Chương 33: Tháp Zenith - Tầng 50
—Tháp Zenith Babel – Tầng 50.
Có một vùng đất ngập nước rộng rãi và một khu rừng xanh rậm rạp.
Có sương mù dày đặc bao quanh và tầm nhìn rất tệ.
Bạn thậm chí có thể bị trúng mưa nếu không may mắn.
Tôi thậm chí có thể quên mất chúng tôi đang ở trong hầm ngục nếu không cẩn thận.
"...Chúng ta đã đến Tầng 50." (Eugene)
"...Vâng." (Sumire)
"Hãy cẩn thận nhé Eugene, và Sumire-san khi ở đó." (Sara)
Sumire trừng mắt nhìn Sara khi cô ấy nói vậy.
"Vâng, tôi sẽ cẩn thận để không gây rối và đánh Sara-san bằng ma thuật." (Sumire)
"...Vậy ra những quả cầu lửa thỉnh thoảng bay về phía tôi thực sự là có mục đích!" (Sara)
"Ơ, điều đó hông đúng đâu nhé ~ . Cậu có thể vui lòng dừng những lời buộc tội vô căn cứ được hông hỏ ~ ?" (Sumire)
"Xạo chó! Chắc cậu đang nghĩ sẽ tốt hơn nếu ma thuật đánh trúng tôi phải không?!" (Sara)
"Còn cậu thì sao, Sara-san? Tại sao cậu chỉ phản ứng chậm hơn khi cần hỗ trợ tôi vậy?" (Sumire)
"...C-Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi." (Sara)
"Chắc chắn là xạo chó! Chắc chắn có sự khác biệt so với lúc đó với Eugene-kun!" (Sumire)
"Tôi đối xử bình đẳng với mọi người như một ứng cử viên Thánh Nữ." (Sara)
"Bình đẳng nhỉ. Tôi hiểu rồi." (Sumire)
"Cậu vừa nói gì đó?" (Sara)
"Hông có gì hết ~ ." (Sumire)
Họ đã bắt đầu cãi nhau ở phía sau.
Nếu bạn chỉ lắng nghe những gì họ đang nói thì nó vẫn có vẻ gai góc như mọi khi, nhưng tinh thần đồng đội của Sumire và Sara đã trở nên tốt hơn đáng kể trong vài ngày gần đây.
Nếu một con quái vật xuất hiện, Sumire và tôi xử lý nó ở cự ly gần, còn Sara phụ trách tầm trung.
Chúng tôi đã bị tấn công bởi những con quái vật mạnh mẽ như Wyvern và Griffon cho đến Tầng 49, nhưng chúng tôi đã vượt qua được chúng mà không bị thương nặng.
Nhưng đây là Lãnh Thổ Boss Tầng.
Và Boss Tầng 50 ở một đẳng cấp khác so với những Boss cho đến bây giờ.
Tôi đã cảm thấy một cái nhìn nhếch nhác về phía chúng tôi được một thời gian rồi.
"...Chúng ta đang bị Boss Tầng theo dõi." (Eugene)
""......""
Sumire và Sara im lặng trước những gì tôi nói.
"...Đó là vì cậu quá ồn ào, Sumire-san." (Sara)
"...Chính cậu cũng đang ồn ào đấy, Sara-san." (Sumire)
Sửa lại, họ không im lặng.
"Không phải vì hai người đâu. Nó đã biết đến chúng ta suốt thời gian kể từ khi lên Tầng 50." (Eugene)
"Thật sao, Eugene-kun?" (Sumire)
"Đúng vậy, mana của cậu với tư cách là một Ifrit rất lớn và áp lực từ Thánh Kiếm của Sara cũng khá lớn. Hầu hết những con quái vật cảnh giác sẽ nhận ra." (Eugene)
"Nhưng...tại sao nó không tấn công chúng ta?" (Sara)
Sara nghiêng đầu.
"Đó là..." (Eugene)
Khoảnh khắc tôi mở miệng...
"Uooooooooooooon!!!!"
Một tiếng gầm lớn khiến không khí rung chuyển.
"Kya!" (Sumire)
"Hừm!" (Sara)
Sumire hét lên một tiếng ngắn và Sara nuốt nước bọt.
"Nó đang nói: Ta sẽ đợi ngươi, nên hãy đến đây." (Eugene)
""......""
Sumire và Sara im lặng gật đầu.
Tôi rút thanh kiếm ở thắt lưng ra và di chuyển về phía phần sương mù dày đặc hơn.
Ánh mắt nhếch nhác đang phát ra từ đây.
*Táp Táp*
Tiếng nước vang lên.
Sumire và Sara theo sau một chút.
Thanh kiếm của tôi đã ra ngoài rồi.
"Eugene-kun! Chờ đã." (Sumire)
Sumire đến gần tôi và kéo tay tôi.
Và rồi, cô nắm lấy chuôi kiếm của tôi.
*Thịch*
Cảm giác như máu chảy qua thanh kiếm.
Lưỡi kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
Mana Cường Hoá của Ifrit mana mà tôi đã được giúp đỡ rất nhiều rồi.
Tôi vung nhẹ Hoả Đao.
Một vệt màu đỏ được vẽ trong không khí.
Cường Hoá của Sumire gần đây thậm chí còn trở nên bóng bẩy hơn khi cô ấy đã quen với ma thuật.
"Cảm ơn nhé, Sumire." (Eugene)
"Hãy cẩn thận, Eugene-kun." (Sumire)
"Vâng, tớ giao Sumire cho cậu đó, Sara." (Eugene)
Với Sumire lo lắng và Sara với khuôn mặt nghiêm túc ở ngoại vi, tôi tiến sâu hơn vào bên trong.
Nó là để trở thành mồi nhử cho Boss Tầng.
(...Kết Giới Ma Pháp: [Phong Giáp].) (Eugene)
Tôi bảo vệ cơ thể mình bằng Kết Giới Ma Pháp để chặn một đòn tấn công bất ngờ.
Tôi vẫn không thể nhìn thấy Boss Tầng vì sương mù dày đặc.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ.
Và tiếng vỗ cánh lớn.
Boss Tầng chắc chắn ở khoảng cách không xa lắm.
Tôi chợt nhận thấy huy hiệu hạng C của mình đang nhấp nháy.
Chúng ta đã bước vào Lãnh Thổ Boss Tầng.
"Eugene Santafield sẽ thách đấu Boss Tầng 50." (Eugene)
Tôi tuyên bố điều này với âm lượng thấp.
Giọng của Quản Trị Viên Hầm Ngục vang lên, thừa nhận điều này.
—"Thử thách của Mạo Hiểm Giả Eugene đã được chấp nhận. Chúc may mắn."
Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió mạnh nổi lên và sương mù tan đi.
Những vũng nước mênh mông lan rộng như mặt hồ ở nơi tôi đang đứng.
Thứ xuất hiện ở đó là một con rồng xanh khổng lồ.
"Bạo Phong Long!!" (Sara)
Tôi nghe thấy giọng nói của Sara phía sau tôi.
Boss Tầng 50 đều là rồng không có ngoại lệ.
Rồng sẽ không xuất hiện ở các tầng dưới Tầng 49.
Đó rõ ràng là cách Thần Linh tạo ra Tháp Zenith này đã thiết kế nó.
Hạng B là hạng được trao cho những người đã vượt qua Tầng 50.
Ngoài ra, tất cả các mạo hiểm giả hạng B đều là Sát Long Giả.
Nói thật thì...
(Lớn thật... Cỡ Khổng Lồ nhỉ.) (Eugene)
Tầng 50 gần đây đã bị một nhóm thám hiểm khác vượt qua.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi là những người đầu tiên chiến đấu chống lại Boss Tầng mới.
Có vẻ như trận này rất gây đây, bề ngoài nó như mô hình cỡ lớn vậy.
Chỉ xét về kích thước, con Bạo Phong Long này thậm chí còn lớn hơn Thần Thú mà tôi đã chiến đấu ở Tầng 20.
Tôi nghi ngờ nó có thể coi là một Cổ Long đã sống hơn 1.000 năm, nhưng nó chắc chắn là một con rồng trưởng thành.
"Uoooooooooooooon!!!!"
Một cơn gió mạnh ập đến từ bên cạnh cùng với tiếng gầm của Bạo Phong Long.
Và rồi, một trận mưa như trút nước đã cướp đi tầm nhìn của tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sát ý của con rồng ở đây.
(Được rồi! Nó đang nhắm vào mình.) (Eugene)
Tôi đã lo lắng trong giây lát rằng nó sẽ nhắm vào Sumire và Sara, nhưng có vẻ như nó đã nhắm mục tiêu vào tôi như con mồi.
"Gaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng gầm tiếp theo tự nó đã là một ma thuật.
Một tia sáng xanh bắn ra từ miệng con rồng.
—"Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Phong Dạng - [Thiên Bước]." (Eugene)
Bằng cách nào đó tôi đã tránh được tiếng gầm của con rồng.
Mặt đất nơi tôi đang đứng đã bị khoét sâu rất nhiều.
Tôi đang ở trong cơn bão, nhưng Ma Kiếm Ifrit vẫn còn hiện diện.
Tuy nhiên, có một khoảng cách giữa tôi và con rồng.
Trước hết tôi phải đến gần.
Khoảnh khắc tôi sử dụng lại Thiên Bước...
*BANG!!!!!!*
Âm thanh bùng nổ đó vang lên trong tai tôi và tầm nhìn của tôi mờ đi.
"Hự?!"
Tiếp theo có thứ gì đó tác động lên cơ thể tôi.
Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng hét của Sumire ở phía sau.
(...[Hồi Phục].) (Eugene)
Tôi sử dụng Hồi Phục Ma Pháp lên mình.
Một cái bóng lớn tiến lại gần.
Hai bộ móng vuốt.
Nhưng cơ thể tôi tê dại.
Tôi sẽ không kịp né tránh và cũng không có thời gian để dựng kết giới.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đỡ nó bằng thanh kiếm của mình.
"Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Sơn Dạng – [Không Trảm Kích]!" (Eugene)
"Thánh Kiếm Ma Pháp: [Quang Kiếm Saber]!" (Sara)
Sara kết hợp kiếm thuật của tôi với thanh kiếm ánh sáng của mình.
*Gagin!*
Một âm thanh lớn phát ra và móng vuốt của con rồng bị gãy.
Nhưng đồng thời tôi cũng bị đánh bay.
Tôi lăn trên mặt đất nhiều lần và giảm nhẹ cú ngã.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đang chạy về phía tôi.
"C-Cậu ổn chứ, Eugene-kun?!" (Sumire)
"Có vết thương nào không, Eugene?!" (Sara)
"......Vâng, tớ hơi bất cẩn." (Eugene)
Tôi trả lời Sumire và Sara.
Tôi vẫn cảm thấy tê liệt.
Nhưng nó không đến mức tôi không thể di chuyển.
Cơn bão ngày càng dữ dội hơn.
Và rồi...*Bachin!* một âm thanh lớn vang lên.
Cùng lúc đó, những chuỗi ánh sáng chạy tới.
Những tia lửa bay ra từ vảy của Bạo Phong Long.
Có vẻ như 'đó' là thứ tôi vừa bị tấn công.
"Lôi Ma Pháp...hửm. Thứ đó thật rắc rối." (Eugene)
"Eugene-kun, vừa rồi sét đánh thẳng vào cậu. Cậu có thể di chuyển cơ thể của mình không?" (Sumire)
"Eugene...Kết Giới Ma Pháp của cậu rất ấn tượng, nhưng đừng liều lĩnh." (Sara)
"Tớ chỉ đơn giản là ngạc nhiên thôi." (Eugene)
Tôi cố tỏ ra cứng rắn bằng cách mỉm cười để hai người không lo lắng.
Nhưng tôi thực sự có thể đã hạ thấp cảnh giác ở đó.
Kết Giới Ma Pháp của tôi yếu đi vì tôi đang chuyển sang tấn công.
Lần sau tôi sẽ chặn nó.
Tôi cầm Ma Kiếm sáng đỏ rực.
Bạo Phong Long với móng vuốt bị gãy dường như đang cảnh giác với chúng tôi, nó không đuổi theo.
Tuy nhiên, mưa ngày càng mạnh hơn.
Với tốc độ này, nhiệt độ cơ thể của chúng tôi sẽ giảm xuống và chuyển động có thể trở nên chậm chạp vì điều đó.
Đó là lúc tôi nhận ra.
"Sumire, cậu ở dưới mưa có ổn không?" (Eugene)
Chẳng phải cơn mưa này sẽ có hại cho cơ thể của Sumire với tư cách là một Ifrit sao? -là những gì tôi nghĩ, nhưng...
"Hửm? Gì cơ?" (Sumire)
Sumire trông hoàn toàn ổn.
Mưa đã bốc hơi trước khi chạm vào cơ thể cô.
Có vẻ như cô sẽ ổn thôi.
"Cơ thể của cậu bị sao vậy, Sumire-san..." (Sara)
Có một loại màn sáng nào đó bao quanh cơ thể Sara khi cô ấy đang nói điều đó, khiến cô ấy bối rối.
Có vẻ như đó là ma pháp phòng thủ tự động của Curtana.
(Có vẻ như sẽ không có vấn đề gì với cả hai.) (Eugene)
Tôi vẫn còn mana trong Kiếm Mana...
Tôi đã không tấn công một lần ngay từ đầu.
Nhưng...
*Phạch...Phạch...Phạch*
Tôi có thể nghe thấy những tiếng vỗ cánh lớn hòa lẫn với tiếng mưa.
Tháp Zenith là một hầm ngục nhưng bên trong lại rộng lớn đến đáng sợ.
Nó đến mức mà ngay cả một con rồng khổng lồ cũng có thể bay tự do xung quanh.
Có vẻ như nó đã trở nên cảnh giác vì đòn tấn công của tôi và Sara vừa rồi.
"Nó đã bay lên trời rồi à... Nó thế nào rồi Sara?" (Eugene)
"Xin lỗi, Eugene. Có lẽ sẽ khó khăn nếu nhìn từ khoảng cách này." (Sara)
Sara tỏ vẻ xin lỗi trước câu hỏi của tôi.
Thánh Kiếm Ma Pháp của Sara không mạnh ở tầm xa.
Con rồng rất có thể cũng biết điều đó.
Trong trường hợp đó, phương pháp còn lại là...
"Sumire." (Eugene)
"Vâng, để đó cho mình ☆." (Sumire)
Sumire giơ tay lên.
Thứ cô đang cầm là một cây trượng rẻ tiền mà một Pháp Sư Tập Sự sẽ sử dụng.
Theo Sumire: 'Đây là cái dễ sử dụng nhất đấy'.
Sumire gần đây đã tiến bộ rất nhiều với tư cách là một Pháp Sư nhờ các bài học ma thuật.
Điều đó nói lên rằng, cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi nói đến những ma thuật phức tạp, và nó hầu như còn khó khăn ở các góc cạnh.
"Humm ~♪~♪." (Sumire)
Sumire vẫy cây trượng của mình trong không trung, và mana từ cây trượng xuất hiện dưới dạng những họa tiết phức tạp.
Sumire đang vẫy cây trượng của mình trong khi nhìn vào những gì có thể được viết bằng chữ.
(Pháp trận rắn được khắc giữa không trung...) (Eugene)
Những pháp trận đòi hỏi các Pháp Sư phải khá mạnh mới có thể làm được điều đó.
Ngoài ra, bạn rõ ràng cần rất nhiều mana, nhưng đó không phải là vấn đề đối với Bán Hỏa Thần Sumire.
Những pháp trận phức tạp cuối cùng đã được tạo ra giữa không trung.
"Xong rùi nè ~☆." (Sumire)
Sumire nói.
Pháp trận phát ra ánh sáng mạnh mẽ.
*Rầm Rầm Rầm*
Mặt đất đang rung chuyển.
Sara và tôi nuốt nước bọt.
Ma thuật của Ifrit đã được kích hoạt.
—"Hoả Thánh Cấp Ma Pháp: [Hỏa Đại Cự Nhân]."
Một Cự Nhân được tạo ra từ lửa ma thuật với kích thước khủng khiếp có thể chạm tới trần của Hầm Ngục Cuối Cùng xuất hiện.
Sức mạnh của ma thuật tăng dần: Sơ Cấp, Trung cấp, Thượng Cấp, Siêu Cấp, Vương Cấp và thăng lên Thánh Cấp, được cho là cấp độ ma thuật mạnh nhất mà một phàm nhân có thể sử dụng.
Tuy nhiên, cô đã làm được điều đó một cách dễ dàng...
Bạo Phong Long đang bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Hỏa Đại Cự Nhân.
"...Di chuyển đi, Hỏa Đại Cự Nhân." (Sumire)
Sumire ra lệnh cho Hỏa Đại Cự Nhân.
Cô đang đổ mồ hôi rất nhiều đây.
Có vẻ như cô đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát ma thuật.
"Gaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Bạo Phong Long gầm lên ngay lúc mở đầu đó.
Chùm tia màu xanh thổi bay một cánh tay của Hỏa Đại Cự Nhân.
"Tiến lênnnn!!!" (Sumire)
Hỏa Đại Cự Nhân ôm lấy Bạo Phong Long theo lệnh của Sumire.
"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
Bạo Phong Long hét lên.
Nó đang cố gắng thoát ra khỏi Hỏa Đại Cự Nhân, nhưng Hỏa Đại Cự Nhân là một thực thể ma thuật ngay từ đầu đã không có thực chất.
Nó đuổi theo Bạo Phong Long đến tận cùng.
Nhân tiện, có vẻ như Sumire không thực sự kiểm soát được từng chuyển động nhỏ của Hỏa Đại Cự Nhân.
Nó dường như di chuyển theo ý muốn sau khi Sumire ra lệnh.
Bạo Phong Long bị ngọn lửa nuốt chửng dường như không còn vững vàng nữa.
Nhưng nó chưa trở nên nguy hiểm và nó đang cố gắng trốn thoát.
Thấy vậy, tôi chạy đến chỗ Bạo Phong Long.
"Eugene, lửa vẫn...!" (Sara)
"Không sao đâu! Hỗ trợ tớ nhé, Sara!" (Eugene)
"Geez! Hiểu rồi!" (Sara)
Tôi hướng tới Hỏa Đại Cự Nhân mà không do dự.
"Guoooooooooooooooo!!"
Bạo Phong Long gầm lên bầu trời.
Một cơn lốc xoáy khổng lồ được tạo ra và nó tấn công Hỏa Đại Cự Nhân.
*Fwoooooom...*
Cơ thể của Hỏa Đại Cự Nhân đang dần héo mòn...và cuối cùng biến mất như một ảo ảnh.
Tuy nhiên, nơi Hỏa Đại Cự Nhân đứng lại là một biển lửa.
Bạo Phong Long đang bay vòng quanh ở độ cao thấp một cách chóng mặt.
Có vẻ như nó thậm chí còn không còn sức để vỗ cánh. Rất có thể nó đang lơ lửng nhờ ma thuật ở đây.
Tôi dựng kết giới và lao vào lửa.
Bạo Phong Long ở ngay phía trên.
Tuy nhiên, nó không nằm trong phạm vi của Kiếm Mana.
Tại thời điểm đó...
"Thánh Kiếm Ma Pháp: [Quang Kiếm]!" (Sara)
Ma thuật của Sara đánh trúng một cánh của Bạo Phong Long.
Cuộc tấn công tầm xa mà cô ấy không phù hợp.
Vì lẽ đó mà năng lượng rất yếu.
Nhưng điều đó cũng đủ làm lung lay sự cân bằng của Bạo Phong Long đang suy yếu.
*Rùm!*
Một âm thanh nặng nề phát ra khi cơ thể khổng lồ của con rồng rơi xuống đất.
Độ ẩm của vùng đất ngập nước đã biến mất hoàn toàn vì trận hỏa hoạn ở Sumire.
Tôi nhảy lên khỏi mặt đất với khả năng đứng vững hơn và đến bên cạnh Bạo Phong Long ngay lập tức.
Tôi sẽ không để cơ hội này thoát khỏi.
—"Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Sơn Dạng – [Không Trảm Kích]." (Eugene)
Tôi chém đầu con rồng chỉ bằng một nhát chém.
Đầu của Bạo Phong Long rơi thẳng xuống đất.
(Chúng ta đã làm được...phải không?) (Eugene)
Nó sẽ không thể đứng dậy như Thần Thú nữa...Tôi hy vọng vậy.
Như thể đáp lại nỗi sợ hãi của tôi...
—"Chiến thắng của mạo hiểm giả Eugene. Xin chúc mừng."
Giọng nói Thiên Thần vang lên trong hầm ngục.
"Phùu..." (Eugene)
Tôi hít một hơi.
"Eugene-kun!" (Sumire)
"Eugene!" (Sara)
Sumire và Sara ôm tôi.
"Chúng ta làm được rồi!" (Sumire)
Sumire ôm tôi và vòng tay qua cổ tôi.
Cảm giác như thể cô sẽ hôn tôi với tốc độ này vậy.
"Như tôi đã nói, cậu bám sát quá đấy, Sumire-san! Xê ra đi!" (Sara)
Sara cố giằng Sumire ra nhưng cô không cho phép.
Cô càng ngày càng ôm tôi chặt hơn.
"Không muốn đâu ~ ." (Sumire)
"Cô gái này... Ổn thôi. Nè, Eugene, chúc mừng cậu đã đánh bại được Boss Tầng." (Sara)
Sara mỉm cười và hôn lên má tôi.
"Này!! Cậu đang làm gì vậy, Sara-san?!" (Sumire)
"Hứm, thế không ổn sao? Đó là chuyện giữa tôi và Eugene." (Sara)
"Cậu chỉ là một thành viên tạm thời!" (Sumire)
"Và cậu chỉ là một người mới!" (Sara)
"Cái gì?!" (Sumire)
"Cái gì?" (Sara)
"Bình tĩnh nào, hai người cũng vậy." (Eugene)
Tôi không có quyền nói bất cứ điều gì với Claude như thế này.
Tôi có thể làm gì để hàn gắn mối quan hệ giữa hai người này...?
Lúc đó, tôi chợt cảm nhận được một ánh mắt.
Ma cụ của Hệ Thống Vệ Tinh đang quan sát chúng tôi ở đây.
Có vẻ như điều này đang được phát sóng.
(Mình có cảm giác như có nhiều người xem hơn khi nói đến buổi phát sóng của Tầng 50...) (Eugene)
Những người trong Hội học sinh có thể gây ra nhiều rắc rối hơn.
Chúng ta đừng đến gần tòa nhà của Hội học sinh.
Tôi có cảm giác như mình cũng sẽ được nghe nhiều điều về Sumire.
"!!"
"Aaa!!"
Sumire và Sara vẫn đang cãi nhau ở đó.
Điều đó nói lên rằng, ở đây không có vẻ như cả hai đang giận dữ nghiêm trọng. Đó là những cuộc cãi vã thông thường.
"Sumire, Sara, muốn đi ăn mừng việc vượt qua Tầng 50 không?" (Eugene)
""Muốn nhé!!!""
Cả hai ngừng cãi nhau ngay lập tức và cùng nhau trả lời.
...Không phải hai người thực sự là bạn tốt sao?
Và đây là cách chúng tôi vượt qua được Tầng 50 của Tháp Zenith.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro