúng tôi vào một thời điểm nào đó.
Tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy chút nào.
Chàng trai mặc bộ áo giáp hào nhoáng này rất quen thuộc.
Một anh chàng tóc vàng đẹp trai rực rỡ.
"Claude-kun, vẫn chưa đến lúc phải không? Đợi một chút." (Teresia)
"Tôi muốn gặp cậu càng sớm càng tốt." (Claude)
"...Geez!" (Teresia)
Người xuất hiện là bạn thân tự xưng của Eugene-kun, Claude-kun.
Và bạn trai cũ của Leona-chan.
Tôi muốn thân thiết với anh ấy vì anh ấy là bạn của Eugene-kun, nhưng việc anh ấy là bạn trai cũ của Leona-chan, điều đó khiến tôi do dự.
"Hửm? Sumire-chan?" (Claude)
"...Chào." (Sumire)
Có vẻ như Claude-kun đã chú ý đến tôi.
Tôi hơi ngượng ngùng cúi đầu.
"Sao vậy, vậy ra cậu và Teresia-chan là bạn bè. Kẻ xâm nhập này sẽ rút lui. Tôi sẽ đợi ở nơi thường lệ, Teresia-chan." (Claude)
"Ừm ừm, gặp sau." (Teresia)
Claude-kun vẫy tay và rời khỏi lớp học.
Teresia-san đưa mắt nhìn theo anh ấy.
Ở đây cô ấy lạnh lùng với anh ấy, nhưng có vẻ như cô ấy không ghét anh ấy.
"Ừm, Teresia-san, cậu có thân với Claude-kun không?" (Sumire)
"Không có đâu. Cậu ấy thực sự rất kiên trì đó. Cậu ấy đột nhiên thân thiết với tôi sau một bữa ăn tối cùng nhau." (Tereesia)
Teresia-san thở dài như thể bực tức vì điều này.
Cử chỉ đó của cô ấy không phải là cử chỉ của một cô gái có người đàn ông cô ghét đến gần mình, mà giống như cử chỉ của một người không ghét ý tưởng đó.
(Hừmmmm.) (Sumire)
Có lẽ nào...Teresia-san và Claude-kun có mối quan hệ tốt?
Nhưng Eugene-kun nói rằng dù là con gái thì anh ấy cũng rất phù phiếm.
"Vâng...xin lỗi. Thực ra tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, Sumire-san, nhưng..." (Teresia)
"Không không, đừng lo lắng về điều đó. Cậu còn có một cuộc hẹn khác phải không? Chúng ta có thể làm việc đó vào lúc khác." (Sumire)
"Vâng, lúc khác hãy uống trà nhé." (Teresia)
Teresia-san nói điều này và rời khỏi lớp học.
Bước đi của cô thật nhẹ nhàng.
Ngày hôm đó tôi trở về ký túc xá với tâm trạng hơi mơ hồ.
◇Ngày Hôm Sau◇
"Nè nè, Sumire-chan, nghe này, nghe này! Claude mời tớ đi chơi đó!"
Vào giờ giải lao khi tôi đang tham gia khóa huấn luyện cơ bản của Câu Lạc Bộ Võ Thuật, Leona-chan đã nói chuyện với tôi.
"M-Mình hiểu rồi... Tuyệt lắm, Leona-chan!" (Sumire)
Điều hiện lên trong đầu tôi trong giây lát là tâm trạng vui vẻ của Teresia-san và Claude-kun.
Nhưng tôi không thể hiện điều đó ra mặt và đáp lại, giống như trạng thái hạnh phúc của Leona-chan.
"Anh chàng đó nói rằng cậu ấy thực sự không thể làm được gì nếu không có tớ ó ~ . Thật hết thuốc chữa mà ~ ." (Leona)
Leona-chan đang đá liên tục vào bao cát với vẻ mặt vui vẻ.
Cái bao cát mà cô ấy đã đá vài ngày trước trong khi nói 'Claude chết tiệt đó!'.
"V-Vậy, cậu có định trở lại như trước đây không?" (Sumire)
Tôi hỏi một câu hỏi đã có câu trả lời rõ ràng.
"Hừmm, tớ phải làm gì đây ta ~ ." (Leona)
Đó là những gì cô ấy đang nói, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ đồng ý nếu Claude-kun tiếp cận.
Có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng thực sự tốt.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi quyết định quên cuộc trò chuyện giữa Claude-kun và Teresia-san ngày hôm qua.
Vâng, tôi chỉ đang lo lắng quá thôi!
"Nè, Sumire-chan, cậu và Eugene-san thế nào rồi?" (Leona)
"Hở?" (Sumire)
Chủ đề đã được chuyển sang tôi.
"Cậu đã hôn chưa?" (Leona)
"T-Tụi tớ không có!" (Sumire)
Tôi rất ngạc nhiên.
Eugene-kun và tôi sẽ không hẹn hò ngay từ đầu...
"Điều đó không tốt. Gần đây, sự nổi tiếng của Eugene-san đã tăng lên đáng kể. Rốt cuộc, có thể một mình chống lại Cerberus khiến tương lai của cậu ấy trở nên vô cùng tươi sáng. Cha của Eugene-san cũng là một nhân vật quan trọng của Đế Quốc. Nếu cậu lười biếng, một cô gái khác sẽ cướp cậu ấy đi, cậu biết không?" (Leona)
"M-Mình hiểu rồi..." (Sumire)
Tôi choáng ngợp trước thái độ đe dọa của Leona-chan.
Nhưng tôi hiểu những gì cô ấy đang nói ở đây.
Eugene-kun rất ngầu, Gia tộc anh giàu có và anh thực sự mạnh mẽ trong thế giới Ma Kiếm Thuật, nên tất nhiên anh sẽ nổi tiếng.
Tôi nghe nói anh không hẹn hò với ai cả.
Nhưng nếu anh có bạn gái sau khi một cô gái dễ thương tỏ tình...và họ tán tỉnh trước mặt tôi...
(Ư ư!!) (Sumire)
Không không không không!
Điều đó là không thể đối với tôi.
"Sumire-chan, cậu thú nhận ở lần thám hiểm tiếp theo nhé?" (Leona)
"T-Thú nhận?! H-Hừm, có nên không?" (Sumire)
"Ồ, cậu thực sự có ý tưởng đó à?" (Leona)
"Đợi một chút! Cuối cùng thì cậu định làm gì với Claude-kun, Leona-chan?!" (Sumire)
"Uhm, hãy nói chuyện đó sau nhé..." (Leona)
"Hãy nói với mình điều đó trước." (Sumire)
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi.
...Vì điều đó mà tôi không thể bình tĩnh cho chuyến thám hiểm tiếp theo của mình.
◇Lối Vào Tháp Zenith◇
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ Tầng 31." (Eugene)
"Vâng!" (Sumire)
"...Sumire?" (Eugene)
"Hãy cố gắng hết sức mình!" (Sumire)
Eugene-kun và tôi bước đi với cánh tay khóa chặt vào nhau.
Anh hơi bối rối vì điều này, nhưng anh không rũ bỏ tôi.
...Trông chúng tôi có giống một cặp đôi từ góc nhìn của người ngoài không?
Có rất nhiều người xung quanh Tầng 1 của Tháp Zenith.
Tất nhiên, còn có những học viên từ Học Viện Ma Thuật Lykeion.
Tôi cảm thấy họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng Eugene-kun dường như không bận tâm về điều đó.
"Sumire, cậu đã quen với mana của mình chưa?" (Eugene)
"Ừm...đại loại thế ~ ." (Sumire)
Tôi đã lắng nghe các bài học ma thuật một cách nghiêm túc và còn có sự hướng dẫn của Rin-sensei.
Ma thuật của tôi đã ít mất kiểm soát hơn trước.
Nhưng tôi vẫn khó có thể sử dụng ma thuật như một Dị Giới Nhân.
"Chà, không cần vội." (Eugene)
Eugene-kun mỉm cười cân nhắc với tôi.
Kuu...cậu tán tỉnh tự nhiên vãi luôn ấy.
"Giá như Eugene-kun dạy mình ma thuật há ~ ." (Sumire)
Tôi cố gắng hư hỏng một chút ở đây.
"Rốt cuộc thì tớ không thể sử dụng ma pháp tấn công." (Eugene)
Anh trông có vẻ bối rối.
Ấyy!
Eugene-kun cảm thấy khó chịu vì Mana Trắng của chính mình.
"K-Không phải thế đâu! Mình không có ý như vậy." (Sumire)
"Tới biết mà." (Eugene)
Anh xoa đầu tôi trước khi tôi kịp nói xong.
(Kuuu...! Thái độ điềm tĩnh của cậu ấy không hề sụp đổ.) (Sumire)
Có phải là tôi chưa đủ bạo không? Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng lòng tốt của Eugene-kun thật an ủi.
Tôi cảm thấy có mối quan hệ như thế này trong một thời gian cũng rất ổn.
Nhưng sau đó...
"...Eugene."
Tên của Eugene-kun được gọi.
Một giọng nói trầm nhưng vang vọng như tiếng chuông.
Khi tôi nhìn vào nơi giọng nói đó phát ra, có một cô gái tóc bạc dễ thương giống như một nàng tiên đang đứng đó.
(Cô gái đó là...) (Sumire)
Đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy.
Lần đầu tiên là ở tòa nhà Hội học sinh.
Cô ấy lẽ ra phải là đại diện của Hội học sinh.
"Sara?" (Eugene)
Eugene-kun lên tiếng với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Tại sao—" (Eugene)
"Eugene!!! Tại sao cậu không đến gặp tớ hả?!" (Sara)
Sara-san nhảy lên ngực Eugene-kun giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
—"Nếu cậu lười biếng, một cô gái khác sẽ cướp cậu ấy đi, cậu biết không?"
Những lời của Leona-chan được lặp lại.
(Không phải là quá nhanh để nhận ra điềm báo đó sao?!) (Sumire)
Cuộc sống thám hiểm yên bình của tôi đã sụp đổ.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro